Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Một tiếng sau, kết quả cũng đã được xác nhận, phần thắng nghiêng về phía cậu với tỷ số là năm trên bốn khiến anh bị sốc.

Không phải chứ, em ấy bảo rằng không biết chơi mà. Muốn chuồn về ghê, ai đời tự tạo game rồi thua chứ.

"Em chơi giỏi thật đấy, thế... chồng yêu muốn anh làm gì nào?"

"Cái này... anh có thể nấu cho em mỗi ngày không? Trong lúc anh đang nhận hình phạt ý ạ"

"Được thôi, làm xong liền mang tới cho em"

Cả hai nói chuyện với nhau đến tối muộn rồi mới ra về.

Trên đường về, cậu cứ suy nghĩ mãi về những lời anh nói lúc sáng mà gần như không thể tập trung vào lái xe được vậy nên cậu đã gọi cho tài xế riêng của mình đến lái xe chở về rồi mang xe về luôn.

Đối với cậu, anh hẳn là người dễ thương nhất mà cậu từng gặp đến nỗi mà đôi khi chỉ muốn có thể đem anh giấu đi. Tiết là anh đối với cậu chỉ là vì thấy cậu dễ thương nên ghẹo, không hề có ý định muốn có quan hệ yêu đương.

Alpha với Enigma thì không thể đến được với nhau sao? Lòng tự tôn của alpha có thể cao đến mức nào chứ?

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ phải lòng một nam nhân cho tới khi gặp được anh. Cái ngày hôm đó, cái ngày mà anh và Tuyết Vân cho là cậu và Ngọc Châu đi lạc đến khoa hai người đó vào ngày khai giảng thật ra cậu và Ngọc Châu không hề đi lạc, cả hai đã cố tình tới khoa của anh và Tuyết Vân vì Ngọc Châu thích anh, muốn nhận được sự chú ý từ anh.

Giờ nghĩ lại nếu như ngày hôm đó cậu không bị Ngọc Châu ép đi tới chỗ anh thì cậu sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ cậu sẽ mãi không thể nào quên được crush của mình mất.

Đang mãi suy nghĩ thì điện thoại reo lên một tiếng nhạc quen thuộc, bài . Cậu đã set riêng bài này cho riêng mình anh để khi chỉ cần anh gọi đến thì cậu sẽ ngay lập tức đặt hết mọi công việc qua một bên mà gọi điện với anh.

"Từ Tân, em có muốn thử bánh mới anh làm không?"

"Có, anh làm bánh gì thế?"

"Bí mật, ngày mai em sẽ biết"

"Không thể cho em biết ngay giờ sao?"

"Không thể"

"Vậy anh tắt rồi làm bánh tiếp đi, em sẽ thử nghĩ xem anh làm bánh gì" Cậu nói xong thì đợi cho tới khi anh tắt máy thì mấy đặt đi điện thoại xuống ghế.

Cậu về nhà với tâm trạng cực kì tốt, có thể thấy cả khóe miệng đang cứ cong lên rồi lại hạ xuống.

Nhưng chưa được bao lâu thì phát hiện ra có người gửi cho cậu một lá thư nhỏ với nội dung rằng hẹn cậu vào ngày x tháng y đến nhà hàng z để ăn sinh nhật của con bạn mẹ là một omega.

Cậu bất lực thở dài, cậu không ghét cậu nhưng mà mẹ cậu rất quý những người bạn của mình nên dù là biết rằng cậu không hứng thú với omega cũng đồng ý lời đề nghị của bạn mình.

Cậu nhìn vào lá thư nơi ghi tên của con gái của bạn mẹ, đập vào mắt cậu là ba từ Trương Châu Anh. Họ Trương ư?

Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho anh để xác nhận, không lẽ lại trùng hợp như vậy chứ?

[Quýnh Quýnh, anh có em gái hay không?]

[Em gái? Có chứ nhưng bọn anh không thân cho lắm]

[Em gái anh là Trương Châu Anh?]

[Phải, sao thế? Thích em ấy à? Anh có thể mai mối cho]

[Em còn chưa gặp qua bao giờ, mẹ em đồng ý lời mời đi ăn sinh nhật của bạn mẹ em. Bạn bà ấy còn muốn mời cả em để gã con bà ấy cho em]

[Đừng... đừng đến được không?]

Cậu ngơ ra, anh là đang cảnh cáo cậu việc gì sao? Có lẽ như người bạn này của mẹ hoặc con gái của bà ta không phải là người đơn giản.

[Em xin lỗi, em đã hứa với mẹ sẽ đến rồi. Đừng lo, em chỉ ở đó cho tới cô ta thổi xong bánh kem rồi về thôi]

Anh không lo nhưng mà anh sợ, anh sợ rằng sau khi cậu gặp được em gái cùng mẹ khác bố này của anh sẽ có tình cảm. Đến lúc đó thì anh có hối hận cũng đã muộn. Hơi nữa hiện tại anh đang trong thời kì phát tình nên mặc dù đã uống thuốc nhưng vẫn còn rất nhạy cảm.

[Vậy em đi vui]

Anh tắt máy rồi tiếp tục làm bánh để không để cho những suy nghĩ tiêu cực này ám mình nữa. Khi nhắn những lời này, anh cảm thấy khó chịu cực kì như không muốn có người khác xuất hiện rất mất cậu khỏi anh vậy. Em gái anh là một delta vậy nên hồi đầu mẹ anh có chút không vui vì cô là delta nhưng sau dần em gái anh là người duy nhất không ghét bỏ mình trong cái căn nhà này nên mới miễn cưỡng mà quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com