Chương 1 :
Một mình lúc nửa đêm ở quảng trường Grimmauld quả là một lựa chọn không mấy thú vị, Nymphadora Tonks thầm suy nghĩ khi lảng vảng trên bậc thềm trước căn nhà ở giữa số 11 và 13. Mặc dù thuở bé cô đã đến đây một hoặc hai lần gì đó nhưng để mà nói,như thế là quá đủ rồi . Đáng ra cô sẽ chẳng bao giờ đến đây thêm một lần nữa nếu như không có lời đề nghị dai dẳng của Moody. Với lý do là để gặp anh họ của cô - Sirius Black, và ông ta đã nói như thể cô chưa từng gặp anh họ của mình một lần trong đời. Tonks dám khẳng định bằng tất cả niềm tin của mình rằng cô đã từng gặp Sirius. Đằng nào thì anh ta cũng không phải là kiểu người khiến cô có thể quên.
Hơn thế nữa, anh ta còn đang trốn thoát khỏi nhà ngục Azkaban.
Rút chiếc đũa phép ra khỏi áo khoác, Tonks ngập ngừng khi tiến về phía cánh cửa trước mặt, tiếng động khe khẽ xuất phát từ trong nhà khiến cô giật mình một chút. Có nhiều người ở trong ngôi nhà đó sao? Bọn họ đến chỉ để đến thăm người anh họ của cô?
Tonks thầm nghĩ khi cánh tay đang cầm chiếc đũa phép dần hạ xuống. Nghĩ đến cái cảnh một đám người ở trong và Sirius có lẽ đang ở giữa đám người đó. Khiến trong đầu óc của cô hiện lên một dòng suy nghĩ to đùng chiếm trọn "Khỏi cần nhé, cảm ơn."
Cô chuyển hướng chân, quay gót đi định rời khỏi chốn này thì đâm sầm vào thân người của Moody, ông ta ở đó từ lúc quái nào vậy? Tonks thầm càu nhàu, chân cô vô thức lùi lại một bước.
"Định đi đâu à?" Moody kéo cô ra khỏi những suy nghĩ riêng tư của bản thân bằng giọng điệu rõ ràng là đang giả vờ làm vẻ tra khảo.
"Không, đương nhiên là không rồi!" Cô có thể cảm nhận được một cảm giác nóng ran đang lan tỏa trên đôi má mình, biết là bản thân không giỏi che giấu lời nói dối, sớm muộn gì lão ta sẽ vạch trần ra thôi. "Chẳng qua là..Tôi cảm thấy cảnh giác khi biết có nhiều người đang ở trong căn nhà này thôi, anh biết đấy. Và...-"
"Và tôi có thể giết cô hàng chục lần trong khi cô vẫn còn đang mải ngắm nghía cái cánh cửa chết tiệt kia." Moody gầm gừ. "Cô đã tỏ ra bản thân mình không xứng đáng với chức vụ hiện tại. Cô nghĩ bản thân mình được huấn luyện để làm được cái gì? Với chức vị Thần Sáng?"
"Ồ, có chuyện gì bên ngoài thế này?" Giọng nói của một người đàn ông đột ngột vọng lên từ đằng sau Tonks, cô giật mình quay phắt người lại, đũa phép trên tay cô vào thế, sẵn sàng cho một cuộc chiến tay đôi, cây đũa chĩa thẳng vào lồng ngực của người đàn ông trước mặt.
"Nymphadora Tonks, cô chĩa đũa phép vào tôi. Có lẽ Sirius sẽ thích điều này lắm đây." Anh ta nở nụ cười toe toét một cách vui vẻ, dường như không hề bối rối trước mối đe dọa thầm lặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mình trước mặt.
"Bình tĩnh nào cô gái." Tonks có thể cảm nhận được Moody tiến lại gần, và thoáng tự hỏi liệu ông ta có định giật lấy đũa phép của cô không. Nhưng ông ta dừng bước chân khi đã đứng ngay cạnh cô và dường như không có ý định mà cô đã tưởng bở. "Nymphadora Tonks, đây là Remus Lupin."
Remus Lupin. Cô đã nghe qua cái tên này rồi và còn hơn hết, cô cũng đã từng gặp anh ta. Dù chàng trai trẻ trầm lặng trong ấn tượng của cô xưa kia giờ đây trông khác xa với người đàn ông đang đứng phía đối diện trước mặt hiện tại. Nhưng cái bộ luộm thuộm với đôi giày cũ và chiếc áo len bạc màu vẫn không đổi thay, trên mặt anh ta có những vết sẹo dài, giờ đây có lẽ đã có một số vết mới trên mặt - để mà nói, cô vẫn thầm cảm thán rằng Remus vẫn trông rất đẹp trai dù mặc trên mình những bộ đồ rách nát và có mấy vết sẹo trên mặt đó chăng nữa. Đôi mắt của anh ta vẫn vậy, màu xanh lá, lấp lánh và đầy sự ấm áp, dịu dàng. Tonks tự giác véo mạnh vào đùi để ngăn cho sự chìm đắm không đúng lúc này.
Anh Remus trông thật giống như một giáo sư. Còn Tonks thì chưa bao giờ là một học trò ưu ái của bất kỳ giáo sư nào đã từng dạy cô cả.
"Đừng gọi tôi là Nymphadora. Đó là một cái tên thật tình nhảm nhí."
"Tên hay đấy, nhưng mà thôi được." Remus ngập ngừng khi cánh tay đang cầm đũa phép của cô hạ xuống. "Vậy cô muốn được gọi là gì?"
"Mọi người đều gọi tôi là Tonks." Cô đưa tay ra, Remus liền hiểu ý bắt lấy tay cô, Tonks tiếp tục với một nụ cười hài lòng nở trên môi "Nghe hay hơn cái tên ngốc nghếch đó nhiều."
Khi cả hai người thôi việc bắt tay nhau, chất giọng ồm ồm của Moody lại một lần nữa vang lên.
"Xong chuyện giới thiệu rồi, chúng ta dừng việc cứ phải đứng mãi ở đây được chưa?" Ông ta nói với điệu chế nhạo, thô bạo đẩy hai người qua một bên để bước vào trong. "Hai người đang làm gián đoạn công việc rất quan trọng."
"Công việc nói chuyện với Sirius sao?" Tonks nhướng một bên chân mày, làm vẻ nghi ngờ lộ liễu và cảm thấy thầm đắc thắng khi lời nói đó của cô ảnh hưởng đến Moody Mắt Điên, khiến ông ta dừng bước.
"Chúng ta đang làm gì ở đây vậy, Mắt Điên? Cả tuần nay anh chẳng nói thẳng với tôi, thành thật mà nói, tôi cũng hơi buồn về điều đó ; và tôi cũng sẽ không bước một bước vào trong căn nhà này nếu như không nhận được một lời giải thích rõ ràng về chuyện gì đang xảy ra."
Remus và Moody trao đổi ánh mắt,Tonks trông thấy vậy thì màu tóc hồng của cô chợt chuyển sang một màu đỏ như trái ớt. Nghĩ tôi là gì cơ chứ, trông tôi không đáng tin cậy à? Tonks thầm oán giận hai người đàn ông trước mặt.
"Được thôi. Nếu hai người quyết định cư xử với tôi như thể tôi là một đứa trẻ con..."
Với nỗ lực thứ hai của Tonks nhằm moi được một chút thông tin nhưng đã bị ngăn chặn lại bằng một bàn tay cứng rắn đặt trên khuỷu tay cô.
"Chúng tôi không làm vậy, tôi thề." Remus buông tay cô ra, có lẽ vì để ý đến việc cô sẵn sàng dùng đũa phép. "Tối nay sẽ có nhiều điều hơn những gì mà cô đã được nghe,tôi xin lỗi vì bí mật này."
Tonks mải cau mày và cố gắng thấm thía lời nói ban nãy được thốt khỏi miệng Remus mà không để ý đến tiếng 'hmmph' cường điệu mà Moody phát ra.
"Nhưng chúng ta cần phải thảo luận vấn đề này trong nhà. Tôi đã ngán đứng ở ngoài đây rồi."
"Đúng vậy, như vậy là đủ." Tonks cảm thấy mình như bị lôi vào trong cánh cửa. Remus nhẹ nhàng đóng cánh cửa đằng sau cô lại.
Mùi hương cũ ẩm như những trang sách cổ xộc thẳng vào mũi của cô, nó không dễ chịu, vẫn y như mọi lần. Trộn lẫn với thứ mùi gia tinh thối rữa quả nhiên là rất kinh khủng, cô thầm nghĩ dù cho có yếm bao nhiêu loại bùa khử mùi thì e rằng là sẽ không bao giờ hiệu nghiệm 100% che giấu đi cái mùi hương kinh tởm này.
Tonks thậm chí còn không nhận ra bản thân đã vô thức đưa tay lên để che mũi cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Remus.
"Nó đã đỡ tệ hơn vài tuần trước đó. Tôi dám đảm bảo với cô, Molly đã phải dùng hết sức lực vào việc diệt chấy và dọn dẹp ở đây."
Tonks khẽ rùng mình. "Molly á? Ý anh là Molly Weasley?"
"Đúng vậy. Và trông cô có vẻ không vui lắm khi nghe điều đó?" Remus đút tay vào túi quần, và Tonks một lần nữa lại liên tưởng ra một vị giáo sư đã từng dạy cô ở Hogwarts khi anh ta làm điệu bộ bất mãn như vậy.
"Không...Ý tôi là... Tôi quý Molly. Ai mà không quý cô ấy cơ chứ? Chỉ là..."
"Chỉ là Nymphadora Tonks không thể rời tay khỏi bọn con trai nhà Weasley!"
Tonks nổi giận khi nhận ra Moody Mắt Điên đã di chuyển một khoảng cách đủ xa ở dọc hành lang để đến một nơi mà cô nhớ không lầm là nhà bếp.
"Lão già lắm chuyện!" Cô làu bàu một cách giận dữ, cố lờ đi cảm giác cồn cào trong bụng khi nghe thấy ngày một nhiều giọng nói hơn đang vang vọng trong căn nhà này. Sự có mặt của Moody Mắt Điên quả rất là được chào đón nồng hậu.
"Đúng vậy, tôi đã từng hẹn hò với Charlie trước đây. Và tôi cũng có chút quan hệ với Bill, đương nhiên rồi.. Nhưng chuyện đó đã xảy ra quá lâu rồi, và chị Molly không bao giờ có thể buông tha nó!"
Remus nghe vậy thì cười khúc khích. "Chắc chị ấy nghĩ cuối cùng chị ấy cũng kiếm được một người con dâu, phải chứ? Cô cũng không thể trách chị ấy vì chị ấy muốn giữ cô lại. Phụ nữ trong gia đình này khó kiếm lắm."
Tonks không kìm được mà nở một nụ cười trên môi, không khỏi ngờ 'anh chàng' này lại có khiếu hài hước.
"Tôi đã chạy ngay khi nhận được một chiếc áo len đan tay đầu tiên. Thật tội nghiệp cho Ginny, ắt là cô bé cảm thấy cô đơn lắm khi chỉ có toàn là các người anh trai."
"Tôi nghĩ Ginevra sẽ ổn với điều đó. Cô bé có thể đấu tay đôi với một trong số những người anh của mình, và cô bé đã làm được." Remus mỉm cười và Tonks cũng mỉm cười đáp lại, cảm thấy thoải mái khi anh không trách cô bởi vì cô không muốn trở thành người nhà Weasley. Cô thầm ước khoảnh khắc nhỏ nhoi sẽ kéo dài thêm thật lâu cho tới khi...
"Nymphadora Tonks!" Tonks như bị kéo khỏi giấc mộng đẹp mà giật mình thức giấc, Moody Mắt Điên hét lớn tên cô từ cuối hành lang. "Cô đang làm buổi họp muộn đấy! Nhấc cái chân cô vào đây mau lên!"
"Họp à?" Tonks cau mày nhìn Remus và nhận lại một cái nhìn mà có lẽ anh ta cho là quan tâm và thông cảm nhất.
"Thôi nào cô Tonks. Chúng ta hãy giải quyết chuyện này thôi."
Anh để tay mình đặt lên lưng cô, tự tin dẫn cô vào bếp và...ngay lập tức, thật xui xẻo, cô vấp chân vào một cái giá để ô trông thật kinh khủng, nó khiến cô ngã nhào xuống nhất. Đáp mặt mình với sàn nhà lạnh lẽo, có hơi bụi, Tonks ngẩng mặt lên nhìn Remus với vẻ xấu hổ khi anh cố gắng đỡ cô dậy.
"Ồ, chuyện này thật là hoài niệm."
Tonks quay lại nhìn Remus và nhận thấy Sirius đang đứng ở ngay cạnh cánh cửa của phòng bếp, nhìn cô trìu mến hơn mức anh có quyền làm.
"Anh nhớ em lắm, em họ nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com