Tập 1 (P2)
Tôi đã thấy ánh sáng rạch ngang vòm trời đen kịt, trong tiếng gào thét giận dữ của gió nơi ánh hoàng hôn dập tắt. Tôi nghe được một bản nhạc khác đầy u ám và bi kịch mà từng cơn gió thêu dệt nên từ trên những tán cây cổ thụ rung lên dữ dội, oằn mình chống chịu vang vọng đến tai. Lớp tôi nhanh chóng đứng dậy nói lời tạm biệt mà cùng nhau đi xuống đồi về nhà. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới rồi lại đi nhanh đến như vậy, cũng tại đó là lần đầu tiên sau chừng ấy năm dài đằng đẵng trôi qua mới có một cơn giông đến sớm vào mùa xuân.
Hôm nay tôi lên đồi là có mục đích cả, để cùng đứa bạn thân tri kỉ ngắm nhìn buổi chạng vạng, khi mà ánh tà dương còn chưa tắt hẳn nhưng vì cơn giông đến đột ngột quá nên phải hoãn lại, có thể hẹn nhau hôm khác. Mà cũng lạ thật, hôm nay tôi cũng không thấy bóng dáng của tên đần độn ấy đâu, chính nó hẹn tôi cơ mà. Trong lớp, nó là một đứa hòa đồng, ngoan ngoãn, biết giúp đỡ cha mẹ, lại học giỏi nhưng nó xin nghỉ học từ tháng trước để ở nhà đi làm giúp mẹ kiếm tiền nuôi gia đình vì mẹ bị ốm nặng do bệnh cúm. Lại nói đến gia đình, nhà nó có bốn người, bố thì mất sớm chỉ còn lại mẹ tần tảo trang trải cuộc sống cho hai anh em ăn học. Tình cảnh gia đình nó đã nghèo khổ như vậy rồi, từ đó lại còn khó khăn, vất vả hơn nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi càng cảm thấy thương nó, chắc vì hôm nay đi giao hàng nên không tới cùng lớp được.
Mọi căn nhà trong làng đều đã thắp đèn sáng chưng nhưng dưới bầu trời đen kịt và gió thổi mạnh như vậy, chúng chỉ sáng như những ngọn nến nhỏ nhẹ nhàng trong đêm tối. Gió thôi ngày càng mạnh hơn, rít lên từng hồi, va đập vào mái nhà làm vang lên tiếng rầm rầm. Chúng tôi chia nhau ra mỗi người một ngả để trở về ngôi nhà thân yêu. Trong khi bọn họ cố chạy nhanh hết sức thì tôi cứ thế dạo bước trên con đường đất cứng nhắc này. Ngôi nhà bên cạnh tôi đã khóa chặt cửa từ bên trong, không hề thắp đèn làm tôi nhận ra ngay đây là nơi ở của nhà bác Hideyoshi, bác là một trong những nông dân cần cù và siêng năng nhất làng. Thói quen đóng cửa tắt đèn này của nhà bác đã là một thói quen từ lâu rồi vì bác khá là mê tín, tin vào một câu nói mà các thầy lang, già làng hay nói: "Khi mà những cơn gió buốt giá nơi phương Bắc thi nhau tràn xuống, lấn áp bầu không khí trong lành, ấm áp, nhuộm cả một bầu trời thành màu đen kịt lúc chạng vạng nhưng không hề có lấy một hạt mưa, tử thần đã trở về - Cơn thịnh nộ của bão tố". Vì vậy bác ấy làm như vậy hôm nay tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ cả.
Tôi thích đứng dưới bầu trời như vậy, không phải vì tôi không biết sợ mà đơn giản vì nó gợi cho tôi rất nhiều điều để suy nghĩ. Tôi thích tự mình trả lời những câu hỏi trong thực tiễn như tại sao mây lúc này lại có màu đen hay gió tại sao không thổi về nơi khác mà cứ nhất thiết thổi về đây áp dụng kiến thức đã được học trên lớp. Hơn nữa, tôi nghĩ chắc chỉ có một mình mình mới cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi được hòa mình cùng cơn giông điên cuồng, dữ dội. Liệu có ai can đảm dám lắng nghe bản giao hưởng mạnh mẽ và chết chóc của bão tố như tôi của hiện tại và hiểu được ý nghĩa đằng sau từng lời ca của tử thần đó?
"Aaaa..aaargh" - Một tiếng gầm khủng khiếp được vang lên. Thân thể tôi như đông cứng lại, trở nên tê liệt sau khi âm thanh ấy được cất lên. Người tôi run cầm cập, cái lạnh buốt giá len lỏi trong từng cơn gió như hút hết lấy sức sống trong tôi. Đầu óc tôi choáng váng, vang vọng chỉ một tiếng kêu kinh hoàng ấy. Tôi quay cuồng, lảo đảo, hai bên màng nhĩ như vừa rách nát ra vậy, chân thì trở nên mềm hơn cả sợi mì, ngã xuống. Mắt tôi dần mệt mỏi, không thể mở ra được nữa, mọi thứ mờ ảo quá. Trước khi nhắm tịt mắt lại, tôi cố ngước lên trời để nhìn thứ khiến mình như vậy. Một ánh chớp vàng tóe lửa cắt ngang qua bầu trời, làm lộ diện một thứ gì đó to lớn, ẩn sâu bên trong những đám mây. Tôi đã trông thấy nó?
_Còn tiếp_
_Các bạn cho mình xin nhận xét với ạ!_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com