Lừa tình (Part 1)
Xin chào và xin lỗi mọi người rất nhiều, off lâu thấy bà cố. Viết được có 3 chap là xong thời gian nghỉ luôn nên tui quay lại với người yêu cũ là "deadline"... ¯\_(ツ)_/¯ Nghe tên người yêu cũ tui là thấy rất quen rồi, anh này 🏴. Ảnh đã từng hoặc đang hẹn hò, kết hôn với nhiều người bất kể giới tính một cách công khai. Dù bị chỉ trích và thù oán rất nhiều nhưng ảnh vẫn được nhiều người theo đuổi.
Cập nhật tình trạng hiện tại của tôi và người yêu cũ: Tôi thành công thu hút ảnh. (Vì tham việc, nói trắng ra là ngu.)
Ừm thì có lẽ viết xong chap này tui lại đi hẹn hò với anh ấy tiếp nhưng mà tôi sẽ cố gắng xin phép anh người yêu cho đi chơi, ảnh gia trưởng quá. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
--------------------
Cảnh sát giả danh x chủ sòng bạc
Warning: Phần này part 1 thì không có H nhưng qua part 2 là có nhé:) Quà bù sủi hơn 1 tuần. Chap này có vài từ nhạy cảm nhé.
-----------------------
"Là đây sao? Quán bar Đào." - Nirei liếc mắt lên tấm biển nhấp nháy ánh đèn sặc sỡ, hỏi với một giọng điệu cảnh giác.
Kaji gật đầu một cái biểu thị cho "ừ" rồi lẳng lặng bước vào mà không chút do dự như Nirei, cả người cậu ấy bây giờ run như con giun ấy.
"Vào đi, làm như cái quán này ăn thịt mày ấy!" - Kaji nói lớn làm cả quán ngỡ ngàng, mọi sự chú ý đổ dồn về phía hai người. Nirei bây giờ mới tá hỏa khi thấy Kaji chưa tháo tai nghe ra, vào đây để âm thầm điều tra mà vậy là chết dở rồi.
"Anh Kaji... cởi tai ngh-"
"Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đến đây. Cho hỏi quý khách cần gì ạ?" - Bầu không khí của quán bar như bị nén lại cho đến khi có phục vụ ra chào hỏi và dẫn hai người vào trong. Bây giờ thì quán bar mới được thở khí oxy lại, không khí lại náo nhiệt và rôm rả như trước. Quả thật uy lực của Kaji không phải dạng vừa.
"Đã đến nơi rồi ạ, ông chủ của chúng tôi đang đợi hai người." - Người phục vụ lịch sự cúi đầu rồi rời đi.
Cốc cốc
"Hai người vào đi."
Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là một cậu trai trẻ với một bộ vest sang chảnh, còn khoác lên người với một cái áo lông thú không cần sờ cũng biết nó rất mềm mại. Và cậu ta đang ngồi trên bàn, gác chân qua trông bá đạo thật chứ. Cậu trai ấy nở một nụ cười niềm nở, bước xuống chìa tay ra trước mặt Kaji và Nirei.
"Chào mừng, tôi đã xem hồ sơ của hai cậu rồi. Tôi là Haruka Sakura - ông chủ ở đây. Từ bây giờ... Kaji và Nirei chính thức làm việc ở đây, mong các cậu nỗ lực "đóng góp" cho quán ngày càng phát triển." - Ông chủ nhấn mạnh vài từ, hàm ý nếu không làm được gì thì cút khiến cho Nirei mặt xanh rờn, vội níu lấy áo Kaji thì thầm nhỏ to.
"Có khi nào ông chủ phát hiện thân phận của tụi mình rồi không..."
Kaji vẫn im lặng, phớt lờ nỗi niềm của Nirei rồi lịch sự hét lớn.
"VÂNG, TÔI BIẾT RỒI!" - Ngay khi Kaji vừa cất cái giọng khủng bố của mình ra, cả căn phòng đồng loạt im phăng phắt, hai vệ sĩ đứng canh cửa ở ngoài cũng bất giác rén ngang. Sakura giật mình rụt tay lại, mắt hơi mở to một chút rồi mỉm cười điềm tĩnh. Nirei thấy nụ cười của Sakura liền hoàn hồn giựt phăng cái tai nghe của Kaji ra, vội vàng cúi đầu xin lỗi liên tục.
"Không sao, không sao. Quản lý, đưa đồng phục cho hai cậu này."
Người quản lý cúi đầu rồi mang ra hai cái bọc, dúi vào tay Kaji và Nirei rồi dẫn hai người ra ngoài. Cánh cửa phòng ông chủ từ từ đóng lại, khi nó khép hẳn thì cũng là lúc đôi mắt của Sakura hạ xuống thành hình bán nguyệt, lông mày khẽ chau lại rồi lấy chai xịt khử trùng tay cẩn thận.
Quay trở lại với hai chàng cảnh sát, chúng ta hãy cùng nhìn lén họ thay đồ nào ~
TG: hẹ hẹ(づ ̄ 3 ̄)づ
Bộ đồ bó liền màu đen ôm lấy làn da trắng làm tôn thêm sắc hồng nổi bật. Không chỉ là bó, thậm chí là hở vai, hở đùi, khoét ngực và phía dưới thì... giống như một miếng vải lọt qua chân ấy (nói lọt háng thì mình kì quá.) Cổ đeo một chiếc vòng giống vòng cổ dành cho cún, đầu được điểm xuyến thêm một cái cài tai thỏ đen hồng, có lông trắng mềm mại. Hừm... miêu tả chi tiết thì nó bó sát đến mức thấy được ngực và cả chỗ giữa hai chân nữa.
"Đm, cái éo gì đây?!?" - Kaji mặt mày nhăn nhó khó chịu nói. Tức thì tức thiệt nhưng mà mặt ảnh giờ như đánh son lên ấy.
"Bộ đồ này... nó thậm chí còn lộ cả ti nữa..." - Nirei bẽn lẽn lấy tay che thân, mặc dù không có ai ngoài cậu và đàn anh Kaji nhưng nó ngượng phát khiếp.
"Tao phải đi hỏi quản lý-" - Kaji hậm hực định xông ra khỏi phòng thay đồ thì Nirei kéo tay anh lại, chỉ vào cái bọc đồ quản lý đưa.
"Hình như còn đồ ấy.. chúng ta xem thử..." - Hai người họ nghi hoặc cầm miếng vải màu đen và trắng lên.. ồ... đồ vest?
Một lúc, Nirei và Kaji mới an tâm mà rời khỏi phòng thay đồ với một bộ vest trông rất bảnh. Chỉ là hai người họ vẫn phải mặc cái bộ đồ con thỏ ở bên trong mà thôi. Vest ngầu ghê mà cái cài thỏ chễm chệ trên đầu mới là thứ chiếm "spotlight".
Sự xuất hiện của hai cậu nhân viên mới điển trai này khiến khách nữ xôn xao. Mấy gã đàn ông cũng tò mò liếc nhìn cái cài thỏ.
Sakura rất hài lòng, cậu vừa ngồi đếm tiền vừa chốc chốc lại lẩm bẩm khen hai nhân sự mới này. Một đứa có tài ăn nói, nhớ thông tin khách hàng rất tốt, rất dễ được lòng. Một đứa thì lạnh lùng, ít nói nhưng rất hay được mấy chị khách quan tâm, đúng chuẩn kiểu vibe "tổng tài bá đạo".
" Mới có hơn 1 tháng làm việc mà cũng đâu ra đấy đấy chứ. Cũng đáng để mình lợi dụng ~"
Tối hôm đó, có hai chàng trai mặc vest thập thò trên hành lang. Chắc hết ca làm của mình rồi vội đi làm nhiệm vụ nên vẫn còn mặc đồng phục, tóc vẫn vuốt lên và miệng vẫn còn dính tí son.
"Anh Kaji, vị trí căn phòng đó ở đâu?" - Nirei xì xầm trong bóng tối.
"Trước mặt cậu, biết cách mở khóa không?"
"Yên tâm, em đã thuộc làu làu 1469 mật mã rồi. Xem nào... mật khẩu của cái cửa này là..."
"Được rồi, còn thiếu một bước. Dấu vân tay đâu?"
"Đây ạ." - Nirei rút ra từ trong túi áo một mảnh băng dính, thầm nghĩ việc bảo mật bằng dấu vân tay chẳng phải quá yếu à? Phải như nhận diện đồng tử mắt hoặc cái gì đó chuẩn xác đến từng lỗ chân lông chứ... - "Anh Kaji, có khi hắn bẫy chúng ta đấy..."
"Tao biết... Nhưng hắn đã để cửa mời mình vào rồi thì phải mặt đối mặt một ván thôi."
"Có ổn không ạ? Mấy tiền bối ở sở cảnh sát cũng nhận vụ này rồi về tay không, thậm chí họ còn trông rất vui tươi kể cả khi bị sếp mắng."
"À à... chắc mấy gã đấy bị trúng bùa ngải.... Đặc biệt là thằng chó mực, sau vụ đó nó cứ cười mãi. Tội nghiệp, chắc nặng đô lắm đây..." - Kaji nói với chất giọng ngấm máu khịa đểu. - "A, mở rồi. Vào thôi."
Cả hai bước vào, hầu như không gây nên tiếng động nào. Đến cả tiếng bước chân cũng thật nhẹ nhàng. Nirei cẩn thận khép cửa lại, căn phòng không một chút ánh sáng nên bóng tối bao trùm không thấy bóng. Kaji đeo kính phát quang lên, thị lực của anh ta được nâng lên một cách rõ ràng. Hai người bắt đầu do thám xung quanh căn phòng, Nirei để ý đến một cuốn sổ nổi bật màu hồng nằm trên bàn, cậu tò mò giở nó ra lướt qua vài trang thì sửng sốt túm áo Kaji.
"Aizz, gì vậy?"
"Anh xem cái này nè..."
Khuôn mặt Kaji kiểu "có gì mà mày phải quíu lên thế?" nhưng sau khi đọc trang đầu tiên anh liền làm rớt quyển sách cái "bịch" xuống nền, tay vẫn còn giật giật. Cuốn sổ màu đen rơi xuống sàn làm rơi một vài tấm ảnh ra, Nirei liền nhanh chóng lượm lên, ra hiệu Kaji bình tĩnh lại nếu bị phát hiện không biết ông chủ ở đây làm chuyện quái gì với hai người đâu. Sakura là một người có nhiều tin đồn bê bối, thậm chí còn nổi danh với cái tên ác quỷ hàng "riel". Ẻm đi đến đâu, nơi đấy là lãnh địa của Sakura Haruka! Tuy nhiên không ít lần cậu phải vận động vì tự nhiên không đâu có mấy tên không biết lệnh cấm là gì mò tới vì "body" của cậu.
Nirei và Kaji nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai người ngay lập tức bắt tay vào việc thu thập bằng chứng. Trong quyển sổ màu hồng là những bức ảnh các cảnh sát trước đó được cử đến làm nhiệm vụ, toàn là những gương mặt quen thuộc nhưng "sì tai" với chủ đề chụp ảnh của từng tấm hình nó cứ sao sao. Một tấm là lúc nghiêm túc còn tấm còn lại là biểu cảm "bị đè". Chưa hết, quyển sổ này còn ghi tất tần tật điểm yếu của những cảnh sát từng đi trước làm nhiệm vụ. Điểm yếu đúng theo nghĩa đen, điểm yếu khi tác động vật lý và điểm yếu khi vật lý trị liệu. Còn vô số thứ khác nhưng vì nó quá "ấy" nên xin phép được bôi đen.
"Thì ra... nguyên nhân khiến mấy anh kia trở về như người mất hồn là đây á hả?" - Nirei mắt to mắt nhỏ bàn luận. Kaji thì kiểu khỏi cứu luôn, tưởng nguyên nhân gì sâu xa... té ra lí do mấy khứa kia đang làm nhiệm vụ bỗng dưng về thăm sở cảnh sát sớm hơn dự kiến,.... thẫn thờ, đỏ mặt các kiểu.... là do thiếu tình thương của ông chủ.
"Em có linh cảm... là mình chuẩn bị trở thành "người tình" tiếp theo của Sakura á.... có khi tụi mình sẽ bị "ăn sạch"..." - Nirei với kinh nghiệm là con số 0, trai còn gin thẳng thắn nhận xét.
"Đoán đúng rồi đó." - Sakura từ đâu mở toang cánh cửa ra với một gương mặt đen sầm. Dang rộng tay ra, cậu cất lên âm thanh ngọt ngào, nỉ non dụ dỗ hai chú thỏ đang còn bàng hoàng.
"Lại đây nào, tôi sẽ khiến cho các cậu thỏa mãn... như những kẻ ngu ngốc trước đó..~"
---------------------------------
26/06/2024
22:28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com