Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Anh nghe nó hỏi biết ngay là nó hiểu nhầm rồi...

- Vì sao em biết? _anh hướng mắt nhìn nó

Dù sao đã hiểu lầm thì mượn đó mà răn đe nó. Rất có ích!

- Thì... thầy giám thị vừa đưa em lúc thầy về..

Anh cười thầm, con bé này lại hấp tấp rồi chắc hẳn vẫn chưa xem bên trong là gì..

- Ừ, tôi thấy em và lớp có nghe tôi đâu? Không đặt tôi vào trong mắt nữa mà? Vậy thì tôi làm chủ nhiệm làm gì? Không khéo lại hại lơp em mất. _anh bình tĩnh nói

- Không phải... anh... em và lớp thật sự không có ý đó! _ nó nghe được anh nói liền khó chịu trong lòng liền nhanh chóng giải thích.

- Sắp thi đến nơi, các em còn trốn tiết luôn cả ban cán sự lớp, vậy là không coi thường tôi?

Nó thật sự không biết nói gì, đành cúi đầu tay dùng đũa chọt chọt vào cơm mà không ăn, anh thấy nhưng vẫn im lặng

Thời gian trôi ~

Lại trôi~

Trôi tiếp~

Tiếp tục trôi~

Trôi trôi trôi trôi~

Anh ăn xong phần mình cũng đã hơn 15 phút, nó chưa ăn được một hạt cơm cơ đấy!

- Em có ăn không? _anh lạnh nhạt lên tiếng

- Em.. em không ăn có được không? _nó ấp úng lên tiếng

Anh nhìn đồng hồ -> nhìn nó -> nhìn chén cơm -> nhìn lại đồng hồ -> ứ nhìn nữa..

- Đi lên thư phòng đứng!

Nghe anh nói nó mới đứng lên rồi bước đi, anh nhìn theo nó rồi ngồi xuống ở phòng khách, lấy laptop làm việc...

Một lúc lâu sau~

- Cậu chủ... _chị giúp việc nhỏ tiếng gọi

- Có chuyện sao?

- Cậu chủ, giờ cũng đã muộn rồi tiểu thư em ấy.. 

Anh lúc này mới nhìn tới đồng hồ trên laptop, cũng hơn 60 phút không biết con bé ngốc trên kia thế nào?

- Chị chuẩn bị vài món đơn giản giúp tôi!

Anh nói rồi bước lên thư phòng. Đến khi mở cửa ra anh thật sự cảm thấy hài lòng, con bé quả thật rất nghiêm túc mà đứng.

- Bước ra đây! _anh ra lệnh sau đó chính bản thân lại ngồi xuống vị trí thân thương là sofa êm ái ~

Đứng thì phải biết mỏi chân a? Nó khó khăn bước đến trước mặt anh nghiêm túc đứng thẳng nhưng mắt vẫn nhìn sàn nhà...

- Biết vì sao tôi kêu em đứng?

Cái đầu xinh xinh khẽ lắc khiến cho tóc rủ xuống cả hai bên che đi cả khuôn mặt xinh xắn kia~

- Không biết trả lời?

Một câu nói của anh khiến đầu nó vốn cúi thấp lại càng thấp hơn a~

- Ba em dạy em nói chuyện với người lớn như vậy có phải không? Tôi sẽ đi hỏi lại ba em!

- Không.. không phải! _nhắc tới ba nó liền phản ứng lại, ngước mắt long lanh nhìn anh như cầu tình..

- Chịu nói chuyện rồi? Giải quyết từng việc trước hôm trước vì sao trốn tiết? _anh bình tĩnh nói nhưng trong tâm lại cười, con bé này ba nó đúng là đáng sợ a?

Nó im lặng không trả lời....

- Vẫn không muốn nói?

- Không... Anh em có thể không nói? _nó nhìn anh..

- Là chuyện khó nói hay vốn dĩ em không xem tôi ra gì?

- Không phải... là em không thể nói. Anh..

Anh không trả lời, đứng lên đi về phía tủ rút một cây roi mây thon dài " xinh xắn " ra, nó nhìn theo mà lo sợ. Anh trước giờ chưa từng đánh bằng roi mây nha. Anh đánh bằng thước đã đau lắm rồi, bây giờ còn đánh bằng roi mây?

- Tự kéo ghế gỗ ra rồi đứng lên!

Nó im lặng làm theo. Nhưng tới khi đứng trên ghế cảm nhận được roi đang đặt trên chân mình nó thật sự là hoảng sợ muốn khóc..

- Không che, không né! Không cần đếm!

Dứt lời roi vô tình mà hạ xuống khiến chân nó in hằn cả lằn roi. Nhưng không vì vậy mà anh nương tay roi vẫn đều đều đánh xuống..

Chát... Chát...aa... Chát.. hức...

Một đợt roi đi qua, không biết đã đánh bao nhiêu nhưng hiện tại chân nó đều bầm tím có những nơi muốn toét cả da.... cả người nó liền vì đau mà rung lên, tay nắm chặt lấy hai bên áo..

Anh đánh xong liền để nó nghỉ ngơi, nước mắt nó lăn dài vì đau..

- Không ăn cơm đàng hoàng, tội này ba em tính thế nào? _ anh đợi một lúc sau mới hỏi..

- Hức... Là 30 thắt lưng.. Anh.. tha cho em hức.. đau.. hức...

30 thắt lưng? Anh thật choáng khi nghe thấy con số này. Chính anh có thể còn không chịu được. Huống chi nó lại là con gái?

- Tôi chỉ đánh thêm 10 roi! Đếm to, không đếm hay đếm nhỏ đều đánh lại từ đầu, nghe hiểu?

- Vâng.. hức...

Cháttt... aa... Anh nhẹ tay... đau... hức..

- Roi này không tính, đếm!

Cháttt... a... hức.. một... hức...

Cháttt... hai... hức...

Cháttt... aa... ba... hức...

Roi cứ như vậy mà hạ xuống, anh không hề nhẹ tay..

Chát... aaaaa... mười ... hức...

Sau tiếng đếm nó liền thụp xuống ôm lấy hai chân xoa xoa... Nó cảm nhận được hai tay ướt.. là máu!

Anh sau khi để roi lại nơi cũ thì lấy ra một cây thước mỏng khiến nó phát hoảng, còn chuyện gì nữa sao?

- Còn đứng trên đó? Muốn tôi đánh tiếp?

- Không không có...

Nó đau đớn bước khỏi cái ghế kia đẩy về một góc rồi nghiêm chỉnh nhìn người cầm cây thước..

- Anh... Em còn phạm lỗi gì sao? _nó nhỏ giọng lên tiếng..

Anh không nói chỉ là chậm rãi đưa bài kiểm tra Hóa hôm trước ra trước mặt nó, là 7,25đ a? Thật thấp đi.. ?

- Em giỏi, thứ người ta sai em đều làm đúng để cái cơ bản nhất làm sai! Tính cẩu thả này từ đâu mà hình thành? _anh nghiêm túc nói

- Em...

Nó thật sự là không biết nói thế nào a~

- Tay trái đưa ra trước!

Nó đương nhiên là không dám làm trái liền làm theo.

Cháttt...a... Cháttt... ư... hức... Cháttt.. aaa... Cháttt... aa... Cháttt ... hức...

Nó thật lòng không biết vì sao hôm nay anh ra tay không có tí thương sót? Roi nào cũng đau đến như vậy!

- Lần này chỉ đánh 5 thước nhớ kĩ cho tôi! _anh nói xong lại gần điện thoại nội bộ gọi chị giúp việc mang thức ăn lên~

Anh ngồi trên bàn tay nhanh nhẹn gõ phím trong khi nó vẫn đang tập trung ăn phần cơm của mình.. và rồi...?

- Hạ My, sau khi em thi xong ba mẹ em sẽ về đây! _anh chậm rãi nói

Tay nó đột nhiên ngừng lại..

- Họ về có việc sao?

- Sắp Tết rồi, không lẽ em không muốn đón Tết cùng gia đình à? _anh nhìn nó

Phải rồi, sắp đến Tết rồi cơ đấy?

-------

#1186 từ

Nhàm... Nhàm quá huheooo cần thêm muối ><

Phút giây quảng cáo~~~

Xin chào lại quảng cáo đây hihi~~ Dâu xinh đẹp dễ mến lại vừa ra một truyện mới dưới sự đóng góp nhiệt tình của phlienn04 nên mong các bạn ủng hộ nha 💕

Link nè:https://my.w.tt/UiNb/NZRJN5CE2N

{ 26 - 06 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com