Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau khi chào tạm biệt anh và Tuyết Vân thì cậu liền nhận được ánh mắt thân thiện của Ngọc Châu đang nhìn mình.
"Hôm bữa tôi bảo tôi muốn theo đuổi ai nhỉ? Không phải cậu đã quên rồi chứ? Tiểu cẩu thối!" Vào hôm khai giảng, sau khi cả hai được anh đưa về tận khoa mình thì cô liền bảo bạn mình là sẽ theo đuổi anh cho tới khi nào anh đồng ý thành người yêu mình mới về lại Thượng Hải nên khi nhìn thấy cậu ngại ngùng như vậy bên cạnh anh khiến cô cảm thấy tức giận.

"Không có quên hơn nữa tao cũng không có thích nam nhân"

"Không. Có. Thích? Vậy tại sao mày lại ngại như vậy chứ?"

"Tao chỉ mới gặp anh ấy mới hai lần mà anh ấy cứ ghẹo tao như vậy thì không phải rất ngại sao?"

"Da mặt mày dày hơn cả bê tông mà cũng biết ngại sao?"

"Sao không biết? Da mặt tao hơi bị mỏng đó" Vừa dứt câu thì cậu liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của Ngọc Châu.

Cả hai sau khi ngồi đấu khẩu với nhau một lúc thì cũng chịu ra về.

Trên đường đi, cậu không thể tập trung lái xe được vì cứ nghĩ lại những lúc anh chọc ghẹo mình mà đỏ mặt khiến cho chiếc xe suýt bị đâm hai ba lần.

Ngọc Châu cảm thấy hôm nay cô rất xui xẻo, vừa bị crush chú ý đến bạn thân mình vừa bị thằng bạn thân suýt cho về chầu ông bà mấy lần liền. Sau này tên này mà ghen lên chắc có chết cô cũng không dám lên xe tên này ngồi.

Mãi cũng về được tới nhà mình, Ngọc Châu nhanh chóng tháo dây an toàn ra rồi đi vào trong. Cô không muốn ngồi với tên này nữa đâu.

Về phía Từ Tân, sau khi cậu chở Ngọc Châu về nhà mình rồi thì liền đi chạy thẳng về nhà dù hôm nay cậu có một cuộc hẹn vào lúc mười một giờ tối. Vừa về đến nhà, cậu liền nằm phịch trên giường. Những người bạn ở Thượng Hải của cậu có nhắn tin với gọi cho cậu để hỏi về việc sao cậu chưa đến nhưng cậu không thèm để tâm đến.
"Ah!!!!! Nếu mà anh ấy ở lại đó thêm chút nữa chắc mình sẽ lên mất" Từ Tân nghĩ lại về bữa ăn vừa rồi cùng với anh, khuôn mặt của anh vừa đẹp trai vừa xinh đẹp. Lúc cười lộ ra má lứm trông dễ thương, nhìn anh như một chú mèo con vậy. Lúc đó cậu tự nhiên có một suy nghĩ là muốn hôn vào má anh khi thấy anh nhìn cậu và cười.

Anh thật sự rất dễ thương đến nỗi mà cậu có thể tưởng tượng được ra cảnh anh không mặc đồ đang nằm trên giường của cậu. Dù chỉ mới gặp có hai ngày nhưng anh lại là người đầu tiên khiến cậu phải khổ sở như vầy, cậu nhìn xuống thì thằng em trai của cậu đã xuất hiện từ khi nào thì cười khổ.

Cậu tát bản thân để không nghĩ những điều đen tối kiểu đó về anh rồi đi vào nhà tắm ngâm mình trong nước lạnh.

Trong lúc tắm, cậu cố gắng không nghĩ về anh bằng cách nghĩ về những cô gái xinh đẹp ở Thượng Hải mà cậu đã từng gặp qua để tự nhắc nhở mình rằng cậu chỉ thích nữ, không hề thích nam nhưng vô dụng.
"Không lẽ mình thật sự thích anh ấy? ... Chắc là vậy rồi, mình không thể ngừng nghĩ về anh ấy được... ah!!!!!!!!" Tuyệt, giờ thì thằng em trai cậu lại lên nữa rồi.

Sau một lúc ngâm mình trong nước lạnh thì cậu cũng đi ra khỏi nhà tắm mà thay đồ.

"Quýnh Quýnh thích gì nhỉ?" Cậu nhìn một lượt vào mấy món đồ trên bàn mình, có món gì có thể tặng được cho anh nhỉ? Mắt cậu dừng lại vào cái đồng hồ màu đen của mình trên bàn, cậu cầm nó lên ngắm một lúc. Cậu tìm ra lí do để bắt chuyện với anh rồi!

Từ Tân thay bộ quần áo khác rồi cầm cái đồng hồ của mình chạy tới tiệm đồng hồ gần đó. Cũng may là nhà cậu mua gần mấy tiệm bán đồng hồ với trang sức nên không cần phải lái xe tới làm gì, trực tiếp đi ra đó sẽ nhanh hơn.

"Chị ơi, ở đây có bán đồng hồ giống vầy không ạ?"

"Có em nhé, đợi chị một lát"

"Vâng" Cậu đứng đó đợi trong khi chị nhân viên đi lấy đồng hồ ra. Mười lăm phút sau, chị nhân viên mang ra cho cậu cái hộp chứa một con đồng hồ y như của cậu chỉ khác một cái là nó màu trắng còn của cậu thì là màu đen. Trong lúc cậu thanh toán, chị nhân viên đặt đồng hồ vào trong túi rồi đưa cho cậu.

Thanh toán xong, cậu cầm túi đi về với khuôn miệng không thể nào ngừng mỉm cười được. Cậu cứ nghĩ về việc khi anh nhìn thấy anh nhận được món quà này của cậu thì sẽ như thế nào. Chắn chắn là sẽ rất vui, đến nổi mà cậu có thể nhìn thấy cái má lứm của anh.

~.~.~.~.~.~.~.~

Ngày mai chắc tui bận bây giờ đăng trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com