Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  Sáng nay sẽ như những buổi sáng bình thường cho tới khi tôi kiểm tra email thì thấy thư thông báo từ công ty Ocean.

 Tôi nhớ rõ ràng bản thân xin làm nhân viên phòng kế toán, sao lại trúng tuyển văn phòng thư kí cơ chứ. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên gửi email phản hồi lại không nhỉ.

  Lỡ đâu tôi bị đánh trượt vị trí nhân viên kế toán rồi thì sao, đầu tôi bây giờ rối như tơ vò suy nghĩ mãi cũng chẳng ra.

   Bỗng tôi nhớ về kì ức kiếp trước, lương của thư kí hình như cũng khá cao, với số tiền đó mình có thể ổn định cuộc sống hơn và có thêm tiền chăm lo cho Cao Tình.

  Deadline tới ngày 5/8 lận, mình có thời gian suy nghĩ thêm. Lan man trong mớ suy nghĩ lộn xộn thì nhớ ra sắp tới giờ làm ở tiệm trái cây. Tôi tức tốc rời giường vệ sinh cá nhân và thay đồ nhanh chóng để đi làm.

  Đang ngồi trông sạp hàng thì một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại ngay trước sạp. Người đàn ông có dáng cao lớn, mặc bộ suit cao cấp bước xuống khỏi xe. Đang hoang mang thì người kia đi lại gần, không ai khác chính là tên Thẩm Văn Lang đáng ghét.

  Sao hắn lại ở đây chứ? tôi tự hỏi. 

  "Cậu lựa giúp tôi chùm nho tươi và ngọt chút, thêm vài quả táo chín nữa" Thẩm Văn Lang nói. 

  "Được thôi cậu chờ tôi chút nhé" tôi không hỏi thêm. 

  Tôi bắt đầu lựa chùm nho nhìn trông ngon, mọng nước trong khay nho và chọn vài quả táo đỏ chín trong rỗ táo dưới đất. Sau khi chọn được vài trái khá ưng ý, tôi đưa ra cho Thẩm Văn Lang xem thử nhưng có vẻ hắn không để tâm lắm cứ nhìn tôi chằm chằm gật đầu cho có rồi nói thanh toán. 

  "Của anh hết 153 tệ"

  Khi tôi cất tiếng nói, Thẩm Văn Lang như vừa hoàn hồn về, hắn đưa 200 tệ nói tôi không cần đưa lại tiền thừa. 

  Cái tính khó ưa chứ cũng khá hào phóng ấy chứ. 

  Thẩm Văn Lang mang bịch trái cây rời đi nhưng lại để quên chùm nho. 

  "Thẩm Văn Lang, cậu cầm thiếu đồ này" tôi gọi với ra

  "Cho cậu đấy" hắn quay lại nhìn tôi cười nói, rồi bước vào trong xe rời đi.

  Cái đồ đáng ghét! Có một trò mà làm hai kiếp vẫn không thay đổi.

  Tôi cất chùm nho đi, định tí nữa đến thăm Cao Tình sẽ mang cho em ấy ăn chung.

  Hết ca làm tôi liền đi đến bệnh viện, mở cửa phòng của Cao Tình, tôi liền hoảng hốt. Sao tên TVL lại xuất hiện ở đây, hắn có mục đích gì, hàng trăm câu hỏi chạy vụt qua đầu của tôi.

  Nghe thấy tiếng mở cửa Cao Tình và TVL vô thức nhìn ra cửa. Đối diện với tôi, đôi mắt của Thẩm Văn Lang mang chút ý cười nhưng tôi chẳng quan tâm đến chỉ nghĩ sao hắn lại ở đây. 

  " Anh Đồ, anh đến rồi à nay có bạn anh đến thăm em nè" Cao Tình nói rồi cười tươi nhìn tôi. 

  "Thật ra... anh và cậu ấy kh-" chưa để tôi nói xong Thẩm Văn Lang đã cắt ngang. 

  "Cao Đồ, cậu tới rồi mau vào đây đi" hắn vừa nói vừa cười chẳng giống hình ảnh tên tổng tài khó ưa hàng ngày.

  "Cậu đến đây làm gì" tôi ngồi kế bên Thẩm Văn Lang hỏi nhỏ.

  "Tôi chỉ muốn thăm Cao Tình chút, ngày trước tôi cũng hay đến thăm em ấy mà" hắn thản nhiên đáp.

  "Bây giờ và trước kia còn giống nhau à"

  "Đều là chỗ quen biết đương nhiên là có rồi" hắn cười thản nhiên nói

  "Cậu ra ngoài nch với tôi một lát" tôi thì thầm với hắn.

  "Anh và Thẩm Văn Lang ra ngoài chút em đợi anh nha" tôi nói với Cao Tình rồi bước ra ngoài, tên Thẩm Văn Lang lũi thủi theo sau.

  "Thẩm Văn Lang, cậu tới đây làm gì" tôi cọc cằn hỏi hắn.

  "Tôi đến thăm em gái của bạn thôi, có gì sai à"

  "Ai là bạn của anh, đồ điên"

  "Cậu còn giận chuyện năm ấy à"  

  "Không, ai giận gì cậu" tôi vờ đánh trống lãng đi.

  "Vậy phản hồi email đi" Thẩm Văn Lang cười nói.

   "Lại là cậu giỡ trò" tôi hậm hực đấm nhẹ vào vai hắn.

  "Rôi thấy cậu hợp với phòng thư kí hơn" Thẩm Văn Lang cười hì hì nói. tên này luôn làm theo ý mình.

  Đáng ghét!

  tôi quay về phòng bệnh, Thẩm Văn Lang cũng đi theo.

  "Sao cậu chưa về nữa"

  "Đợi cậu về chung" nói rồi Thẩm Văn Lang ngồi xuống ghế, nói chuyện tán gẫu với Cao Tình như thường.

  "Thôi trưa rồi em nghỉ ngơi xíu đi, tối anh lại tới" tôi nói với Cao Tình rồi liếc Thẩm Văn Lang một cái. Hắn cũng biết ý đi sau tôi ra về còn không quên chào tạm biệt Cao Tình.

  "Tối anh qua thăm em tiếp" cái tên này hình như đang muốn chọc điên tôi à.

  Ra ngoài bệnh viện tôi bước đi nhanh hết mức đến trạm tàu điện ngầm nhưng Thẩm Văn Lang vẫn cố đi theo.

  "Cao Đồ, chờ tôi với, cậu đi nhanh vậy...Cao Đồ... cuối cùng cũng theo kịp cậu" Thẩm Văn Lang nắm được lấy tay tôi

  "Cậu bị gì vậy cứ đi theo tôi hoài vậy" tôi gỡ tay mình ra khỏi tay hắn.

  "Tôi chỉ muốn chở cậu về thôi, trời này đi ngoài đường khác gì con thiêu thân không?"

  "Cảm ơn cậu, tôi không cần" nói rồi tôi đi tiếp.

  "Cao Đồ, sao cậu cứ tránh né tôi"

  Vậy cũng hỏi chẳng phải do cái tính cách quái gỡ ghét Omega của hắn sao. chỉ cần nhìn mặt hắn tôi lại nhớ những năm tháng tiêm thuốc ức chế đến phát bệnh.

  Đến cuối cùng hắn lại đi thân mật với một Omega khác, còn nói người đó cho hắn cảm giác thú vị.

  Đúng là tên dễ thay lòng đổi dạ.

  "Cao Đồ" tiếng gọi tôi giật mình rời khỏi những suy nghĩ kia.

  "chẳng phải cậu ghét Omega à, chạm vào tôi chắc cậu thấy dơ bẩn lắm" Thẩm Văn Lang im lặng không nói gì.

  Tôi cười nhẹ- một nụ cười khinh cho cái hoàn cảnh trớ trêu này, rồi cũng rời đi.

  Hắn đứng chôn chân ở đó chẳng nói gì cũng chẳng níu tôi lại.

  Về tới nhà tôi tắm rửa sạch sẽ ngồi vào bàn chuẩn bị viết email phản hồi thư của công ty.

---hết chương 4---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com