Đối nhân
" Mở mắt ra đi, tôi biết cô không sao!".Bá Hiền tiến lại gần Dĩ Anh, lặng lẽ quan sát.
"Hừ.." Cô ngồi dựa người vào đầu giường, vẫn giữ được nét tao nhã thường ngày, liếc nhìn anh :" Không phải qua mùa thu này anh sẽ rời đi sao? Bây giờ anh cũng rõ tôi đang theo đuổi Xán Liệt, sao còn không lùi bước??? Muốn làm kì đà hả?"
"Đúng là tôi sẽ đi...đúng là tôi muốn tìm 1 người phụ nữ cho anh ấy..nhưng..".Anh nới lỏng cà vạt, khô khốc nhìn cô " Vốn muốn ở bên hắn cần đúng người!"
- Haha... nếu biết rõ như vậy thì cuốn gói đi nhanh đi! Một tên chuột cống rẻ rách mồ côi như anh, Anh nghĩ anh có thế ở bên hắn hay sao???Rõ là không xứng!! - Dĩ Anh như người điên, túm lấy cổ áo Bá Hiền, lắc mạnh, 3 năm trước khi cô còn là sinh viên đại học , cô vẫn đã luôn yêu Xán LIệt, yêu đến điên cuồng, vậy là chính anh đã cướp đi người cô yêu...rõ ràng là cô quen hắn trước, sao hắn lại rung động trước 1 tên đàn ông chứ??
" Ai nha? nhưng hắn yêu tôi mất rồi? tôi khuyên tiểu thư nên bỏ cuộc đi!"
Bỏ cuộc? Còn lâu! Cô sẽ giết chết anh, ngay tại đây! Nhưng đến khi kiếm con dao trong túi đã không còn thấy nữa.
" Đâu rồi...đâu rồi..." Dĩ Anh buông cổ áo anh, bới tung mọi thứ, nếu cô không giết anh, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để đến với Xán Liệt nữa!
" Tìm cũng vô ích!..dao vốn dĩ ngoài bác sĩ ra thì không ai được phép sử dụng!".Thế Huân từ trong phòng bên đi ra, ném con dao đâm xuyên qua tường chỗ cô nằm.
Bá Hiền cười mỉm, " Hứa tiểu thư, đây là phòng vip mà tôi đặt cho cô, mọi góc đều có camera, có phải tất cả những gì cô làm đều bị Xán Liệt nhìn thấy rồi sao?"
"Anh..anh..muốn bao nhiều tiền tôi đều đưa hết, xin hãy xóa nó đi..."
-Có phải Dĩ Anh hiểu lầm tôi rồi không?Tôi chỉ yêu cầu cho cách xa Xán Liệt 1 chút? . Bá Hiền vốn không cần tiền.
- HỪ?? HIỂU LẦM? Loại con nhà mồ côi như anh, từ nhỏ đã không được nuôi dạy đàng hoàng, ngoài việc tham tiền ra thì cần gì nữa??? Có phải anh quá tự tin vào bản thân hay không? Nghĩ mình là ai mà dám bảo tôi cách xa Hắn hả??
"vậy ....phiền Thế Huân đưa đoạn clip vừa nãy lên mạng, đảm bảo phải cho Hứa tổng thấy đấy nhé!".
Dĩ Anh vùng chạy đến chân Bá Hiền, quỳ trước mặt hắn.
" Tôi sẽ làm..đừng đưa lên mạng, ba tôi sẽ đánh gãy chân tôi mất!! Anh muốn tôi làm gì đều thuận theo ý anh!!..hức..hức"
"Tôi biết là cô sẽ đồng ý mà!". Anh cười nhẹ nhàng, để lộ nét mặt thanh tú nhìn cô.
Thế Huân đúng cạnh cũng thầm nghĩ : Sao anh dâu ở ngoài phúc hắc quá vậy?
_________________
Phác thị.
"Thưa chủ tịch,...nhân viên thực tập Hứa Dĩ Anh đã rút khỏi công ty rồi"
-Hửm? Hắn cầm tập hồ sơ lướt qua...cô ta không cần mình lên tiếng cũng tự rút lui rồi sao?..ngoại trừ khi....
****
"Bảo bối, chuyện này là do em làm sao? Giỏi thật nha~.Hắn vỗ vỗ mông Bá Hiền đang ngồi trên đùi hắn, giọng đầy tự hào.
"Không có..cho em xuống"ai đó lại đỏ mặt . Anh không hiểu, mỗi lần ở bên Xán Liệt đều biến thành như vậy!
"Bảo bối thích được anh khen sao?"
"bộp!". Bá Hiền ném cái gối gần đó vào mặt hắn,mặt thẹn đỏ vụt chạy, không quên dặn 1 câu
"Lát còn có cuộc họp em và anh đều phải tham gia! Em đi chuẩn bị trước.."
Có phải quá dễ thương rồi không??
________________
Vote+follow+comment để chap mới sớm được ra lò nha.
Cho bạn nào chưa biết thì nghề của SH là bác sĩ phẫu thuật nha :3
---000---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com