Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 ( tiếp theo~)

Người con trai kia vừa thấy nó liền nhíu mày, giọng nói pha có phần khó chịu nhưng vô cùng ấm áp.

- Không phải đã nói không được tới hay sao? Còn đang giờ học lại còn đi lung tung?

- Anh đi lâu như vậy rồi không lẽ em muốn gặp, anh cũng không cho hay sao?

- Mau vào trong đi! _anh mở cửa lớn ra cho nó bước vào trong rồi chính mình cũng đóng cửa lại.

Nó bước vào trong liền lập tức cảm thán. Kí túc xá thôi mà, sao phòng vừa to lại vừa đẹp thế này cơ chứ? Thật hoành tráng nha..

- Thì ra nơi đây đẹp như vậy, nên anh mới không muốn về chứ gì?

Anh đặt xuống cho nó một ly nước ép rồi bản thân cũng ngồi phía đối diện mà hỏi

- Em sao rồi? Học tốt không?

- Em gái anh học rất giỏi đó! Vậy anh có quà cho em không?

- Không có!

Nó chỉ cười không nói gì..

- Đùa thôi, anh đi máy bay của đội không tiện mang theo vài ngày nữa sẽ đưa về! Em không còn nghe lời anh như trước nữa rồi! _anh thờ ơ nói vài câu liền khiến nó cảm giác có gì đó không tốt lắm..

- Không.. Không phải như vậy mà! _nó lắc đầu vội chối

- Không phải bây giờ em đang ngồi đây? Anh có nói chúng ta gặp nhau sao? Có cho phép em tới đây tìm anh?

Nó cũng không biết nói gì nữa, chỉ gọi hai tiếng " anh hai " rồi lại im lặng..

- Mau về đi, ba biết sẽ có chuyện không hay

Nó vẫn cầm ly nước ép hai mắt nhìn lấy anh...

- Anh hai, nhớ giữ gìn sức khoẻ! _nói rồi nó đứng lên bước ra phía cửa

- Em cũng vậy! _anh cười tươi một lúc rồi mở cửa giúp nó _ Đi đường cẩn thận!

Đợi nó rời đi khuất khỏi hành lang anh mới đóng cửa. Lặng lẽ từ phía cửa sổ nhìn nó rời khỏi kí túc rồi lên taxi.. đứa em gái này mãi mãi là đứa em gái mà anh thương yêu nhất!

Khi nó về tới nhà cũng đã qua giờ tan học khá lâu, kí túc xá của anh hai tương đối xa nhà, đi về thôi cũng mất một khoảng thời gian dài.

Ba mẹ và em gái trở về liền xuất hiện rất nhiều người trong căn biệt thự này, từ vệ sĩ tới người giúp việc. Nó chính là không thích, vì sao cứ phải như vậy cơ? Nó muốn một ngôi nhà bình thường!

- Tiểu thư, ông chủ gọi cô lên thư phòng! _vừa thấy nó vệ sĩ đã truyền lại thông tin, nó nhận ra người này, anh ta là vệ sĩ thân cận của ba.. Nó không biết tên thật của anh ta và hầu như cũng chẳng ai biết, chỉ toàn nghe mọi người gọi là Long.

Nó không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi đi lên, nó biết chuyện nó vắng ba tiết học ba sẽ mau chóng nhận được.

Sau hai tiếng gõ cửa liền nghe được giọng của ba, nó chậm rãi mở cửa bước vào rồi đóng cửa đi lại trước bàn làm việc mà đứng đó.

- Ba, ba tìm con có việc gì sao?

Nghe tiếng nói của nó ông liền ngước lên nhìn nghiêm túc hỏi

- Vì sao bỏ ba tiết?

- Là con không khoẻ muốn ra ngoài hít thở không khí, con xin lỗi!

- Cho con nói lại!_ ông vẫn bình tĩnh nói

- Chính là như vậy, thưa ba!

- Con... _ông tức giận lấy từ ngăn kéo bàn ra một sấp hình ném tới dưới chân nó _ vậy đây là gì?

Nó giật mình theo phản xạ lùi về một bước rồi đưa mắt nhìn xuống, tất cả đều là hình nó ra vào kí túc xá của anh hai. Còn có chụp lúc anh tiễn nó ở cửa, tấm hình nào cũng liền rất rõ nét..

- Con thật sự không coi ta ra gì rồi?

Nó thật sự rất khó chịu, ba như vậy lại theo dõi nó?

- Ba cho người theo dõi con?

- Con muốn nghĩ sao thì cứ như vậy đi! Ta đã nói không cho ai trong cái nhà này liên hệ hay tìm gặp nó. Hôm nay con lại tới gặp nó còn dám nói dối? Ta đi vài tháng con liền xem ta như người vô hình rồi? _ông tức giận, to tiếng nói

Nó im lặng không đáp! Nó không ngờ ba lại cho người theo dõi. Nếu như vậy không phải trước giờ nó làm gì cũng bị ba kiểm soát sao? Nó không thể có sự tự do sao?

- Ba vì sao cứ phải như vậy? Anh ấy rõ ràng là con trai của ba, ba lại xem anh ấy như người dân?

- Còn nhớ ta đã nói gì khi đuổi nó đi?

Nó im lặng không đáp..

- Quản gia, gọi Long vào đây! _ông dùng thiết bị liên lạc nội bộ nhanh chóng nói

Không lâu sau đó, cánh cửa phòng lại lần nữa bật mở. Anh chàng vệ sĩ ban nãy liền xuất hiện trước mắt hai người

- Ông chủ!

- Đưa tiểu thư ra sân quỳ, 100 roi lập tức thi hành!

Cả nó và người vệ sĩ kia đều ngơ ra, ba cứ như vậy liền lôi nó ra đánh? Liền muốn đuổi nó đi? Cuối cùng thì bao giờ ba mới chịu hiểu thứ nó muốn là một người ba đơn thuần như mọi người..
_____________

# 935 từ

Thật ra chap này đoạn sau của chap trước thôi à ><

Còn cos~ à ưng thì con này rảnh quá lại đào thêm cái hố ời.. Thôi ủng hộ đi nha hihi~


Link đây: https://my.w.tt/XaxqbwpshO

{ 04 - 07 - 2018}

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com