Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV

Huyễn hoặc dối lừa bản thân việc Jimin - Namjoon hẹn hò chỉ là ác mộng, ngủ tỉnh dậy là hết. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Jungkook không thể phủ nhận lại những gì diễn ra rành rành ngay trước mắt.

Vừa mới ra khỏi cổng ký túc xá, đôi mắt thất thần trĩu nặng của Jungkook nhanh chóng trở nên tỉnh táo khi thấy Namjoon và Jimin sánh bước bên nhau nói chuyện vui vẻ, Namjoon còn mua một lon sữa cho Jimin. Jungkook nheo mắt nhìn kĩ, là sữa dâu.

Ha, đến cả sữa người yêu mình thích mà cũng không biết. Namjoon ở khoản này thua xa Jungkook. Jimin thích nhất là sữa chuối, Jungkook còn lạ gì. Vì bản thân Jungkook cũng thích sữa chuối mà, nhớ hồi trước Jungkook mua một hộp, Jimin mua một hộp, mà Jungkook háu uống thèm nên uống ngay, Jimin tiết kiệm để dành chưa vội uống. Kết quả Jungkook uống xong vẫn còn thèm, giật luôn của Jimin. Không cần phải nói thêm hậu trường phía sau, Jungkook bầm con bên trái, sứt môi phải há miệng suốt một tuần. Còn Jimin bầm con bên phải, trán còn phải khâu năm mũi.

Jungkook tiêu soái bước vào căn tin mua sữa, sau đó lại như thiêu thân chạy thụt mạng về phía Namjoon Jimin, dúi vào tay Jimin sữa chuối.

_ Cho cậu đó.

Jimin khó hiểu nhìn sữa chuối trong tay, một hồi lại trả ngược lại Jungkook.

Jungkook lấy làm khó hiểu, nhíu mày hỏi Jimin.

_ Chẳng phải cậu thích nhất sữa chuối sao?

_ Tôi thích nhất là sữa dâu! - Jimin gằn giọng, lại giơ sữa dâu của Namjoon tặng trong tay để chứng minh cho Jungkook thấy. - Đi thôi anh.

Nói rồi kéo tay Namjoon đi, Jungkook loáng thoáng nghe đại loại rằng có thật là Jimin thích sữa dâu thật hay không? Đáp lại Namjoon là lời nói chắc nịch của Jimin. Bảo rằng Jimin thật thích sữa dâu, còn là loại của Namjoon tặng, bảo Namjoon đừng suy nghĩ lung tung. Thế rồi dần cả hai cũng mất hút giữa dòng người xen lẫn vài câu nói quan tâm thân mật của cặp đôi mới yêu, bỏ lại Jungkook đứng như trời chồng với sữa chuối đặc biệt mua cho Jimin.

Gương mặt điển trai ban sáng thần sắc đã không tốt, bây giờ lại thêm phần ảo nảo. Người ta hay bảo là khi yêu sẽ khác, nhưng sao Jimin lại khác một sớm một chiều như vậy được, là thuận theo Namjoon hay sao? Rõ ràng Jimin thích sữa chuối cơ mà...hay là cách nói chuyện của Jungkook chưa phải khiến Jimin phật lòng mà bực bội kéo Namjoon đi như vậy...

Bỏ phần sữa chuối vừa mua vào trong balo, lê từng bước nặng trịch bước vào phòng học, người ta tình từ từ đến từ từ chớm nở, còn tình của Jungkook mới đến còn chưa kịp nở đã chóng tàn, bị dập tắt không thương tiếp, chẳng kịp giẫy giụa cố gắng thử "sấn" tới như Yoongi bảo dù chỉ một lần.

Lại trông Jimin hạnh phúc như thế, đáng lẽ Jungkook phải vui, mà y chỉ thấy ghen tị, sự ghen tị dần trở nên đáng ghét và không tự chủ được, cộng thêm bản tính thường hay cạnh khoé trêu chọc Jimin, thành ra hễ bài viết nào có Jimin và Namjoon, tức thì sẽ có Jungkook comment bên dưới...

Nếu đã không thể tiếp cận Jimin, gây ấn tượng mạnh với Jimin thông qua hình thức dịu dàng ân cần như tiếp cận để trở thành người yêu như bao lâu này mọi người vẫn thường nghĩ. Thì Jungkook lại lựa chọn cho mình cách làm Jimin tức, cách làm Jimin ghét Jungkook, có như thế mới làm Jimin bớt đi một phần nào thời gian dành cho Namjoon mà mắng chửi Jungkook.

Yoongi nhìn những dòng tin nhắn của đứa em trêu ghẹo Jimin trên page trường, lông mày không tự chủ mà nhăn lại. Đứa em này của cậu thật sự đôi lúc rất thấu đáo, nhưng đôi lúc cũng rất nông cạn và trẻ con. Tỉ như bây giờ vậy. Nói gì thì nói, Jungkook rất cứng đầu, mấy vụ này dù Yoongi có xem vào dạy bảo chỉ dẫn thì chắc chắn Jungkook cũng tay này lọt tai kia. Vậy nên Yoongi quyết định nhắm mắt làm ngơ, coi như cho đứa em họ luỵ tình ít lâu, sau đó tự khắc không thấy Jimin đoái hoài rồi buông xuôi mấy hồi. Còn nếu nó làm được cho Jimin lay chuyển, và nhất là khi Jimin và Namjoon lúc đó chắc chắn không còn là gì của nhau thì coi như nó giỏi. Chứ nếu như nó giành được Jimin mà lúc ấy Jimin Namjoon vẫn còn quen nhau thì há chẳng phải em của Yoongi là người thứ ba hay sao?

Tiếng giáo viên giảng bài trên bục vẫn đều đều vang, hoà cùng tiếng đàn, tiếng vài học sinh nhẩm miệng theo lời giáo viên, Yoongi tắt máy điện thoại, cố gắng không suy nghĩ chuyện ngoài lề vẫn đang hiện đều đều tin nhắn làm sáng màn hình điện thoại nữa.

Thoáng chợt điện thoại lần nữa sáng lên, lần này Yoongi muốn lơ cũng không được, khi người nhắn là anh chàng cùng phong Seokjin - người mà chẳng bao giờ nhắn tin với Yoongi cả. Chắc rằng có chuyện gì khá quan trọng mới phải nhắn tin riêng với Yoongi mà không chờ Yoongi về nói chuyện mặt đối mặt.

Nghĩ tới cảnh Hoseok trở về, mà còn bị bệnh Yoongi lòng như lửa đốt. Chuông reo hết tiếng lập tức chẳng kiêng nể chạy vù về kí túc xá. Đúng như lời Seokjin nói, mở cửa ra Yoongi liền bắt gặp Hoseok cả người thở hừ hừ co rút trong tấm chăn, mệt tới độ không còn sức leo lên giường trên tầng của mình mà phải nằm đỡ ở giường Yoongi.

Quăng cặp sang một bên, Yoongi vội vội vàng vàng đưa tay đặt lên trán Hoseok thử, khá nóng. Ước chừng phải tầm 38,5-39 độ. Lại lấy trong tủ cá nhân ra kẹp đó nhiệt kế. Đúng như Yoongi đoán, 39 độ tròn, cao như vậy có khi phải đi bệnh viện khám luôn ấy chứ...

_ Hoseok, cậu ổn không? Người cậu nóng quá...

Đáp lại Yoongi là những tiếng rên hừ hừ của Hoseok.

Ngồi đây hỏi Hoseok ổn không chẳng phải cách hay, Yoongi tìm một khăn sạch, nhúng nước đặt lên trán Hoseok, còn tìm thêm một khăn khác to hơn, khệ nệ đem chậu nước ra từ nhà vệ sinh, giúp Hoseok cởi ra phần áo bên trên lau người cho đỡ nhiệt. Lúc này đáng lẽ không nên dòm ngó lung tung, mà chuyện giúp Hoseok giảm nhiệt độ cơ thể là quan trọng hàng đầu hơn hết. Nhưng Yoongi không tự chủ nổi mà nuốt một ngụm nước bọt khi thấy từng thớ cơ và phần bụng chắc nịch nổi liền sáu múi của Hoseok. Đã từng thấy qua của Jungkook rồi mà, vả lại là nam với nam, lý nào Yoongi - kẻ trước giờ lãnh đạm ít nói lại cứ như là kẻ mới lớn mới thấy mấy thứ này lần đầu vậy...

Hít một hơi, mắt nhắm mắt mở giúp Hoseok lau người, tiếp đó tìm một cái áo khác thoải mái hơn thay vào cho Hoseok. Xong xuôi Yoongi kẹp nhiệt kế lại thử, chỉ giảm được 0,1 độ.

Yoongi vẫn liên tục túc trực bên giường, thay khăn đều đặn lau người cho Hoseok. Thời gian cứ trôi như thế, tưởng chừng như lúc Yoongi sắp thiếp đi bên giường thì Hoseok tỉnh lại, dần lấy lại ý thức.

_ Yoongi hả?

_ Cậu thấy sao rồi?

_ Hơi...khát nước, với...đau đầu quá.

Vừa nghe Hoseok nói là Yoongi lật đật đi rót nước ngay, còn nhanh trí ngồi lên đầu giường, kê cho Hoseok ngồi dậy tựa vào vai mình, giúp Hoseok cầm ly bón nước cho Hoseok.

_ Sao mà bị sốt cao đến thế? Ba mươi chín độ lận đó.

Hoseok không đáp, cười mà như không cười.

_ Đừng nói là dầm mưa đấy nhé? - Yoongi đoán bừa một câu, nào ngờ trúng phốc. Hoseok ừm một tiếng trong họng. - Đã dặn cậu là mang ô theo mà, mưa lớn quá trời luôn, cậu muốn chết hả.

_ Chết được...thì đâu nằm đây...đâu... - Hoseok lại cười nhạt, Yoongi không thích nụ cười đó của Hoseok chút nào, nụ cười "thật" của Hoseok là nụ cười tươi tắn, rạng rỡ hào quang nhất. Vừa nhìn là thấy vui vẻ bất giác cười theo. - Đừng mắng...tôi chứ...Yoongi giận...trông cũng hay hay...

Méo xệch miệng, cái gì mà hay hay cơ chứ?

Cùng lúc đó cửa phòng mở cửa, Seokjin bước vào với bịch thức ăn còn đọng lại hơi nước và khói trắng. Nhìn Hoseok tỉnh lại, có chút ý thức so với lúc đầu thì tâm tình cũng vui vẻ hẳn.

_ Tỉnh rồi hả? Ăn tí cháo đi thằng quỷ.

Nói rồi lấy cháo ra, ngay sau đó căn phòng tràn ngập mùi cháo thơm nức mũi, chỉ là Hoseok không có khẩu vị, Seokjin đưa tới mà cứ như thấy tà mà né, lắc đầu nguầy nguậy.

_ Ê ê, bố mày chạy ngược chạy xuôi kiếm mua cho mày đó. Ăn đi cho khoẻ.

Hoseok vẫn cương quyết không ăn, bảo rằng muốn ngủ, ngủ rồi sẽ khoẻ.

Seokjin hết cách, thằng bạn cứng đầu khó trị, phải nó đang khoẻ là Seokjin đập mấy phát vì tội có đồ ăn mà còn kén, tuy nhiên lúc này Hoseok đang bệnh, Seokjin độ lượng từ bi không muốn nói nặng, nuốt lấy cục tức, hướng mắt long lanh dành trọn hi vọng cho Yoongi.

Đài truyền hình Seokjin nhanh chóng bắt được đài truyền hình Yoongi, Yoongi hiểu ý nhận lấy phần cháo, nhỏ giọng dụ khị Hoseok.

_ Hay tôi đút cậu nhé, bệnh nên lười không muốn cử động nhiều phải không?

Lần nữa Hoseok muốn chối từ, cơ mà Yoongi chân thành nhìn Hoseok dữ quá, tô cháo lại nóng như thế, bắt Yoongi cứ cầm như vầy hoài e không hay. Hoseok cuối cùng cũng đầu hàng, há miệng to ra để cho Yoongi thổi phù phù đút cho.

Seokjin bên cạnh bù nhìn khoé miệng giật giật, Seokjin nói không chịu, Yoongi nói chịu ngay. Bạn như cái lòn quả nói chẳng sai mà.

Nhờ sự nhiệt tình đút cháo thay khăn liên tục của Yoongi và Seokjin, tối đó tầm khi Namjoon về tới thì Hoseok đã hạ sốt, chỉ còn 38 độ. Đến lúc này thì cả Yoongi lẫn Seokjin đều thở phào nhẹ nhõm. Ấy vậy mà Yoongi vẫn chưa an tâm lắm, thành ra không lên giường Hoseok ngủ mà túc trực bên cạnh, phòng khi Hoseok ngọ nguậy là có Yoongi bên cạnh ngay.

Seokjim và Namjoon thấy vậy trêu chọc, bảo là trông không khác gì tình nhân, Namjoon bảo tiếp rằng dù Namjoon có người yêu rồi mà vẫn ghen tị khi thấy cảnh này, nói chắc ngày nào đó cùng Jimin diễn một màn như Yoongi và Hoseok mới được. Yoongi không đáp, chỉ liếc mắt sắt lẻm chữa ngượng.

Kẻ trong cuộc vẫn nghĩ là tình bạn, kì thực nó không chỉ dừng ở chữ "bạn" từ lâu lắm rồi...

~TpHCM 31/10/2018~

~o0o~

Vì là text nên khi có văn xuôi tớ cũng cố gắng viết ngắn thôi cho đỡ ngán ;;-;; mà ngắn nhiều khi nó hơi lủng củng ấy, có gì mọi người cứ góp ý nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com