Chương 3
Mai là ngày phỏng vấn nên nay tôi đã cẩn thận đi mua một bộ vest mới có thể coi là khoản đầu tư cho tương lai. Ngoài ra tôi còn chuẩn bị hết tất thẩy những thứ cần thiết. Tôi thích sự hoàn hảo và tất cả đều phải trong tầm có thể kiểm soát của bản thân.
Nay là buổi phỏng vấn, tôi vui vẻ nhảy chân xáo ra khỏi nhà. Đến tàu điện ngầm để đi tới nơi phỏng vấn, tại sao tôi lại nghĩ công ty này là nhánh của HS thì sẽ ở nơi khác vậy chứ, nơi phỏng vấn lại chính là ở trụ sở chính của HS.
Tôi thầm cổ vũ bản thân mình phải giữ sự tự tin hết mức. Bước vào trong công ty tôi đến hỏi nhân viên lễ tân về nơi phỏng vấn, cô ấy chỉ tôi lên tầng ba rẽ trái có phòng đang phỏng vấn.
Tôi cảm ơn lễ tân tự tin xãi bước đến thang máy, cánh cửa thang máy mở ra tôi đơ người vì người đang đứng trong thang máy là tên Thẩm Văn Lang đáng ghét kia.
Tôi với hắn cứ như nợ nhau ở kiếp trước hay gì ấy, đã né rồi mà vẫn gặp lại. Đang đứng im chờ đợt thang máy sau thì có giọng nói phát ra
"Cậu không vào à" tôi định làm ngơ đứng im nhưng thấy cũng không phải cách hay, đành bước vào thang máy.
"Lâu rồi không gặp" Thẩm Văn Lang bắt chuyện trước.
Dù không muốn trả lời nhưng hắn có thể là cấp trên tương lai nên phải nhịn xuống mà nói chuyện đàng hoàng.
"Cũng lâu thật"
"Cậu đến đây làm gì" hắn vẫn cố gắng mở rộng câu chuyện
"À tôi đến phỏng vấn xin việc"
"Định làm phòng nào" Thẩm Văn Lang hỏi thêm
"Phòng kế toán cũng khá ổn" tôi nhàn nhạt đáp
Thẩm Văn Lang không nói gì thêm rời khỏi lên tầng ba rồi rời khỏi thang máy.
Nhìn hắn rời đi xém chút tôi cũng quên mất mình cũng lên tầng ba. Bước ra khỏi thang máy tôi định rẽ trái thì Thẩm Văn Lang cũng trùng hợp rẽ trái.
Chẳng lẽ tên này nằm trong ban phỏng vấn hôm nay, giờ tôi chạy liệu còn kịp không vậy, có lẽ là muộn rồi.
Ngồi bên ngoài, tôi hồi hộp chờ đợi từng người đi vào, từng người đi ra càng làm cho tôi lo sợ hơn.
Trong nguyên kiếp sống mới này, đây cảm giác lo sợ lần đầu ập đến tôi mạnh mẽ như vậy.
"Người tiếp theo cậu Cao Đồ" tôi giật mình khỏi dòng suy nghĩ, cố gắng hít thở sâu điều chỉnh tâm trạng.
Bên trong khá lạnh nhưng có lẽ HR ở đây khá tinh ý thấy tôi hơi rụt người đã tăng độ máy lạnh lên. Không khí trong phòng vẫn rất im ắng, tôi quyết định phá tan bầu không khí bằng màn giới thiệu về bản thân
"Xin chào các vị giám khảo, tôi là Cao Đồ, hôm nay tôi đến để phỏng vấn xin việc vào vị trí nhân viên phòng kế toán ạ" sau khi nói tôi cố nặn ra nụ cười tự tin nhất có thể.
"Tại sao cậu lại lựa chọn công ty của chúng tôi" bên người phỏng vấn hỏi tôi.
"Dạ vì sau khi tìm hiểu về công ty em thấy đãi ngộ dành cho nhân viên rất tốt, môi trường thân thiện và hơn nữa em muốn trau dồi thêm kĩ năng và kinh nghiệm cho bản thân" câu hỏi này tôi đã chuẩn bị từ trước rồi, quá dễ với tôi.
"Tại sao hôm ấy cậu lại bỏ đi" Thẩm Văn Lang im lặng nãy giờ bất ngờ đặt câu hỏi.
Tôi ba chấm, sao cái tên này có thể hỏi câu không đầu không đuôi vậy ngay tại buổi phỏng vấn xin việc của tôi cơ chứ.
"Câu hỏi này hình như không liên quan đến buổi phỏng vấn này lắm" tôi hơi tránh né trả lời.
"Tôi nhớ trước đây cậu là Beta mà sao giờ lại ghi trong hồ sơ là Omega" Thẩm Văn Lang lại hỏi thêm.
Cái tên Alpha này thật sự không công tư phân minh chút nào cả.
Câu hỏi của hắn là ban giám khảo quay ra nhìn tôi, nhưng ánh mắt của mỗi người lại mang vẻ phức tạp riêng.
"Do tôi phân hoá muộn so với những Omega khác ạ" tôi nói bừa một lí do nghe thì hợp lí nhất có thể để cho qua câu hỏi này.
"Hôm nay đến đây là đủ rồi, cậu về đợi thông báo đi" Thẩm Văn Lang nói.
May là hắn ta không hỏi gì thêm, hỏi nữa tôi cũng chẳng biết trả lời sao.
"Vậy tôi xin phép" tôi cúi người chào ban giám khảo rồi cũng bước ra về.
Trên đường đi tôi không khỏi suy nghĩ, sao Thẩm Văn Lang lại là giám khảo trong buổi phỏng vấn thì nhớ ra vài chuyện.
Khi mới ra trường, hắn chưa về tập đoàn HS làm việc mà đến chi nhánh công ty nhỏ của tập đoàn làm trước để có kinh nghiệm.
Như vậy thì nếu được nhận, khác gì ngày nào đi làm cũng gặp hắn không chứ.
Phiền não chết tôi mất!
Lúc về tôi tiện đường ghé ngang qua bệnh viện thăm Cao Tình, em ấy nay trong có da có thịt hơn chút rồi, càng đáng yêu hơn trước
"Anh ơi, bác sĩ nói em có triển biến tốt ít lâu sau có thể xuất viện và điều trị tại nhà, háo hức quá em có thể nhìn ngắm thế giới bằng chính đôi mắt của mình chứ không phải qua tivi nữa rồi"
Đôi mắt của em ấy bây giờ sáng hơn bao giờ hết như thể có cả nguyên một bầu trời sao lấp lánh bên trong.
"Em mà xuất viện chắc chắn sẽ đi làm phụ giúp anh" Cao Tình nói thêm.
"Em còn trẻ phải cố gắng mà học hành, em chưa đủ tuổi đi làm kiếm tiền đâu cô nương" tôi xoa đầu em cười đáp lại.
Ngồi chơi với em một chút mà đã đến giờ làm ca tối ở cửa hàng tiện lợi, đành phải rời bệnh viện đi làm vậy.
Tối nay vẫn giống buổi tôi bình khác, chẳng có gì mới lạ cả nhưng lại có thứ làm tôi chú ý, chính là sản phẩm mới về hàng lần đầu tiên. Bộ sản phẩm của công ty Ocean, chỉ vài món đơn giản như sữa tắm, dầu gội và nước hoa có hương giống mùi pheromone.
Tôi lên mạng trả thử thông tin thì thấy chúng đều được nghiên cứu dựa trên pheromone thật của các Alpha.
Đặc biệt chỉ nghiên cứu pheromone của Alpha thôi sao có vẻ Thẩm Văn Lang vẫn chưa hết ghét Omega đâu nhỉ.
"Cậu gì ơi, tính tiền giúp tôi" giọng nói của vị khách hang kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ và quay trở lại với công việc của bản thân.
Hết ca làm tôi lại quay trở về nhà như mọi hôm ,nhưng tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi. Cuối cùng, tôi cũng chẳng để tâm đến điều đó nữa, hôm nay đủ mệt rồi.
---hết chương 3---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com