Chap 8
"Không ngờ ngoài việc làm bất lương mà cậu làm mì cũng ngon ghê"_Takemichi vừa xoa bụng vừa nói
"Đương nhiên rồi, cũng không nghĩ tới vị Boss cao cao tại thượng lại đến tiệm này ăn nhỉ?"_???
"Có gì đâu, hy vọng lần sau tới sẽ được các cậu tiếp đãi Smiley, Angy"
Chào tạm biệt xong Takemichi đi ra khỏi quán ramen của cặp đôi ác quỷ này à nói đúng hơn là của cha mẹ họ mới phải mà dù gì sau này họ cũng kế thừa thôi
"Anh không nghĩ tới việc có một ngày sẽ gặp Boss ở đây luôn"
"Em ghét Boss"
"Thôi nào Angy em đừng có suốt ngày cau có vậy chứ"
Nahoya thật hết nói nổi với đứa em sinh đôi của mình, lỡ mà Boss nghe được là không phải mình mày bị đấm đâu thằng em ngốc nghếch này
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Át chùuuuuuuu, không biết có phải mình bị cảm không nữa"
Takemichi đưa ngón tay lên xoa xoa chiếc mũi, không biết có phải do ngủ trong máy lạnh nhiều nên đâm ra cảm không nữa dù gì cũng phải mua thuốc cảm thôi
Đi ngang qua con hẻm nhỏ dù thường ngày hay đi nhưng hôm nay lại vắng hơn bình thường vì đang là giờ trưa...
"Ha ha, này đây thật sự không phải con gái nó còn có hẳn con cá chà bặc trong quần luôn này"
"Ha...thằng khốn..."_???
"Không sao, không sao dù là con trai thì mày cũng phải đổi khẩu vị chứ? Dù gì chơi có khi sướng hơn con gái đấy"
"Mặc dù có sẹo nhưng cũng không đến nỗi"
Một tên trong đám đưa tay ra lột đồ của người đang nằm thoi thóp ở dưới, tay hắn lần mò vào sau mông cậu ta
"Làm ơn...ai đó hãy...cứu...hức"_ cậu thiếu niên không chịu nổi sự nhục nhã này bắt đầu khóc nức lên cầu mong có ai đó trong con hẻm nhỏ này
'Hửm biến thái à? Kệ vậy'
Takemichi đang định bước đi để tránh rắc rối thì lại bị thu hút bởi vết sẹo ấy, lập tức chạy đến bên cạnh người đó
"Này! Mày là thằng nào?"
"Tốt nhất mày nên tránh ra đi nhóc"
"Phá hỏng chuyện đại sự của người lớn là không được đâu"
Anh không nói gì còn gương mặt trầm hơn hẳn, bọn này là thật sự không biết anh là ai? Chẳng lẽ cái chức danh Boss tổng mà bọn này chẳng lọt tai à? Hay tất cả mọi người đều nhìn thấy được sự vô dụng của anh?
"Haha, nó sợ quá rồi kìa"
"Chắc nó đang run rẩy khi thấy sự oai phong của chúng ta"
"Hay mày cũng phục vụ bọn tao đi biết đâu được mày làm tốt thì lúc đó tụi tao sẽ-"
Chưa kịp để tên đó nói hết Takemichi lao đến đấm thẳng vào mồm tên đang luyên thuyên đó, tiện tay bồi thêm vài cú vào cằm thành công khiến hắn ta ngất đi. Mấy tên kia thấy vậy liền mạnh miệng đe doạ
"N-này thằng khốn sao mày dám làm vậy?"
"Hả? Tại sao tao không dám, bọn mày thực sự nghĩ lũ tép riêu bọn mày có thể đánh bại tao à?"
"Mày là cái thá gì mà tụi tao không đánh được? Náo bị úng à?"
"Vậy... chứng minh đi?"
"Hả?"
Vì đang ở trong hẻm nhỏ nên đám côn đồ dù 3-4 tên cũng không thành vấn đề với anh, tay này đấm vào thái dương tay còn lại nhắm vào cằm khiến việc knock out đối phương dễ hơn theo sau đó thành thục dùng chân đá vào điểm yếu nhằm khắc chế được đối phương
Cả bọn bị đánh không khỏi bất ngờ về kỹ thuật của thằng nhóc trước mặt, trong thoáng chốc họ đã nghĩ ' tên này chắc chắn là quái vật'
Một tên vừa bị knock out lúc ban đầu đã từ từ đứng dậy, tay với lấy thanh sắt kế bên lao đến nhắm vào sau gáy hòng khiến tên nhãi ranh này bất tỉnh
Nhưng đấy là suy nghĩ của hắn ta chứ thực tế hắn chỉ vừa lao tới đã bị Takemichi cho một sút vào mồm rồi ngã xuống nằm bất tỉnh nhân sự đợt hai
"Hic... làm ơn tha cho bọn tôi!"
Những tên khác sau khi thấy màn trình diễn của cậu đã lâm vào ngõ cục mà quỳ xuống xin tha, vốn định doạ thôi ai ngờ lại bị cho ăn hành ngập mồm thế này đây
"Tốt nhất bọn mày nên như vậy từ đầu"_ vừa nói Takemichi vừa bế cậu thiếu niên kia mà đi ra khỏi con hẻm
"...tụi mày không thấy ánh mắt đó...rất quen sao?"
"Gì chứ vừa bị ăn hành xong bị ngáo à?"
"Đúng là quen thật...nhất là cách đánh nhau ấy"
"Không lẽ người mà tụi mình vừa đụng vào là...."
"Boss lớn hả!?!?"
"Không thể nào, chẳng phải có người nói hắn chỉ là tên lạm quyền và rất yếu nhớt sao?"
"Nếu yếu nhớt thì làm sao mày biết được cách đánh nhau đó hả thằng ngu?"
Bọn côn đồ ở đây ngay hôm nay đã được một phen hú vía khi đụng vào Boss lớn, thầm nghĩ bản thân chắc không xong rồi... Vì ai mà chả biết tính cách của vị boss này ra sao đâu chứ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Ư...đau"
"Rồi rồi, biết là đau nhưng tốt nhất em nên ngoan ngoãn đi. Không khử trùng là không được"
Đem cậu thiếu niên ấy về mới phát hiện ra cậu ta có rất nhiều vết thương đã lâu không được khử trùng lại để ý vết sẹo ngay miệng và bằng cách nào đó Takemichi đã bị thu hút bởi nó
"Thế em tên gì?"
Xong xuôi mọi việc, Takemichi ngồi trên ghế bắt đầu tiến hành tra hỏi nạn nhân
"T-tôi..tên Akashi...à không Sanzu Haruchiyo"
Cậu nhóc với cái tên là Sanzu có chút dè chừng với người trước mặt vì cậu ta biết người đang hỏi mình chính là Boss
"Ồ là Sanzu nhỉ, trong phiên đội năm dưới trướng của Mikey?"
Takemichi nhận ra liền đập tay vào nhau biểu thị cho sự bất ngờ, Sanzu là chó điên trung thành của Mikey mà lại nhầm là con gái đã vậy xém nữa bị hiếp luôn cơ chứ. Haha cười ẻ
"Đúng vậy..."_ Sanzu đan tay vào nhau mà lo lắng không thôi, lỡ vua đuổi cậu đi thì sao?
"Ồ...về nhà đi"
Khác với nội tâm đang cười địch của mình thì bề ngoài anh trông điềm tĩnh hơn mà đuổi cổ tên chó điên này, ai mà biết được cậu ta tính ám sát anh thì sao
Đùng đoàng
Nghe như tiếng sét đánh bên tai theo đúng nghĩa thì Sanzu như bị đả kích, mặt cuối xuống mà trong tâm hoảng loạn
Nói vậy là vua không thích mình? Không cần mình? Muốn đuổi mình? Phải nghĩ cách, nghĩ cách mới được!
"N...nhưng tôi không có nhà"
"Không có nhà? Thế gia đình em đâu?"
Nghe được câu hỏi của anh thì cậu ta đưa tay áo lên chùi nước mắt đã lăn trên gò má
"Hức...tôi không có gia đình... từ nhỏ đến giờ cha mẹ đã bỏ tôi rồi"
Takemichi thấy cậu nhóc đó khóc nhưng mồm vẫn cứ hỏi
"X-xin lỗi vì đã hỏi câu đó! Thế không có cha mẹ nhưng anh chị em đâu? Ít ra phải có chứ?"
"Huhu, em là con một mà"
Takemichi quýnh quáng lên vì cậu nhóc bắt đầu khóc to khi trả lời câu đó, trong tâm cảm thấy tội lỗi khi khơi dậy cho cậu nhóc những ký ức không vui lại càng chọc ngoáy vào nỗi đau không có người thân của cậu ta. Vì mềm lòng nên quyết định cuối cùng là
"Thôi được rồi, em cứ ở với anh đi dù gì nhà anh giàu cũng đủ nuôi em đến cuối đời"
"T...thật sao?"
"Thật mà...đừng khóc chú- à nhầm anh thương nha"
Cảm nhận được vòng tay của người mình kính trọng đang ôm mình, Sanzu không khỏi giấu được nụ cười gian tà ấy mà nhếch lên hai vết sẹo theo đó cũng nở ra trông mị hoặc vô cùng. Hai tay siết chặt người trong thân mà hưởng thụ từng hương thơm đã nghiện bấy lâu
Ngoài lề
Takemichi:...mày được lắm con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com