Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trọng sinh (1)

" hừm..".Bá Hiền nhìn vào trong điện thoại, tin nhắn chia tay anh gửi 2 ngày trước, hắn vẫn chưa hồi âm.
Chắc là bận đến nỗi không cầm nổi điện thoại.
2 ngày nay, hắn đều không về nhà, Bá HIền nhân cơ hội đó sắp xếp hết hành lí, ở tạm phòng của Dương Khả Dư ngoài thành, chiều nay có lẽ sẽ là buổi chiều cuối tại Bắc Kinh trước chuyến đi nước ngoài này.
Tâm trạng Bá Hiền giờ đang bất ổn, Khả dư củng cảm nhận được.
" Thật là mọi chuyện không sao chứ?". Y đến bên cạnh Bá Hiền, tay choàng lên vai, thân mật hỏi.
"Ừm...thật ngại quá, liên lụy nhiều tới cậu rồi!"
Sắc mặt anh không thay đổi, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thoáng đọng nước.
"Haizz... tớ chở cậu đi chơi vài vòng Bắc Kinh, từ khi ở cùng hắn, ngoài trừ đến công ty với về  nhà ra cậu không đi lại nhiều đúng không??? Thành phố này thay đổi nhiều lắm đấy!"
Bá Hiền bị y kéo bật dậy, ép vào phòng thay quần áo, nghĩ đi nghĩ lại thì lâu lắm rồi anh không ra khỏi nhà.
Nhưng chẳng may, lúc ra cửa thì thấy người mình không muốn gặp...
-----
Xán Liệt mấy ngày nay không hiểu sao bị cha hắn dồn nén rất nhiều công việc, xong chuyện thì chẳng thấy Bá Hiền đâu!
Hắn đương nhiên muốn dỡ cả thành phố lên, tìm ra người tên là Biện Bá Hiền, nhưng bao nhiêu công sức của hắn chỉ để thấy anh cùng tên nam nhân khác tay trong tay đi chơi với nhau sao?
Có đáng không?

" ư!!" Cổ Bá Hiền bị bóp chặt, hắn hung hăng nắm gáy anh, xốc mạnh vào trong xe , lôi về nhà.

Khả Du bị giữ lại phía sau, không làm gì được.
--------------------------
Giờ mão.
" Ư...a...cút...ư mau..cút..ọc ọc..." Họng anh bị 2 ngón tay chặn lại, đến nỗi không thở được, đập đập vào khuôn ngực vững chãi của nam nhân.
" Từ chối nó sao?? To gan lắm! Ông xã sẽ làm em đến khi nào vật kia hoại tử thì mới thôi!". Nói rồi đâm sâu cột sắt thon dài vào trong d***g v*t của anh. 
Thân hình trắng muốt cong lên, giãy nảy...mổ hồi 2 bên thái dương túa ra như suối, hậu huyệt phía dưới bỗng siết chặt gậy th*t to dài đang chôn sâu trong cơ thể.
" Ân... chính nó, đúng là dịu dàng nhu nhược không thể điều giáo nổi em!"
" Cút....tôi giết anh!". Bá Hiền lấy chút sức lực cuối của  mình, cầm vỏ thủy tinh, cứa mạnh vào khuôn ngực hắn, máu đỏ chảy tí tách lên khuôn bụng trắng muốt, phập phồng .
" Haha... " Hắn giựt vật trên tay Bá Hiền, miết nó lên phần cổ anh, lạnh giọng :
- Chi bằng em chết mới có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi!
" PHẬP!"
Máu bắn tung tóe, từng giọt nóng chảy lên khuôn mặt trắng bệch, đầu anh đau quá! Chẳng nhớ được gì nữa....chỉ thấy nụ cười của hắn, ngày càng tươi hơn...có lẽ.....
-------
" Píp píp" 
Bá Hiền tỉnh dậy, cảm giác đau đớn cũng biến mất, mắt anh không bị mờ đi mà nhìn thẳng vào chiếc gương to...chỉ thấy 1 cậu bé tóc xám, khuôn mặt giống anh như được đúc ra ,rất xinh đẹp ,đang phản chiếu lại.
Quản gia già thấy thiếu chủ chăm chú nhìn vào gương nhìn ho nhẹ, " Thiếu gia, đã đến giờ ăn rồi!"
"Hả?"
Đây là Bá Hiền sao? Anh đã trọng sinh?
---------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com