Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh dâu?


Hôm nay là ngày đầu tiên Bá Hiền đi làm tại Phác thị.
Nói đúng hơn là ngày đầu kể từ khi có cái danh phận mới này...
Bá Hiền hồi hộp đến công ty, sau 7 năm cậu chưa quay lại nơi này, tò mò không biết cảnh vật có thay đổi gì không?


Cảnh vật không đổi, chỉ sợ lòng người đã đổi thay...
" Cậu Biện, đến nơi rồi!"
Gật đầu với tài xế, cậu tiến về phía chiếc cửa tự động, đưa danh thiếp nói với tiếp tân:
" Tôi là Biện Bá Hiền"
Tiếp tân dò máy tính 1 hồi, nhẹ ngàng gật đầu nhìn Bá Hiền, cậu trai mới chuyển đến quả rất đáng yêu nha~ Người mà chính tay chủ tịch chọn về có khác!
Bá Hiền không mấy để ý đến biểu cảm của cô, tiếp tục ấn thang máy lên tầng 14.
Đây là tầng làm về mảng quản trị kinh doanh, vừa vặn là mảng mà cậu nghiên cứu 7 năm trước.
Không phải khoe đâu, mảng này cậu rất giỏi!
Phòng quản trị kinh doanh rất rộng nhưng chỉ có 3 người, thêm cậu nữa là 4.
Tống Dược là trưởng phòng, anh ta cười tươi dẫn cậu vào 1 bàn trống, bàn rất sạch sẽ, bút sách đầy đủ cả, còn có thêm 1 chiếc máy tính mới toanh, hình như là mới mua cho cậu.
Tống Dược như đoán ra tâm tư của cậu, đặt lên bàn 1 li cà phê nóng, Bá Hiền cũng vui lòng nhận lại. Sao anh ta có thể đưa cho cậu cà phê nóng chứ? Ông đây đã ghi rõ là chỉ thích đồ ngọt,chẳng lẽ trưởng phòng còn không thèm đọc lý lịch của nhân viên sao?

" Đây là máy tính đời mới nhất, vừa mới chuyển tới ngày hôm qua, là do chính phu nhân đặt mua đấy!Cậu trai đáng yêu dùng cho tốt nhé!"
Cậu trai đáng yêu? Ông đây 30 tuổi rồi nhé!!! Bá Hiền nội tâm gào thét.
"Haizz...phải nói là từ ngày Phác phu nhân khỏi bệnh rồi phụ trách chủ tịch thì cuộc đời chúng ta mới sung sướng hơn nhỉ? Phác phu nhân hồi trước quá keo kiệt đi! Ngay cả chơi game trong công ty cũng không cho nữa!"
" Chưa kể còn không cho bật máy lạnh dưới 18 độ, tôi hồi đó sắp bị đuổi việc nhờ bị cậu ta phát hiện rồi đó!"
"..."
"Đủ rồi đấy!! đi làm việc nhanh đi!"
Tống Dược thấy mọi người nói xấu Phác phu nhân, lòng cũng trở nên khó chịu, thật ra hắn và Bá Hiền là bạn thân từ hồi đại học, chính hắn cũng có tình cảm khó nói đối với người con trai ấy, chỉ là...chưa kịp nói, người ta đã có chủ!
Chưa kể chồng người ta còn là sếp hắn, sao mà tranh cho nổi, nên tình cảm này, hắn đều giấu kín suốt 11 năm nay.
Bá Hiền tuy đen mặt vì những lời nhận xét quá đáng kia, sở dĩ là cậu lo cho sức khỏe của nhân viên nên mới cấm, là do tên chủ tịch kia cứ làm quá lên chứ?
Nhưng cậu vẫn nhận ra sự ái muội ánh lên trong mắt trưởng phòng mỗi khi nhắc đến " Phác phu nhân".
Bá Hiền đột nhiên cười thầm, có trò vui rồi đây!
--------------------
Cuối buổi, Bá Hiền cong mông chạy theo trưởng phòng, ríu rít thì thầm vào tai người kia :" Trưởng phòng thích phu nhân à?".Lặp lại tầm 10 lần, y mới đáp lại :
"Ừ"
"Muốn thành công không? Tôi có ý này!"
Như nhận ra sự bối rối trong mắt y, cậu tiếp thêm 1 câu :" Tôi là người nhà Phác tổng, ngài không cần lo, tôi sẽ bảo vệ ngài!"
Nói rồi vỗ ngực.
Đừng nói là chỉ riêng 1 con tim lệch nhịp, mà còn thêm 1 người nữa!
Nhưng người kia không nói gì, xoay gót bước đi
" Này anh, cười gì vậy? lâu lắm rồi anh mới cười nha~".Tô Thành mêm giọng nũng nịu nhưng chỉ nhận lại 1 cái lườm sắc lẹm:" Không có gì, bảo bối vào xe trước đi!"
Vừa vặn để hình ảnh của mình đập vào mắt Bá Hiền, hắn 1 lần nữa cười mỉm bước vào trong xe.
Đừng nói là thấy vui khi thấy chủ tịch cười, nhân viên xung quanh hắn thấy sợ thì đúng hơn.
_____________
Nhà hàng XXX

" Ây ya, thật là trùng hợp khi thấy Phác phu nhân ở đây!Có thể mạn phép cùng ăn không?" . Bá Hiền hôm nay mặc 1 chiếc áo sơ mi xanh nhẹ cùng quần jeans tôn lên cái mông cong và vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Nếu biết tên sói xám kia cũng ở đây, tuyệt đối,  cậu sẽ không như thế đâu!

Mà chắc hắn cũng chẳng để ý.
Tô Thành không trả lời, đưa tay ra với trưởng phòng Tống.
" Thật ngại quá," Tống Dược đỏ bừng mặt bắt tay với Tô Thành, mắt khẽ đưa lên về phía Xán Liệt, nhưng dường như hắn không nhìn vào phu nhân, mà  tập trung vào cái mông cong vểnh của Bá Hiền, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy!
"..."
Y chớp mắt ,Có lẽ là nhìn nhầm thôi!
Xán Liệt liếc nhìn Tống Dược, rồi nhìn Tô Thành :" em có muốn ăn gì không?", khẽ xoa đầu y.
" Hừm...hay là ăn chung đi..với đám Tống Dược ấy?"
" Tùy em"
Lúc này hắn chỉ tập trung vào người đàn ông thanh tú trước mắt, đôi môi dần cong lên, tạo thành 1 nụ cười quỷ dị.
" Anh dâu!!!", Thế Huân người ngăm đen, thân thể cường tráng lao vào nhà hàng, ôm chặt Bá Hiền xoay mấy vòng. Từ khi anh dâu mất tích, anh cả không biết do  buồn bực hay ngứa mắt với y nên tống y qua Châu Phi làm trợ lý nghiên cứu sinh. Nhưng  giờ anh dâu về rồi, y sẽ không phải phơi da bên đấy nữa!!!
" Anh dâu?". Tô Thành nhăn mặt, nhưng vẫn cố giữ nụ cười vặn vẹo." Có phải em nhận nhầm người rồi không?"
"Hả?" Sao lại có 2 Bá Hiền?.Hắn liếc nhìn anh cả. Chỉ thấy ánh mắt ấy đều dán chặt  lên thân thể mảnh mai trong lòng ngực y, hung tợn nhìn y.
Thế Huân chỉ im lặng, sao mới đi có mấy năm mà loạn hết vậy?


* Đi Châu Phi nhưng da Sehun ngăm sương sương hoi nhé, không phải đen xì đâu 'v'


-----------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com