Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Tiếng gà gáy vừa cất lên vài tiếng, bà huyện đã lọ mọ xuống bếp nấu vài món ngon cho quan An phủ sứ tầm bổ, suốt đêm qua quan có phần lo lắng nhiều điều nên ngủ rất muộn. Là một người vợ, bà huyện chỉ có thể chăm sóc tốt cho ngài mà thôi. Khi mặt trời leo cao lên đỉnh ngọn sào, quan huyện cũng tỉnh giấc, ngài ngồi dậy vươn vai một cái cho sảng khoái rồi xỏ đôi guốc mộc mà ra ngoài. Nhìn vị phu nhân tần tảo nấu nướng dưới bếp thì khẽ mỉm cười, ngài cảm thấy thật may mắn khi cưới được bà. Bà huyện thấy quan dậy thì dừng tay, bưng lên một thau nước và khăn mặt cho ngài rửa. Lát sau, mấy món ăn cũng được dọn lên nhưng quan chưa kịp nếm thử thì bên ngoài có tên lính hấp tấp chạy vào bẩm báo.

"Bẩm... bẩm quan, lại có người chết ạ."

Quan kinh ngạc, bật dậy hỏi vội:

"Chết. Lại có người chết. Là ai? Ai chết?"

Tên lính kia nuốt một cục nước miếng rồi đáp:

"Là một người họ Võ, là Võ Minh."

Nhắc tới Võ Minh, nếu là người trong thị trấn thì ai cũng biết bởi y là một kẻ khá tai tiếng. Đã gần bốn chục tuổi đầu, tóc hai thứ màu mà chẳng chịu làm ăn gì, suốt ngày lê la rượu chè cờ bạc, thậm chí khi say còn gây nhiều chuyện ồn ào khiến người trong trấn không ai ưa nổi. Chính người vợ của y cũng đã mang con gái mà bỏ đi biệt tăm mấy năm nay, bây giờ chỉ có mình y sống lủi thủi trong căn nhà mái tranh ở góc phía đông của thị trấn. Không ngờ ngày hôm nay lại chết, là bị chết hay do bị giết thì chưa chắc được điều gì.

Quan huyện không dám chần chừ thêm giây nào, ngài mau chóng vào nhà thay quan phục rồi cùng tên lính đến hiện trường. Bà huyện tuy có buồn bởi công sức sáng nay của bà lại bị phá hỏng, thậm chí ngài còn chưa ăn một miếng nào nhưng bà hiểu, là một quan huyện thì việc lo cho dân luôn phải đặt lên hàng đầu. Nhìn bóng người chồng khuất xa dần, trong lòng bà cảm thấy thực bất an.

Đi tới căn nhà tranh phía đông, người dân xung quanh đã tụ tập một góc xôn xao. Quan cho lính giải tán mọi người, phong tỏa hiện trường và sai người đi gọi hai thiếu niên kia tới hỗ trợ ngài điều tra. Khi quan bước vào, từ trong căn nhà xộc ra mùi ẩm mốc, mùi hôi chua khó ngửi khiến quan xúyt chút nữa là nôn ra. Ngài dùng tay áo che mũi và quan sát sơ qua nạn nhân. Nằm dưới đống rơm khô là một gã đàn ông trung niên, cả người nhem nhuốc dính đầy bùn máu. Về phần thi thể, vẫn giống nạn nhận hôm qua, cũng bị cắt đầu, cắt gân chân và tay. Đặc biệt nét mặt sợ hãi đó giống hệt Đặng Hùng, quan giật mình. Rốt cục có phải do ma quỷ làm không?

Quan đang mải mê suy nghĩ thì ba người thanh niên kia tới, Trần An không dám vào nên chỉ có Bân và Phong cùng vào căn nhà tranh đó. Bọn họ vừa nhìn cảnh tượng trước mắt đã thoáng kinh ngạc, cách thức giết người thật giống ngày hôm qua. Bân không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh nhanh nhẹn tiến đến cái đầu và gắp từ trong khoang miệng ra một thứ. Quả nhiên, lại là hoa đào. Như vậy, cả hai vụ án có thể đoán đều do một hung thủ gây ra và có lẽ hoa đào chính là một manh mối bí ẩn cần giải đáp. Phong xét nghiệm sơ qua thi thể, hắn đoán nạn nhân chết vào khoảng đêm qua, vết cắt giữa đầu và thân lần này tuy vẫn giống bị xé nhưng dường như "ngọt" ở phần xương gáy hơn, gương mặt cũng mang nét hãi hùng trước khi chết. Đây chính là nghi vấn lớn khiến hắn băn khoăn, hai nạn nhân thật sự đã nhìn thấy gì? Ngôi nhà này cách khá xa những nhà khác nên dù xảy ra chuyện gì cũng khó người nào biết, sáng nay người đầu tiên phát hiện nạn nhân là chủ nợ của Võ Minh tới đòi tiền. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta hoảng sợ liền đi báo quan ngay.

Cả ba người đều rơi vào bế tắc, bây giờ ngoài manh mối hoa đào ra thì không còn gì khác đáng quan tâm. Bởi vậy, việc đầu tiên Phong làm chính là tìm nguồn gốc của hoa đào này. Hắn quay sang hỏi quan huyện:

"Bẩm quan, ngài có biết quanh đây có nơi nào trồng nhiều hoa đào mà ít người qua lại không?"

Quan huyện ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp:

"Có, có một nơi ngoài thành trồng rất nhiều hoa đào. Nhưng mà..."

Quan dừng lời, trong ánh mắt bỗng tối sầm khiến cả Phong và Bân đều tò mò.

"Nhưng mà sao? Có gì xin ngài cứ nói."

"Có lời đồn rằng ở đó có quỷ ám."

"Quỷ ám?" Liên đứng ngoài nghe vậy liền thất kinh.

"Phải, cách đây rất lâu đó là gia trang của một phú ông họ Đào, vợ ông ta thích hoa đào nên đã trồng rất nhiều hoa đào trong vườn. Mỗi lần xuân về nơi đó ngập tràn sắc hồng của hoa đào trông đẹp không khác tiên cảnh dưới phàm trần. Nhưng sau đó, phú ông mạo phạm tới thần linh nên chỉ trong một đêm cả gia trang chìm trong biển lửa. Kỳ lạ là những cây đào đó lại không chết mà mỗi năm cứ thế nảy đâm chồi ra hoa, có nhiều người thích thú tới đó ngắm và hái hoa. Tuy nhiên, sau khi bọn họ từ đó về thì mặt mày tái mét, miệng không ngừng nói đã gặp ma. Dần dần không còn ai lui tới nơi đó nữa."

Quan vừa dẫn bọn họ tới Đào gia trang vừa kể cho bọn họ nghe một câu chuyện ly kỳ, trong giọng kể dường như có chút xót xa. Hồi đấy, vợ chồng phú ông họ Đào vốn nổi tiếng là người lương thiện thường giúp đỡ những dân nghèo mà không cần đền đáp. Bọn họ sống hiền lành như vậy, thật không ngờ lại có ngày gặp tai ương khiến cả gia đình đều chết hết. Có trách chỉ trách ông trời đã quá bất công. Quan huyện nhìn khung cảnh trước mắt không nén nổi một tiếng thở dài bi thương.

Cánh cửa gỗ mục nát bị cháy xém phân nửa kêu một tiếng nhẹ khi có người đẩy vào, khung cảnh bên trong dần hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một khu vườn rộng lớn, cỏ cây chen chúc mọc um tùm cao đến đầu gối, xung quanh nền xanh lá điểm xuyết thêm những màu hồng nhạt của hoa đào. Đào, ở đây trồng rất nhiều hoa đào. Bây giờ đang dịp mùa hoa nở rộ nên nhìn nơi này ngập tràn những cánh hoa đào bay phất phơ trong gió, không khác tiên cảnh dưới trần gian. Liên mở rộng con ngươi ngắm nhìn một cách thích thú, khu vườn này so với hoa viên trong cung còn đẹp gấp nhiều lần. Phong và Bân cũng phải trầm trồ trước khu vườn tuyệt đẹp như thế, bọn họ đang thầm nghĩ nơi này là tiên ở chứ làm gì có ma như lời đồn.

Quan huyện không để bọn họ kịp thưởng cảnh đẹp, ngài tiếp tục dẫn bọn họ đi vào bên trong. Thật khác, bên trong quá khác so với bên ngoài. Những gian nhà đổ nát, các bức tường ám đen phủ đầy rêu xanh, cây cối thay nhau chiếm hữu phần diện tích còn lại của ngôi nhà. Các căn phòng trơ trọi bị mạng nhện giăng kín ẩn hiện những khoảng sáng tối tạo nên cảm giác lạnh lẽo, âm u dị thường. Thoang thoảng trong không khí người ta chỉ ngửi thấy một mùi ẩm mốc khó thở. Khung cảnh này thật giống một ngôi nhà ma trong phim kinh dị. Liên đứng cùng mọi người giữa sân mà vẫn cảm giác không an toàn, nàng nép mình sát vào người Phong khiến hắn khó chịu cau mày lườm nàng một cái nhưng nàng mặc kệ, hắn cũng chẳng thể đẩy nàng ra.

Phong, Bân và nha dịch tản ra mỗi người một hướng. Hắn bước chầm chậm quan sát gian nhà, vừa đi vừa suy nghĩ một điều. Khi nãy nghe quan huyện kể về vụ án nhà họ Đào, lại liên hệ đến hoa đào trong vụ án lần này khiến hắn không thể không nghi ngờ rằng hai vụ án đó rất có thể liên quan đến nhau. Có thể, hung thủ là một người quen của nhà họ Đào đến báo thù. Y cố ý mượn lời đồn năm xưa để gây án nhằm tạo sự ly kỳ và thoát tội, nhưng mà tại sao phải đến hai mươi năm sau mới giết người? Hơn nữa những người bị giết kia liên quan gì tới nhà họ Đào?

Phong ngừng suy nghĩ để tập trung tìm kiếm, hắn tin nơi này cất giấu một bí mật nào đó nhưng đi hết một lượt quan sát cũng chẳng có gì đáng nghi, ngay cả một bóng ma cũng không có. Chắc hắn quá đa nghi rồi, hắn dừng bước và quay lại nói với quan huyện:

"Nơi này trước mắt không có gì đáng nghi cả."

"Vậy chúng ta về thôi."

Quan huyện phẩy tay ra hiệu cho đám nha dịch quay đầu. Khi đi ra đến cửa, Liên bỗng hét lên một tiếng khiến mọi con mắt đều mau chóng đổ dồn về phía nàng. Bọn họ còn tưởng có chuyện nghiêm trọng lắm hóa ra là...

"Giày của ta, giày của ta bị bám đầy đất đen hết rồi, đi mà nặng quá." Liên lầm bầm một mình.

"Thật phiền phức. Hôm qua trời mưa, đất ở đây hầu hết là mùn và rêu nên rất xốp, dễ bám vào đế giày, bởi vậy phải chọn những chỗ có cỏ mà giẫm lên chứ." Phong giải thích. "Đúng là đầu heo."

Liên ném cho hắn cái nhìn sắc bén, nàng tuy có bực tức vì bị gọi là đầu heo nhưng chẳng làm gì được hắn bởi rõ ràng hắn nói không sai. Vừa rồi do nàng quá phấn khích nên không để ý đến bên dưới, cứ thế ngang nhiên mà giậm mạnh chân đi thành ra bây giờ đế giày bết đất nặng trịch. Khi ra hẳn bên ngoài, nàng đành dừng lại dùng cành cây gạt bỏ đất dưới chân đi.

...

"Bẩm quan, thảo dân có thể hỏi ngài một số điều được không?"

Ngồi trong phòng khách nha huyện, Phong nhấp một ngụm trà chờ quan đồng ý rồi hắn tiếp tục:

"Nhà phú ông họ Đào đó, cách đây hai mươi năm đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Quan ban đầu còn tưởng hắn đang suy nghĩ về vụ án hôm nay, không ngờ hắn lại hỏi về vụ án hai mươi năm trước. Quan trầm ngâm vài giây hồi tưởng lại vụ án năm đó, ngài kể:

"Phú ông họ Đào tên đầy đủ là Đào Văn Liêm, cách đây hai mươi ba năm gia đình ông ta chuyển tới nơi này sinh sống, bọn họ còn xây nên một gia trang rộng lớn. Không ai rõ bọn họ từ đâu đến, chỉ biết họ rất giàu có, không những thế còn rất hào phóng thường giúp đỡ dân nghèo nên hầu hết ai ở đây cũng đều quý mến bọn họ. Ông Liêm có ba người vợ và hai người con của bà cả, một trai tám tuổi và một gái năm tuổi đều rất ngoan hiền. Nhà họ Đào sống hòa thuận, yên ổn tưởng chừng cứ êm đềm như thế mãi cho đến một ngày của hai mươi năm trước, bà cả mắc chứng bệnh lạ và nghe đạo sĩ nói phải uống huyết bạch xà mới khỏi bệnh. Cũng bởi nghe lời đạo sĩ nên ông Liêm vào rừng tìm giết bạch xà đem về cho vợ, mặc lời can ngăn của người dân về lời đồn. Không ngờ mấy hôm sau cả nhà bọn họ mười ba mạng người đều bị thiêu cháy chỉ trong một đêm, người dân đồn rằng do Bạch Vương báo thù. Quan An phủ sứ năm đó là Lương đại nhân cũng điều tra án suốt hơn tháng trời đều không có kết quả gì, cuối cùng vụ án đó bị bỏ lửng."

"Thật ly kỳ." Liên thán. "Cách đây vài ngày ta cũng từng nghe chuyện này từ một người ở ngoại ô nhưng có hơi khác một chút, chính vì cảm thấy tò mò nên quyết định ở lại tìm hiểu."

"Phải rồi, có vẻ như ngài biết rất rõ về nhà họ Đào." Bân lên tiếng.

"Cái này, ta cũng chỉ nghe được từ phu nhân thôi. Bà ấy là người dân gốc ở đây nên mọi chuyện đều biết rất rõ." Quan ngưng lại, liếc sang Phong vẫn đang mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mắt. "Sao ngươi lại hỏi chuyện này?"

"Dạ, tại thảo dân có linh cảm hai vụ án này có liên quan tới vụ án năm đó." Hắn tỉnh người, đáp.

"Anh cũng nghĩ vậy?" Bân quay sang hỏi.

"Nhưng hai người kia đâu liên quan gì đến nhau." Liên phụ họa theo.

"Cái này chúng ta phải tìm hiểu mới rõ." Phong nhìn phản ứng ba người một lượt, hắn tiếp tục. "Phiền quan huyện tra lại sổ sách ghi chép vụ án năm xưa và những thứ liên quan đến Đặng Hùng và Võ Minh. Bọn thảo dân sẽ tới nhà Đặng gia một chuyến xem có tìm hiểu được gì không?"

"Được. Ta sẽ phái người đi làm ngay."

Phong cùng Bân và Liên cáo từ rồi bước ra đến cửa, hắn sực nhớ tới một chuyện mà quên béng đi mất. Hắn quay vào nói với quan huyện:

"Đại nhân, hôm qua Quách Bằng có tới tìm ngài không?"

Quan ngộ ra, cũng vì vụ án của Võ Minh nên ngài quên mất Quách Bằng – một nhân vật khá quan trọng.

"Không có, ta định sẽ phái người tới nhà hắn lần nữa."

Phong cúi đầu không nói thêm gì nữa, hắn cùng Bân tới nhà họ Đặng kia còn Liên cảm thấy hơi mệt nên về quán trọ trước. Mới qua một đêm không gặp mà sắc mặt bà lớn đã tiều tụy đi nhiều, hai hốc mắt thâm đen, đôi con ngươi hoe đỏ ươn ướt. Chắc bà ấy đã khóc rất nhiều. Khi thấy hai người thanh niên đến, quản gia Kiên biết họ là người của quan phủ nên tiếp đón rất cẩn thận. Ông ta dẫn bọn họ tới phòng khách, nơi bà lớn đang ngồi, và tiếp trà. Bân vừa ngồi xuống đã vào đề luôn.

"Xin hỏi phu nhân, ông Hùng có từng quen biết gì với Võ Minh không?"

Bà lớn nghe câu hỏi lạ thế liền lắc đầu. Tuy nhiên, Phong vẫn nhắc lại.

"Chuyện này rất quan trọng, xin bà hãy nhớ kỹ lại xem ông nhà có từng quan hệ gì với một người tên Võ Minh không?"

Bà lớn lần này lặng im suy nghĩ kỹ hơn. Võ Minh là tên vô lại, ở trấn này ai mà không biết. Trước đây gã đã từng đến vay tiền lão gia vài lần nhưng lần nào cũng không trả. Tức quá, bà khuyên ông ấy không cho gã vay nữa, từ lần ấy không thấy gã bén mảng tới Đặng gia. Bà lớn kể qua loa chuyện cũ cho hai người kia nghe, chỉ thấy bọn họ gật đầu tiếp thu cho tới khi xong chuyện thì bọn họ cáo từ nhưng vừa bước ra đến cửa đã bị gọi giật lại:

"Khoan đã. Xin hai vị dừng bước." Bà lớn gọi, hai người kia dừng chân quay nhìn bà vẻ ngạc nhiên.

"Phu nhân còn gì cần nói?" Bân hỏi.

"Vừa rồi ta nhớ tới một chuyện, nghĩ một lúc ta quyết định nói cho hai người biết, có chăng sẽ giúp được gì đó." Bà lớn trông hai người kia nhìn nhau rồi lại nhìn bà mà gật đầu.

Phong và Bân cùng trở lại ghế ngồi, bọn họ nhìn phu nhân yên vị mới nói:

"Xin phu nhân cứ nói."

"Chuyện là cách đây một tuần lúc ta đã ngủ nhưng đến đêm chợt tỉnh giấc vì không thấy lão gia đâu, ta liền đi tìm. Khi ta đến cửa sau thì nghe thấy tiếng của lão gia với một người đàn ông khác. Bọn họ nói cái gì đó..." Bà lớn nhíu mày, hơi nghiêng đầu nghĩ. "Hình như người kia uy hiếp ông lớn chuyện gì đó, nói là nếu không đưa tiền sẽ đi tố giác chuyện năm xưa."

"Tố giác? Chuyện năm xưa? Là chuyện gì?" Bân và Phong cả kinh ngắt lời.

"Ta không rõ, sau đó ta có hỏi lão gia nhưng ông ấy mắng ta nhiều chuyện và bảo ta quên đi." Bà lớn tiếp tục.

"Vậy bà có biết người đàn ông kia là ai không?"

Bà lớn lắc đầu và đáp:

"Không, khi ấy trời tối nên ta không nhìn rõ."

Nghe xong câu chuyện của bà lớn, hai người kia xin phép cáo từ. Đi trên đường phố đông người nhưng đầu óc bọn họ vẫn để tâm vào hai vụ án gần đây, hôm nay còn thêm một điều bí ẩn nữa khiến cả hai đều đau đầu. Người đàn ông đó là ai? Chuyện năm xưa muốn tố giác là gì? Hai người cứ thế đi cho tới khi dừng chân thì phát hiện phía trước đã là quán trọ.

***

Liên trở về quán trọ đánh chén một bữa, từ sáng đến giờ nàng đã ăn gì vào bụng đâu. Cũng mải công chuyện nên quên béng mất, khi đi đường bỗng cảm thấy mệt lả nên xin phép về trước để mặc hai người kia muốn đi đâu thì đi. Lúc nàng định đứng lên thì chợt thấy một người quen vào trong quán, đó là Đinh Lăng. Nhắc tới gã nàng vẫn cảm thấy bực, gã nói chỉ đi khoảng hai ngày vậy mà đến nay đã là ngày thứ tám rồi. Rốt cuộc vì điều gì mà gã đi lâu như vậy? Đinh Lăng quét mắt một lượt rồi dừng ở bàn Liên đang ngồi, nàng cũng đang nhìn gã. Gã tiến về phía đó, cúi đầu cáo lỗi:

"Công nương, xin người tha tội."

"Ngươi đi đâu mà lâu như vậy, có biết ta chờ sốt ruột lắm không hả?"

"Xin người bớt giận. Mẹ của thần... bà ấy không qua khỏi nên thần phải ở lại lo ma chay rồi còn tìm chỗ nương thân cho em trai. Bởi vậy..." Đinh Lăng kể lể sự tình khiến Liên cũng cảm thông, nàng không trách gã nữa.

"Thôi được rồi, ngươi cũng đừng quá đau buồn. Mọi chuyện của ngươi đều xong xuôi hết rồi chứ?" Nàng an ủi.

"Vâng, thần sắp xếp ổn thỏa xong liền đi suốt đêm về đây luôn."

Hai người đang nói chuyện thì Bân và Phong cùng vào quán, nhìn thấy Đinh Lăng, Phong có hơi ngờ ngợ hình như đã từng gặp đâu đó rồi. Bân thì khác, anh đã từng gặp người này nên không hề ngạc nhiên gì. Hôm qua khi nghe Liên nói nàng cùng gã định hồi kinh nhưng tới đây lại gặp chuyện nên gã đã xin phép về quê khiến nàng phải đợi dài cổ. Bây giờ, đột nhiên gã lại xuất hiện.

"Hai người điều tra được gì?" Liên hỏi.

"Chưa phát hiện manh mối mới nào, chỉ biết trước lúc chết có người đã tìm Đặng Hùng uy hiếp." Bân đáp.

Phong hơi cau mày quan sát gã đàn ông vừa lạ vừa quen, nhìn từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu. Gã có một gương mặt lạnh, đôi mắt thâm sâu, chân lông mày rậm, làn da ngăm đen trải đầy sương gió. Gã mặc một bộ y phục thường dân sẫm màu, có vẻ còn mới, trên vai vác một vật giống đao khí đã bọc kỹ bởi vải xanh. Có một điều kỳ lạ là khi nghe Liên hỏi về vụ án, gương mặt gã cứ bình lặng không tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Phải chăng gã không nhiều chuyện như bọn họ nên không mảy may quan tâm?

"Uy hiếp? Chuyện gì? Người đó là ai?" Liên hỏi một tràng nhưng nhận được chỉ là một câu nói của Phong.

"Bí mật. Sao phải nói cho ngươi biết?"

"Không nói thì thôi." Liên bĩu môi ra bề giận dỗi, nàng quay sang Đinh Lăng nói. "Ngươi đi cả đêm chắc đã mệt mau lên phòng nghỉ ngơi đi."

Đinh Lăng cúi đầu vâng lệnh, gã đánh mắt liếc nhìn hai thanh niên kia một cái sắc lạnh rồi xoay người bước đi. Phong nhìn theo cho tới khi gã lên tận lầu mới thôi, hắn phát hiện từ đế giày của gã rơi ra những mảnh vụn nhỏ gì đó bèn cúi xuống nhìn chỗ gã vừa đứng. Ở đó xuất hiện vài mảng đất vụn màu đen của mùn và rêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com