Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Tôi là Cao Đồ, là một Omega bị bệnh rối loạn pheromone nặng vì dùng thuốc ức chế quá nhiều. Hiện tại tôi đang bị hôn mê trên giường bệnh, trong khoảng thời gian đó, tôi chìm vào trong thế giới tĩnh lặng chẳng có thứ gì xung quanh tất cả đều là một màu đen nhưng duy nhất có một con đường nó có thứ ánh sáng le lói và như muốn lôi cuốn tôi đi hết con đường đó. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang ở ngôi nhà quen thuộc đã từng ở không lẽ tôi đã trọng sinh vào những năm tháng còn là sinh viên đại học.

  Kí ức xa xôi bất ngờ tràn về, tôi hồi tưởng về kiếp trước vì quá yêu tên Alpha cấp S- Thẩm Văn Lang, biết hắn ghét Omega nên gánh gượng dùng thuốc ức chế để che giấu thân phận nhận lại kết cục phải hôn mê trên giường bệnh. Tôi thế kiếp này phải làm lại và phải né xa tên Thẩm Văn Lang đó.

  Khi đi học gặp Thẩm Văn Lang, tôi liền né mặt trốn tránh, đến lúc ra về, hắn vừa đến gần tôi liền vội chạy đi mất, hắn thấy thế nào tôi cũng chẳng buồn nghĩ đến, nhớ lúc bản thân bị dày vò bởi những cơn đau do việc dùng thuốc ức chế quá nhiều tôi càng gắng sức chạy nhanh hơn.

  Đến con hẻm vắng người qua lại tôi ngồi khụy xuống thở hổn hển mồi hôi ướt đẫm áo do vận động mạnh và thêm vào đó tôi không tiêm thuốc ức chế nên pheromone của tôi vô tình phóng thích ra bên ngoài.

  Trong lúc đó có hai tên Alpha đi ngang qua nghe thấy mùi pheromone thì thích thú đi lại chỗ tôi đang ngồi. Tụi nó dùng những câu nói bẩn thiểu để trêu ghẹo tôi và muốn dẫn tôi đi đâu đó, tôi phản kháng chúng liền giải phóng pheromone áp chế. Chân tay tôi bắt đầu bủn rủn, bình thường một tên chịu đã khó ở đây còn có 2 tên cùng áp chế, tôi liền ngồi bệt xuống đất không thể chống cự được nữa thì có một mùi hương quen thuộc xuất hiện- chính là Thẩm Văn Lang. Hắn đến đây làm gì? Tôi chẳng rõ nữa, cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó.

  Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến tôi càng khó chịu hơn. Tôi nhìn xung quanh chẳng có ai đang định trốn về thì mở cửa ra thấy tên Thẩm Văn Lang bên ngoài, vì chột dạ nên tôi liền đóng cửa lại.
Bỗng cánh cửa một lần nữa mở ra nhưng lần này là Thẩm Văn Lang mở, tôi đơ người, hắn bước vào ngồi trên ghế trong phòng nhàn nhã nói.

  "Cậu bị ngốc à, thấy 2 thằng Alpha mà không biết kêu cứu hay đánh lại, ngồi đó mà ngất luôn, thật vô dụng" tôi không nói gì, Thẩm Văn Lang tiếp tục nói.

  "Cậu bị câm à, tôi đang nói chuyện với cậu đó" lúc này tôi mới trả lời.

  "À thì... hai tên Alpha lận sao tôi đánh lại được chứ" tôi liền nói thêm.

  "Cảm ơn cậu vì đã giúp, tôi đi trước đây còn về tiền viện phí thì cậu cứ nhắn để tôi trả lại dần cho cậu" nói rồi tôi nhanh chóng rời đi. Vừa đi vừa nghĩ cái tên Alpha này càng né hắn ta lại càng gặp phải đổi cách mới được.

  Hiện giờ tôi đang làm ca tối ở cửa hàng tiện lợi, vì cuộc sống khó khắn hay nói thẳng ra là thiếu thốn tận cùng nên ngày ngày tôi phải đi làm thêm lúc thì làm ở tiệm bán trái cây, lúc thì đi làm thêm ở thư viện hay cửa hàng. Tôi cảm giác một ngày có 24h là không đủ với tôi, thật ra mà nói tôi chẳng cần phải làm liều mạng đến thế nhưng do khoản học phí lớn và tiền viện phí khổng lồ của em gái tôi nên tôi phải cố gắng kiếm tiền. Dù vậy tôi vẫn muốn sống tiếp vẫn muốn chữa bệnh cho cô em gái nhỏ của mình. Đừng ai hỏi ba mẹ tôi đâu, mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn còn ba tôi thì thôi đi đối với tôi ông ấy chết rồi chỉ còn lại một ng đàn ông mặc sức hành hạ, bòn rút tiền từ con cái.

  Tôi lại gặp Thẩm Văn Lang nhưng lần này là ở cửa hàng tiện lợi tôi đang làm thêm, vẫn là tên A cấp S kiêu ngạo mang khuôn mặt đẹp trai ấy. Tôi bơ đẹp hắn và tiếp tục làm việc, dù hắn tới nói chuyện nhưng tôi vẫn không quan tâm và cũng không trả lời hắn.

  "Sao cậu cứ tránh né tôi vậy hả" Thẩm Văn Lang tức giận hỏi nhưng tôi chỉ nhàn nhạt đáp lại.

  "Tôi đâu tránh né cậu với cả tôi và cậu có là gì của nhau mà phải gặp mặt hay nói chuyện nhiều với nhau" Thẩm Văn Lang càng phẫn nộ hơn nhưng lại chẳng nói được gì.

  "Mời cậu vui lòng bước qua một bên để khách hàng tiếp theo thanh toán" tôi thấy bản thân mình cực ngầu, tôi yêu bản thân mình quá đi mất. Thẩm Văn Lang đen mặt không nói được gì thì rời đi, tôi lại tiếp tục công việc của mình.

  Tan làm thì cũng đã 11h, tôi về đến nhà cả người rã rời, tắm rữa xơ qua rồi tôi lên giường đánh một giấc tới sáng.

  Mới thức dậy mở điện thoại lên thấy Thẩm Văn Lang nhắn một tràng mắng vì tôi làm hắn mất mặt hôm qua.

  Tôi xem nhưng chẳng thèm trả lời, Thẩm Văn Lang tôi hận anh và vẫn mãi hận anh. Tôi bỏ điện thoại xuống đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học

  Đến trường, hôm nay bình yên đến lạ tôi liền cảm thấy hào hứng, đồng thời tôi cũng đã nghĩ ra cách đối phó với tên Thẩm Văn Lang kia, tôi tự tin bước vào lớp học ngồi xuống ghề chuẩn bị đồ cho tiết học sắp tới, hết tiết học tôi khá thoải mái vì chẳng có ai làm phiền việc tôi đắm mình vào con đường tri thức, cái cảm giác này thật tuyệt. Sáng nay học có một tiết nên tôi có khá nhiều thời gian trống và đương nhiên tôi chọn đi làm để tận dụng hết thời gian rảnh của mình.

  Giờ tôi đang ở tiệm bán trái cây, nhìn mấy quả táo chín đỏ tươi tôi liền nhớ tới Cao Tình trong bệnh viện nhất định phải mua vài trái mang vào cho em ấy mới được, nghĩ là làm tôi liền mua vài trái mang đến bệnh viện cho em khi đã hết ca làm của mình.

  Tới bệnh viện, nhìn thấy cô em gái nhỏ đang nằm trong phòng bệnh mà tôi đau lòng, đáng ra một Alpha như em ấy sẽ có một cuộc sống thật tốt chứ, ông trời thật biết trêu ngươi. Tôi bước vào Cao Tình cười tươi chào tôi, tôi lại gần xoa đầu em rồi ngồi gọt mấy quả táo cho em. Em ngồi trên giường bệnh luyên thuyên về ngày hôm nay ra sao, có vụ drama gì trong bệnh viện đều kể cho tôi nghe hết. Tôi và em nói chuyện rất vui, nhưng cũng sắp đến thời gian tôi học ca chiều nên đành phải tạm biệt em, hẹn lần sau tới sẽ mang thêm đồ ăn cho em.

---hết chương 1---

______________________________
lâu lắm gòi chưa viết lại fic có gì mấy mom góp ý cho tui nhen💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com