16
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Trần Viễn trở về quê nhà, thân phận mới của hắn có vẻ tốt hơn trước, hắn nghiễm nhiên được hưởng những đặc ân từ Chiêu Thành vương. Hắn được quản gia sắp xếp cho chỗ ở tại căn phòng phía Đông, mà thực ra nghe nói đó vốn dĩ là phòng của cậu ba. Lúc bước vào căn phòng, hắn đứng giữa sảnh giờ lâu ngắm nhìn mọi thứ bên trong. Căn phòng được bài trí bằng những tấm bình phong sơn thuỷ giản đơn, trên lư hương chạm rỗng từng làn hương thơm nhẹ ấm áp lượn lờ bay lên, trên các bức tường treo thêm vài bức tranh chữ, phía bên trái gần cửa sổ nhìn ra vườn mai đặt bộ bàn ghế độc mộc sơn nâu, bên cạnh là các kệ sách được sắp đặt ngay ngắn. Trần Viễn bước tới kệ sách, lấy ra một cuốn muốn xem vị Chiêu Thành Vương này thường đọc loại sách gì. Cuốn sách trên tay hắn là binh thư. Đương nhiên rồi, anh ta là tướng thì thích đọc binh thư thôi. Dù gì xem cũng chẳng hiểu nên hắn đặt lại cuốn sách về vị trí cũ rồi tiếp tục tham quan. Bên phải phòng là buồng ngủ, hiển nhiên đặt một chiếc giường gỗ lim chạm trổ tinh xảo, phía trên được trải nệm gấm thêu hoa vần vũ. Hắn nhìn thế nào cũng không đoán ra tính cách của chủ nhân căn phòng, mà thực ra điều đó cũng chẳng cần thiết.
Trần Viễn thường quanh quẩn trong phòng, thi thoảng có đến thăm Trần Thông vài lần. Những ngày này, anh ta được bồi bổ thuốc của vị thần y kia nên trông sắc mặt đã chuyển biến tốt hơn trước rất nhiều. Nghe nói chỉ trong thời gian ngắn như thế, anh ta đã có thể đứng dậy, thậm chí còn luyện võ. Bốn ngày sau, sức khoẻ dần hồi phục cũng là lúc Trần Thông sẽ dẫn hắn đi gặp mẹ.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Trần Thông ngồi trên phản hỏi khi hắn vừa bước vào.
"Chúng ta đi luôn chứ?" Viễn gật đầu rồi đặt ra một câu hỏi khác.
"Được!"
Phòng của Hiền Từ phu nhân nằm trong một khu biệt viện ở hướng Nam phủ, từ nơi ở của Thông phải đi qua một dãy hành lang dài hàng chục mét, băng qua hoa viên đầy hoa và hòn giả sơn thì mới đến được cổng bán nguyệt dẫn vào biệt viện. Việc Thông đón Viễn về từ vài ngày trước vẫn được giữ kín, nguyên do là Thông bị bệnh, anh sợ mẹ biết được sẽ càng lo lắng nên dặn Nhật Bình phải giữ kín. Nhật Bình cũng y vậy mà làm theo.
Buổi sáng hôm ấy có lẽ là ngày vui nhất của phu nhân kể từ cái ngày nhận được tin dữ. Đương ấy, bà đang cùng tỳ nữ tưới hoa trong khu vườn trước sân, khi có người hầu vào thông báo cậu hai cùng cậu ba trở về đã khiến bà sững sờ hồi lâu. Dường như còn chưa tin vào đôi tai mình, bàn tay bà run rẩy đánh rơi bình nước, đôi chân chậm chạp phải nhờ tỳ nữ đỡ mới bước đi được.
Người thiếu phụ già yếu trông ngóng con trai bấy lâu nay cuối cùng nó cũng trở về, đôi mắt bà nhoen hèm nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt góc cạnh của Viễn, đôi tay run run áp chặt hai bờ hắn chỉ để chắc chắn rằng đây không còn là mơ nữa. Suốt bao năm qua bà không biết mình đã mơ bao lần về cái ngày này. Niềm hy vọng mong manh về người con trai đó còn sống trong tâm trí bấy lâu nay vẫn chưa hề nguôi ngoai, ông trời quả là không phụ long người mà. Bà không nén nổi nỗi niềm xúc động, khóe mắt đầy vết chân chim khẽ trào nước mắt, những giọt mắt vui mừng.
Trần Viễn không nói được lời nào trong tình cảnh này, hắn thực sự cảm thương cho người thiếu phụ trước mắt. Hẳn là bà đã đau buồn lắm về sự mất tích của Chiêu Thành vương, là một người mẹ có ai mà không đau buồn. Hắn chợt nhớ về mẹ, về gia đình mình ở hiện đại. Không biết khi nghe tin mình mất tích họ sẽ lo lắng ra sao? Sức khỏe mẹ hắn vốn yếu nên khó mà chịu được cú sốc lớn đến thế, nghĩ đến thôi hắn đã cảm thấy mình thật có lỗi.
"Mẹ, bấy lâu nay đã khiến mẹ phải lo lắng rồi! Xin thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này." Trần Viễn bất giác nói với bà giống như lời hắn nói với mẹ mình vậy.
Hiền Từ phu nhân ôm chầm lấy hắn, miệng thì thầm trong nghẹn ngào:
"Về là tốt rồi, mẹ không trách con đâu."
...
Tin tức về Trần Viễn từ ấy mà lan ra khắp vương phủ, lan đến tận quân doanh khiến nhiều người không khỏi vui mừng. Khâm Thiên phủ nhân dịp này mở một bữa tiệc chiêu đãi gọi là để xông hỉ. Buổi tiệc tối ấy chỉ có người trong phủ tham gia, Trần Viễn bị người ta chuốc cho say đến mềm người. Dư âm của trận rượu ấy mãi đến tận trưa hôm sau vẫn còn vương vất bên cánh mũi khiến hắn thấy nôn nao khó chịu trong người. Tự dặn bản thân lần sau phải giữ lấy mình. Nhật Bình thấy anh trai không khỏe liền kéo hắn di dạo suốt cả buổi chiều.
Hai ngày sau, mới sáng sớm tinh mơ, Trần Viễn đã bị đánh thức. Hắn có hơi bực bội khi nghe thấy tiếng gõ cửa liên tiếp bên ngoài. Vốn định mặc kệ nhưng rồi không thể chịu nổi tiếng ồn ào đó, hắn đành vung chăn bật người dậy. Mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, người bên ngoài mặc giáp trụ, đội mũ đâu mâu đang kiên trì đợi hắn. Người đó không ai khác ngoài Trần Thông, hôm nay có chuyện gì mà anh ta lại ăn mặc như vậy, còn làm phiền hắn sớm thế? Hắn rụi rụi mắt rồi hỏi:
"Anh gọi tôi có chuyện gì mà sớm thế?"
Trần Thông không đáp lại câu hỏi, chàng chỉ ngoảnh đầu ra phía sau nói với tỳ nữ đang bưng thau nước ấm:
"Mau giúp vương gia rửa mặt, thay đồ."
Hai tỳ nữ sau lưng vâng nhẹ một tiếng rồi cúi đầu đi vòng qua người chàng. Một người bưng thau nước, một người bưng y phục. Họ đối diện với hắn đứng chắn ở cửa, một cô hơi ngầng lên nhìn hắn như có ý muốn hắn nhường đường. Hắn bất giác nhích sang một bên cho cô ta vào.
"Được rồi, cô cứ để đó rồi lui ra đi. Tôi tự làm được rồi."
Không còn do dự như lần trước, cô tỳ nữ làm theo lời hắn rồi định lui xuống nhưng bắt gặp ánh mắt của Trần Thông thì dừng lại giữa căn phòng. Trần Viễn liếc mắt nhìn cô ta, kỳ lạ hỏi:
"Còn gì nữa?"
"Nô tỳ... tướng quân."
Cô ta ấp úng không nói rõ, ánh mắt nhìn hắn rồi lại nhìn người đứng ngoài cửa. Trần Viễn mất vài giây mới hiểu ra, người ở thời đại này phân chia giai cấp rõ ràng, những kẻ mang thân phận thấp kém nô bộc thì phải phục vụ chủ nhân nhưng bản thân vốn là người mang tư tưởng bình đẳng lại sống tự lập từ nhỏ nên hắn không quen với việc để người khác hầu hạ, cho nên những lần trước hắn đều tự mình làm. Lần này lại khác, dưới sự giám sát của Trần Thông có lẽ vì e sợ bị trách phạt vì không làm tròn bổn phận nên cô tỳ nữ kia còn dè dặt.
Thật phiền phức! Trần Viễn nghĩ thế.
"Anh có thể ra ngoài chờ tôi một lát được không?" Hắn lên tiếng.
Trần Thông khẽ gật đầu rồi lẳng lặng xoay người đi ra hoa viên trước viện đợi hắn. Đã đến lúc dẫn hắn tới một nơi đặc biệt rồi.
Sau khi Trần Thông rời khỏi, hai cô tỳ nữ cũng cúi đầu lui ra nhưng bất ngờ bị gọi giật lại.
"Khoan đã. Thứ trang phục này kỳ quái quá, các cô giúp ta mặc nó." Hắn loay hoay với bộ giáp phục, cuối cùng đành chịu để người khác hầu hạ.
Sau một hồi, cuối cùng bộ giáp cũng khoác lên người hắn trông thật uy phong. Ngắm mình trong gương, hắn thầm nhủ: Kể ra cũng đẹp. Nhưng kỳ thực loại trang phục này mặc vừa nặng vừa gò bó cứng nhắc không dễ chịu chút nào. Hắn cố thử bước đi vài vòng nhưng nhìn chẳng khác nào robot khiến hai cô tỳ nữ kia không khỏi bật cười, mà hắn cũng thấy mình kỳ quặc.
Trần Viễn không mặc giáp nữa bởi hắn không quen, phải kì kèo mãi Trần Thông mới đồng ý cho hắn mặc thường phục. Cuối cùng khi đã xong xuôi mọi việc, hắn và Trần Thông lên xe ngựa cùng đến một nơi, theo lời anh ta nói thì có vẻ đó là một căn cứ quân sự.
Xe ngựa chuyển bánh đi cách xa vương phủ một cánh đồng thì dừng lại trước cổng doanh trại bên bờ sông. Doanh trại khá rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi cỏ lau rầm rạp. Khi bước xuống xe, Trần Viễn thật sự choáng ngợp trước quy mô của doanh trại. Bên trong quân doanh có đến khoảng hai nghìn binh lính đang hăng say tập luyện. Người thì đánh vật, bắn cung, kẻ đấu kiếm, luyện đao. Tất cả mọi thứ tưởng chừng không có một quy củ nào nhưng thật ra bọn họ đều tuân theo một trật tự nhất định của quân đội.
Trong lúc đang mải mê ngắm toán quân sĩ luyện võ, bên tai hắn chợt vọng lại tiếng của ai đó sau lưng.
"Vương gia, ngài đã về."
Trần Viễn quay đầu lại, đó là một chàng trai ngoài hai mươi cởi trần để lộ hình xăm mãnh hổ trên làn da nâu rám nắng khoẻ khoắn, gương mặt có vài phần già dặn, cứng cáp. Anh ta ôm quyền hướng về phía Trần Thông, nét mặt nghiêm trang kính cẩn. Trần Thông chìa tay ra đỡ quyền anh ta, ý bảo miễn lễ. Xong, chàng nói:
"Đồng. Tập hợp các binh sĩ lại, ta có chuyện muốn tuyên bố."
Vẻ mặt của chàng trai tên Đồng hơi sững sờ, sau đó đáp một tiếng dõng dạc "Tuân mệnh!" và cũng chẳng dám hỏi thêm gì mà cúi đầu lần nữa rồi lui xuống. Trần Thông quay lại phía hắn:
"Đi!"
Trần Viễn gật đầu rồi đi theo chàng tới lôi đài lớn đặt bên phải quân doanh, phía sau treo một tấm phù hiệu bằng đồng đúc hình mãnh hổ uy dũng vô song. Xung quanh bốn góc đều có cột cờ, những chiếc cờ màu đỏ viền vàng, ở giữa thêu hai chữ "Tinh Cương" treo trên cao lật phật trong gió trông thật khí thế.
Bên dưới lôi đài mọi binh sĩ đều tập hợp lại theo từng hàng lối ngăn nắp, dáng đứng trang nghiêm, ánh mắt tập trung hướng về phía trước. Tuyệt nhiên không một ai nói một tiếng nào cho đến khi tên phó tướng đứng đầu hô to khẩu hiệu:
"Tinh Cương quân, trung can nghĩa đảm." Tiếng binh sĩ đồng thanh hô ba lần vang vọng trong không gian nghe thật khí thế.
Dường như câu khẩu hiệu và sự oai hùng của Tinh Cương quân đã truyền vào tim hắn một sức mạnh vô hình nào đó, trong người hắn lúc này đây đang dâng lên một ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực.
Trần Thông giơ bàn tay lên ra hiệu cho quân sĩ ngưng lại. Chàng tiến lên phía trước một bước, trong sự hoài nghi và tò mò của binh lính, chàng đột nhiên tuyên bố:
"Chắc mọi người đã biết đây là em trai ta - Chiêu Thành vương! Từ nay về sau, Tinh Cương quân sẽ do em ta dẫn dắt chỉ huy."
Sau lời tuyên bố là một loạt xôn xao bên dưới, không chỉ riêng binh lính trong quân doanh mà ngay cả Trần Viễn cũng ngỡ ngàng. Điều này quá đột ngột, hơn nữa đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt một đội quân lớn thế này căn bản là quá sức đối với hắn. Hắn thực sự chưa có bản lĩnh đó. Viễn ngớ người vài giây, hắn vội quay sang từ chối:
"Chuyện này... sao có thể? Tôi thật sự không thể đảm nhiệm được trọng trách này. Xin anh hãy rút lại lời vừa rồi."
Ánh mắt cương nghị Trần Thông nhìn hắn đầy lòng tin, chàng vỗ vỗ vào vai hắn an ủi:
"Ta tin em sẽ làm được!"
Trần Viễn chợt nổi giận, mọi chuyện Trần Thông đều tự ý quyết định, chàng thậm chí còn không nói trước cho hắn biết. Chính điều ấy đã đánh vào tâm lý bị coi thường khiến hắn càng ngoan cố. Hắn nhìn mọi người bên dưới, tiếng xôn xao đã dứt nhưng đổi lại là ánh nhìn của các binh sĩ càng khiến hắn khó xử. Nếu thật sự phải trở thành thủ lĩnh của một đội quân thì có nghĩa hắn phải phụ trách nhiều vấn đề mà hắn lại chưa có bản lĩnh lớn đến thế, mặt khác Viễn thật sự không mong muốn trở thành lãnh đạo. Thứ hắn cần là sự tự do. Số phận đã đưa đẩy hắn trở thành một người khác - Chiêu Thành vương, như vậy là quá đủ rồi. Lần này cho dù Trần Thông có làm gì thì hắn vẫn sẽ kiên quyết mà từ chối.
"Dù thế nào, tôi nghĩ mọi người ở đây vẫn muốn theo anh hơn. Tôi thật sự không đủ bản lĩnh để nhận trọng trách này."
Trần Viễn nói xong liền một mạch quay bước rời đi, bỏ mặc phía sau là ánh nhìn đầy sự thất vọng và giận dữ của Trần Thông. Có lẽ chàng đã quá vội khi đưa ra quyết định quan trọng này rồi, khóe môi chàng chợt nhếch lên. Không sao, thời gian còn dài.
***
Tết nguyên tiêu hàng năm, các vương tử nhà Trần lại tụ họp ở điện Thụy Chương. Trước là để chúc tết nhà vua, sau là để mọi người trong gia tộc có dịp được gặp mặt sau một năm xa cách. Thiệp mời vừa được gửi đến phủ Khâm Thiên, quản gia đã lật đật mang đến thư phòng cho Trần Thông. Thông cầm trên tay tấm thiệp đọc lướt qua một lượt, vẫn là những nội dung mời các vương tử trong dòng họ của quan gia như mọi năm, có chăng chỉ khác ở hình thức tấm thiệp. Năm trước vì việc bận gia đình nên chàng đành lỡ hẹn, năm nay chắc chắn chàng sẽ tới. Nghĩ đến Trần Viễn, chàng khẽ mỉm cười. Thật là một cơ hội tốt!
Sau đó, Trần Thông xin phép mẫu thân cùng Trần Viễn lên kinh một chuyến. Hiền Từ phu nhân ban đầu còn lưu luyến nhưng rồi cũng đành gật đầu đồng ý cho Viễn đi. Vậy nên, ba ngày sau Trần Viễn cùng anh trai lên đường hồi kinh.
...
Lần này lai kinh không đi theo đường cũ mà đi đường bộ. Lúc Trần Viễn thắc mắc vì sao không đi đường cũ thì nhận được câu trả lời rằng: "Trước khi lai kinh, chúng ta cần đến một nơi đã!" Và đó là nơi nào thì chàng không đáp, để lại trong lòng hắn một dấu hỏi suốt dọc đường. Có điều, chẳng mấy chốc hắn đã tự có câu trả lời khi chiếc xe ngựa dừng lại ở thái ấp Vạn Kiếp.
Sau khi bước xuống xe, đập vào mắt Trần Viễn là bậc tam cấp dẫn lên cánh cửa tam quan sừng sững đề ba chữ Hán "Hưng Đạo vương phủ". Ba chữ ấy đã rất rõ ràng cho hắn biết chủ nhân của khu phủ đệ này là ai, nghĩ đến người sắp gặp mặt trong lòng chợt thấy hồi hộp lạ thường. Trần Thông đi trước báo cho lính gác cổng sau đó cùng y đi vào trong, tên lính gác dẫn hai vị khách quý vào từ đường rồi sai một người khác đi bẩm báo. Qua đôi mắt quan sát của Viễn thì bên trong vương phủ thực không như hắn tưởng tượng, những ngôi nhà ba gian, những hoa viên, những tiểu đình, hồ sen đều trang trí đơn sơ đủ thấy Hưng Đạo vương là người liêm chính như thế nào. So ra vẫn còn thua vương phủ của Khâm Thiên.
Hai người ngồi trong đại sảnh chờ giây lát liền nghe tiếng bước chân vọng lại từ phía hành lang, dường như không chỉ có một người. Đó là Hưng Đạo vương luôn mang trên mình khí thái uy phong của một lão tướng từng kinh qua nhiều sương gió trong cuộc đời, đi cùng ngài lại là một chàng trai trẻ có gương mặt sáng sủa và đôi mắt tinh tường đến từ làng Phù Ủng, chàng trai ấy tên Phạm Ngũ Lão.
Ngũ Lão chẳng bao giờ ngờ được thì ra thế giới này thực nhỏ bé. Người em kết nghĩa của anh đã từng nói lời từ biệt hồi ấy, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Vậy mà, ngày hôm nay đây họ đã gặp lại nhau như một sự tình cờ.
"Nam Phong! Sao... sao cậu lại ở đây?"
Trần Viễn sớm đã đoán được khả năng gặp được Ngũ Lão ở nơi này là rất cao nhưng hắn đâu thể ngờ được việc ấy lại đến nhanh như vậy. Trước ánh mắt kinh ngạc của Chiêu Quang và Hưng Đạo, Viễn chỉ kịp mỉm cười chào một tiếng cho qua chuyện:
"Đại ca!"
"Chiêu Quang vương và Chiêu Thành vương cùng đến thăm lão phu, quả là vinh hạnh." Hưng Đạo vương nhanh chóng giấu đi ánh mắt nghi hoặc, ngài chợt nở nụ cười hiền hòa chào hỏi.
Sau vài giây ngỡ ngàng, Ngũ Lão kịp lấy lại hình tượng ban đầu của bậc tướng mặc dù trong lòng anh lúc này còn dấy lên nhiều nghi vấn, mà hầu hết đều hướng về con người kỳ lạ trước mặt. Nam Phong, vì sao bây giờ lại biến thành Chiêu Thành vương?
Bốn người bọn họ ngồi quanh chiếc bàn gỗ chạm trổ hoa văn cầu kỳ, bên trên là ấm trà sen nghi ngút khói. Cuộc trò chuyện bắt đầu diễn ra, ban đầu chỉ là những câu hỏi xã giao quan tâm của những người thân trong gia đình. Sau đó, lân la sang việc chính. Đó là về tấm phù hiệu và cuộc hành thích bất thành của đám người áo đen ngày trước, mọi sự nghi ngờ đều hướng về phương Bắc. Có điều, Hưng Đạo vương chưa hiểu vì sao bọn chúng lại manh động quá gấp gáp như thế? Theo những gì quan sát từ vài năm trở lại, mọi động tĩnh của đám gián điệp phương Bắc luôn cẩn trọng, rất ít khi bọn chúng đánh rắn động cỏ. Lẽ nào Hốt Tất Liệt không nhịn nổi nữa rồi? Trong lòng Hưng Đạo vương lúc này vẫn còn một mối nghi hoặc khác, đó là về Chiêu Thành vương. Rõ ràng vẫn là con người đó nhưng ngài lại cảm giác như không phải là hắn? Tại sao? Ngay cả ngài cũng không dám khẳng định chắc chắn, chỉ là cứ mơ hồ về thân phận của hắn.
Gần trưa sau khi đã bàn bạc lại cùng Hưng Đạo vương, Trần Thông cũng xin được cáo từ kèo muộn. Lúc sắp ra về Trần Viễn có dịp được gặp riêng Ngũ Lão ở hành lang, đương ấy Ngũ Lão có hỏi rất nhiều nhưng hắn không cho anh biết câu trả lời hoàn chỉnh mà chỉ hẹn lần sau gặp lại sẽ nói chuyện rõ ràng. Ngũ Lão cũng đành không hỏi thêm gì nữa. Khi hai người đi qua ngôi tiểu đình bên tả, Ngũ Lão bỗng dừng bước, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn bóng hồng ngồi thêu thùa bên trong ngôi đình. Người con gái đó mặc áo xanh lam nhạt, tóc đen mềm mại xõa ngang hông, ngồi quay lưng về phía họ nên Viễn không nhìn ra dung mạo của cô ấy. Có điều, trông vào ánh mắt chứa đầy tình ý của Ngũ Lão, hắn dễ dàng nhìn ra cô gái kia chắc chắn đã cướp mất hồn của đại ca rồi.
"Đại ca, cô gái đó là ai vậy?"
Ngũ Lão bừng tỉnh, đôi má có chút ửng hồng ngốc nghếch. Anh ho khan một tiếng để lấy lại hình tượng, đáp:
"Nàng ấy là con gái nuôi của Đại vương."
"Vậy nàng ấy có biết anh thích nàng ấy không?" Trần Viễn nửa đùa nửa thật khiến Ngũ Lão có đôi phần xấu hổ khi bị người khác nhìn ra, lẽ nào anh đã để lộ sơ hở rồi chăng?
"Chuyện đó... ta không chắc!"
Trần Viễn định trêu trọc gã đàn ông si tình thêm một chút nữa liền bị giọng nói của Trần Thông phía trước làm mất hứng:
"Nhị đệ, chúng ta cáo từ Đại vương rồi lên đường!"
Viễn vội vã bước nhanh hơn về phía cửa, tới chỗ Thông đang đứng cùng Hưng Đạo. Hắn cùng anh trai xin cáo từ rồi lên đường, tiếp tục về kinh, còn nói hẹn gặp lại ở Thăng Long.
Người con gái trong tiểu đình chợt cảm thấy nóng gáy nên vội quay đầu lại, phía hành lang chỉ thấy Ngũ Lão cùng một gã nam nhân khác. Người này, chân mày liễu khẽ xô vào, nàng thẫn thờ vài giây khóe mắt bỗng hiện một tia choáng ngợp, thật là làm cho tim nàng nhoi nhói đau. Là duyên hay phận, đến cuối cùng nàng vẫn gặp lại hắn. Nhưng, đương ấy hắn đi vội quá khiến nàng chưa kịp nói lời chào hỏi, mà dường như điều ấy chẳng còn quan trọng nữa.
...
Bọn họ chia tay Hưng Đạo vương rồi tiếp tục lên đường về kinh. Quãng đường đi ấy thực yên ả, cảm giác như biển lặng trước một trận giông tố lớn sắp ập tới.
Ấy vậy mà đã gần nửa tháng kể từ ngày Trần Viễn rời kinh thành, bây giờ trở lại lại mang một thân phận khác, cảm giác khi tới nơi này cũng khác biệt hẳn lần trước. Có lẽ cũng do hắn không còn thấy choáng ngợp trước sự phồn hoa của kinh thành nữa, hoặc có lẽ hắn chẳng còn chút hứng thú như hồi đầu. Hắn cùng Trần Thông ngồi trong xe ngựa, không gian im lìm chẳng ai nói một lời. Lúc xe ngựa ngang qua khu chợ, hắn chợt nghe thấy có tiếng ồn ào cãi vã, thậm chí còn cả chửi bới của mụ đàn bà chanh chua nào đó. Hắn tò mò vén tấm rèm che cửa sổ lên, nhìn ra xem thử. Giữa đám đông vây kín là một mụ béo, mặt mày bặm tợn, hai mắt trợn trừng, hàm răng đen bóng nghiến chặt, mụ chỉ tay vào mặt đứa bé đối diện mà nói với cái giọng chua lét:
"Ranh con, cái túi tiền này là của bà mà mày dám nói là bà lấy của mày. Láo! Quá láo!"
Xen lẫn vào đó lại là giọng nói thút thít của đứa trẻ. Nó nói như van nài:
"Cái túi đó rõ là của cháu, vừa rồi đi mua dầu hoả không may đánh rơi, chính mắt cháu thấy bà nhặt nó. Hu hu, xin bà hãy lại cho cháu đi."
Đứa trẻ ngồi bệt trên mặt đất mà khóc đến thảm thương, đến nỗi hắn nghe được cũng thấy mủi lòng. Vậy mà mụ béo kia lại chẳng chịu thừa nhận, mụ bĩu môi:
"Bà con cô bác xem, con bé nghèo rớt mồng tơi này thì lấy đâu ra nhiều tiền thế chứ? Rõ là nó thấy tôi có tiền nên muốn ăn vạ đây mà. Đúng là mất nết. Hừ!"
Những người đứng vây quanh chẳng rõ sự tình, không biết ai mới là kẻ nói thật. Họ nghe mụ nói vậy, nhìn lại con bé kia rồi cũng gật đầu đồng ý. Nhìn bộ dạng chẳng khác nào ăn mày của nó thì ai mà tin nó lại có túi tiền chứ? Có khi đúng như mụ béo nói thật, con bé ấy hư hỏng, mất nết.
Cỗ xe ngựa của Trần Viễn vẫn lăn bánh qua đám đông, dường như Trần Thông chẳng mảy may để ý sự tình bên ngoài thế nào, dù sao cũng chẳng liên quan đến chàng. Tuy nhiên Trần Viễn lại khác, trời sinh bản tính hắn thích xen vào chuyện người khác, cái máu hóng hớt nổi lên, hắn hướng ra phía phu xe mà rằng:
"Dừng xe!"
Phu xe chẳng rõ chuyện gì, y lời người bên trong mà làm theo. Xe dừng hẳn, tiếng huyên náo của đám đông vẫn chưa dứt, tiếng cãi cọ, tiếng khóc lóc xen lẫn vào nhau dường như chưa có ý định kết thúc. Đúng lúc Trần Viễn định bước xuống xe và tới đó giúp con bé một tay, hắn chợt khựng lại khi thấy một người mặc áo màu nâu, thắt lưng cùng khăn chít đồng màu xanh từ trong đám đông chen vào. Y nói với cái giọng đặc trưng của xứ Kinh Bắc.
"Này mụ béo, mụ định lấy thịt đè người à? Thật tội cho con bé."
Những tưởng y sẽ ra tay giúp con bé kia, nào ngờ ngay sau đó y lại ngồi sụp xuống đối diện với con bé mà nói:
"Cháu xem, mặt mũi cháu lấm lem, quần áo lại bẩn thỉu vá lỗ chỗ thế kia. Ai mà tin cháu có tiền chứ? Nếu cháu thật sự cần tiền, chỉ cần nói với ta, ta nhất định sẽ giúp. Không nên làm thế này đâu nhé?"
Đôi mắt con bé long lanh, con ngươi hằn những vệt đỏ máu dường như rất ấm ức. Người con bé run run, bờ môi mím chặt chẳng thốt được lời nào phân bua, mà nó có thể nói được gì bây giờ. Bộ dạng của nó quả thật chẳng khác nào ăn mày cả. Mụ béo kia thì ngược lại, trên khoé môi thoáng nở một nụ cười gian trá. Nào ai biết trong lòng mụ hiện giờ đang vui như mở hội. Mụ sấn đến chỗ y, tươi cười để lộ ra hàm răng đen bóng nhoáng.
"Đa tạ quan lớn, quan lớn thật anh minh. Con bé này rõ ràng thấy người sang nên ăn vạ, lừa dối mọi người. Ngài nhất định phải bắt nó vô tù, cho chừa cái thói hư hỏng ấy đi."
Trong đáy mắt của con bé thoáng một tia sợ hãi, nó vội vàng níu lấy tay áo y mà khóc lóc tiếp:
"Xin quan lớn minh xét, túi tiền đó là của con. Hu hu. Đó là tiền mẹ con mồ hôi nước mắt mới kiếm được, hu hu."
Người đàn ông kia hơi nhíu mày, trên khoé môi hơi nhếch thành một đường cong hoàn hảo. Ngay sau biểu cảm ấy, gương mặt y dãn ra nhanh chóng. Y đứng thẳng người, đối diện với mụ béo bằng đôi mắt sắc lạnh:
"Bà con xem, con bé này cứ khăng khăng đây là túi tiền của nó. Cũng thật hết cách, nếu ta không khiến nó từ bỏ mối nghi ngờ này, chỉ e nó sẽ không chịu thừa nhận, hơn nữa còn làm phiền đến mọi người." Y ngưng lại, thăm dò nét mặt cực kỳ khó hiểu của mụ. Giây sau mới tiếp tục: "Chi bằng, cô cho ta mượn lại túi tiền một chút."
Mụ béo kia nghe vậy, trong giây lát đã do dự nhưng y chẳng cần quan tâm mụ đồng ý hay không, cứ thế tuỳ tiện giật lại chiếc túi tiền trên tay mụ. Đến khi mụ béo kia bừng tỉnh thì túi tiền đã trên tay y, nhưng vì rằng người đó là mệnh quan triều đình nên chẳng dám làm càn. Tâm mụ lúc này cực kỳ bất an.
Người đàn ông kia cầm túi tiền giơ lên cao, y hỏi rất to:
"Có ai cho tôi mượn thau nước nào?"
Đám đông thoáng ngạc nhiên rồi xôn xao, hiếu kỳ dõi theo hành động của quan lớn. Lát sau có người bưng thau nước chạy tới, đặt xuống đất. Người đàn ông chẳng chần chừ một giây, y thẳng tay đổ đống tiền trong túi xuống thay nước. Tiếng đồng tiền chạm vào đáy thau vang lên giòn tan trong không gian, mọi người xung quanh sau đó bỗng im lặng lạ thường. Tất cả ánh mắt tập trung vào y.
Trần Viễn ngồi trên xe ngựa tỉ mỉ quan sát, ngay lúc đầu hắn đã hiểu ra hành động của y. Trong lòng thầm thán phục, quả nhiên lợi hại. Có điều hắn vẫn thắc mắc rốt cục y là ai? Vì sao lại được gọi là quan lớn? Chẳng nhẽ y là mệnh quan triều đình, nhưng cái cách ăn mặc giản dị như vậy thực sự hiếm gặp đối với một người làm quan. Trong suy nghĩ của hắn, quan lớn lẽ ra phải mặc sang trọng hơn và phải thấy được cái uy của quan. Mà người này, quá là bình thường.
"Mọi người xem. Trên mặt nước nổi váng dầu này."
Giọng nói của y gây sự chú ý cho tất cả, y thậm chí còn bưng thau nước lên đi một vòng cho đám đông xem. Tất nhiên đến kẻ ngu cũng nhìn ra váng dầu loang loáng, có điều không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của việc đó. Xong xuôi, y giải thích cho những hành động vừa rồi:
"Thưa bà con, vừa rồi cô bé này có nói là đi mua dầu hoả. Cô bé mua dầu hoả thì tay sẽ dính dầu, khi nó lấy tiền trả cho người bán thì chắc chắc tiền sẽ bị dây dầu." Ngưng lại, những người xung quanh gật gù đồng ý. Y tiếp tục: "Vừa rồi ta thả tiền vào thau nước, ai cũng thấy có váng dầu nổi lên. Nói đến đây, chắc bà con đã biết tiền này là của ai rồi chứ?"
Không cần tiếp tục xem diễn biến ra sao, Trần Viễn cũng đoán được kết quả. Số tiền được trả lại cho con bé, mụ béo thì bị phạt đánh mấy roi răn đe. Hắn phẩy tay ra hiệu cho phu xe tiếp tục đi. Xe lăn bánh rời xa một quãng, hắn lần đầu mở miệng nói chuyện với Trần Thông kể từ lúc đi đến giờ.
"Người vừa rồi là ai, anh biết không?"
"Y là Nguyễn Thuyên. Thượng thư Bộ hình, nổi danh thông minh, sắc sảo khắp kinh thành. Có ai mà không biết chứ?" Trần Thông nhàn nhạt đáp.
Đôi chân mày Trần Viễn khẽ xô vào. Nguyễn Thuyên?
.�V�0S$4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com