Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỪNG PHẠT : CHĂM SÓC ÔNG ĐÂY THẬT TỐT!

Trước khi lên hắn còn căn dặn thêm :" Tôi không ăn khi có người lạ" rồi bỏ Bá Hiền bơ vơ ở phòng bếp.
Lúc hắn xuống bếp đã là hơn 7 giờ tối.
Căn bếp lúc này đều đã ngập tràn mùi hương của nhiều loại đồ ăn : gà hầm linh chi, canh nấm hương, cháo yến,...Hắn thật không ngờ Biện Bá Hiền có thể làm được thức ăn, quan trọng hơn chúng đều là những món yêu cầu kĩ thuật cả.
Hắn chậm rãi bước đến bên con người đang loay hoay xử lí chỗ bát đĩa, vô tư nhìn đống thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn đĩa mỳ cậu mang lên 1 góc nhỏ của phòng bếp,rồi lại nhìn đống hộp đồ ăn ghi tên 1 nhà hàng nào đó, đen mặt hỏi:
"đĩa mỳ kia là sao?"
Bá Hiền lau qua mồ hôi, quay mặt ra nhìn hắn :" Là cho tôi"
Xán Liệt mặt lạnh nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt hắn sắc bén làm cho cậu cảm thấy giống như ...nếu không trả lời lại đúng ý hắn thì y lột da cậu ném ra ngoài đường vậy

" Nếu anh không thích tôi có thể đi ra ngoài phòng khách...không quấy rầy anh nữa!".Bá Hiền nhanh chân cầm đĩa mỳ đứng dậy, định chạy thì bị y chặn lại.
" Đi đâu?"
" Tôi ra phòng khách!Rõ ràng là chính anh nói anh không quen ăn khi có người lạ mà"
"Hừ!".Hắn thấy sự cương quyết trong mắt cậu, không ép cậu nữa, bèn xoay lưng trở lại phòng mình.
" đồ ăn này thì sao? Phác tổng?"
Xán Liệt không nhìn cậu, như không hề để ý đến mấy hộp đồ ăn ,trầm ngâm vài phút rồi nói :" Không ăn thì đổ đi!"
"Nhưng đây là do tôi tự nấu...".Giọng cậu lúc này thấp hẳn đi, càng về sau càng biểu lộ sự thất vọng.
Hắn im lặng, thuận tiện đặt đĩa mì của cậu xuống bàn nói :" Hừ! Tôi không quen ăn khi có người lạ, liền cảm thấy no rồi! "
Sau đó liền  1 mạch đi lên phòng, không chốt cửa.
Có phải hắn ta làm nhiều quá nên thần kinh có vấn đề không? 
Bá Hiền vẫn cứ thế phục vụ cho hắn tính đến nay cũng phải hơn 1 tháng.
Nhưng nhắc mới nhớ, từ khi cậu chuyển lại về đây sống cũng chưa thấy Tô Thành xuất hiện thêm lần nào trước mặt cậu, ở công ty cũng không thấy người ta nhắc đến y nữa.
Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện gì rồi? Thế nên mới bắt cậu về nhà hắn ở , còn thỉnh thoảng nhìn cậu đầy trầm ngâm...không phải cậu đã bị phát hiện rồi sao??
Nếu quả thật Xán Liệt đã biết thì chắc tối nay hắn sẽ vắt sạch cậu, theo nghĩa đen ấy!
...

" Bá Hiền...".Giọng hắn trầm ổn, phát ra từ phía sau lưng cậu, khiến cậu giật mình quay lại.
" Có chuyện gì sao? Phác tổng?"
"Ngồi xuống".Tay hắn đồng thời chỉ xuống vị trí đối diện trên ghế sô pha.
Bá Hiền rất ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn, thoạt nhìn cậu rất bình tĩnh nhưng thật ra
con mẹ nó cậu đang rất run!!! Ánh mắt hắn lạnh lùng quết ngang người cậu, dừng lại ở đôi bàn tay chảy đầy mồ hôi,miệng khẽ tạo lên 1 đường cong nhè nhẹ nhưng đủ làm như không có.
" Tôi muốn nói về chuyện Tô Thành....mong cậu sau này đừng gọi y là Phác phu nhân nữa!"
Bá Hiền lặng lẽ thở phào, tán thành 1 tiếng " Được!".À mà khoan, từ khi nào hắn biết Tô Thành không  phải Bá Hiền nhỉ??? Chẳng lẽ...
" K...không phải anh ta là phu nhân của anh sao...ờm..dù sao thì..không gọi..cũng không được"
Xán Liệt khẽ chau mày, nói :" Từ khi nào tôi thừa nhận cậu ta là phu nhân của tôi?"
Hắn không nói chắc cậu cũng không để ý, tuy rằng trước giờ hắn và y đều sóng vai bên nhau cùng phát cẩu lương cho toàn công ty, nhưng cái tên " Phác phu nhân " đều là do mọi người gọi ra,  hắn thật sự chưa từng thừa nhận.
" Nhưng Tô Thành tên thật là Bá Hiền mà nhỉ?". Bá Hiền giả ngu.
Hắn trừng mắt nhìn cậu, ánh lên những tia rét lạnh : Cho cậu nói lại!
" Hừ...thay thế!"
"Hả?"
" Còn Bá Hiền thật sự đâu?"
" Chết rồi"
Ánh mắt hắn chuyển dàn từ lạnh lẽo sang trầm ngâm, sau đó lại pha chút bi thương, chúng như ép cậu phải đến ôm hắn nói rằng :" Anh ơi em chính là Bá Hiền nè!".
"Nhưng sao anh lại nói cho tôi chuyện này?". Thật kì lạ rằng, cậu mới là người duy nhất hắn nói, không phải là Thế Huân hay Phác phu nhân.
" Hừ!". Mặt hắn lạnh tanh, ánh mắt lại có vẻ hờn dỗi.
Bá Hiền bỗng dưng cảm thấy, ý tứ của hắn có chút kì lạ.Hắn giống như muốn nói : Ông đây chính là mất vợ! rất tội nghiệp! nên ngươi phải chăm sóc cho ông đây thật tốt.
Rốt cuộc là cậu đã bị phát hiện chưa vậy?
-------------
Mọi người thi hết chưa ? Nếu sắp thi thì tôi chúc mọi người luôn đạt được thành công!
Thi tốt để ăn Tết thật vui vẻ!
VOTE & FOLLOW ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ TÁC GIẢ.
---000---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com