Chap 13: Chăm Sóc
"Cuối cùng em cũng hiểu anh...rồi."
Nói hết câu anh nằm gục dưới sàn nhà. Cự Giải có chút hoảng nhưng cố bình tĩnh.
Cự Giải sờ trán anh, nóng quá! Liền diều anh vào phòng cô. Anh là con trai, nặng hơn cô là điều đương nhiên! Nhưng điều đó làm cho việc đưa anh vào phòng cô là một công việc hết sức là tốn công và thời gian.
Sau khi đưa vào nằm yên trên giường, cô ngồi bệt xuống nghĩ lấy hơi rồi cô vội chạy đi lấy nước nóng và khăn. Đắp lên trán, tới khi lau mình rồi mới ngớ ra. Lau người là phải cởi đồ, nhưng... anh là con trai, tuy nói hai người là người yêu nhưng chưa hề làm chuyện gì vượt quá xa giới hạn, chỉ mới là hôn và nắm tay.
Nhưng nếu cứ để cho anh mặc áo ướt thì sẽ bị cảm thêm, cô đành liều vậy! Mắt cô thì mắt nhắm mắt mở, tay mở từng cúc áo.
A! Lúc này phải nói là tim cô đập thình thịch còn ngại nữa chứ! Mở hết mới để lộ rõ body 6 múi (ú ồ, 6 múi kìa chọi T^T), Cự Giải ngượng đỏ mặt quay chỗ khác, tay không có mắt nhìn nên cứ việc lấy khăn ấm lau lau đại người anh.
Lau xong cô định cởi áo sơ mi anh ra thì không thể nhấc người anh lên vì nặng. Chợt anh nắm chặt tay cô, cô bất ngờ trong giây lát, anh kéo cô nằm trong lòng anh ôm cô thật chặt rồi ngủ thiếp đi.
Cự Giải cô một lúc sau mới hoàn hồn lại được thì đã thoát khỏi vòng tay ấy một cách dễ dàng, cô đỏ mặt.
Tự nhiên ôm chặt người ta, rồi ngủ thiếp đi!
Cô giận lắm! Đáng giận lắm!
Đang bệnh còn ráng ôm người ta rồi sau đó ngủ thiếp đi, cô kéo mền lên, đắp khăn khác lên trán rồi mới bỏ ra ngoài. Khi đóng cửa phòng cô ngồi thụp xuống cửa, cảm nhận được tim mình đập nhanh đến cỡ nào.
"Tim ơi sao mày đập nhanh vậy?"
....
Cự Giải cô hôm nay có vẻ hết buồn thay vào đó là cảm giác con tim đập rộn ràng, hồi hộp.
Cô lí do nào đó lại chăm sóc anh ta, nhưng không hiểu sao cô rất muốn chăm sóc cho anh, đến khi anh hết bệnh.
Cô vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc hiện tại của cô bây giờ.
Cô nghĩ liệu đây có phải cảm giác của cô bây giờ giống Song Ngư lúc đó không?
Cô nấu cháo dưới bếp, tay khuấy nồi cháo, đầu óc cô vẫn chìm đắm trong suy nghĩ. Nếu như không có tiếng nói của ai đó nhắc chắc lát nữa là đổ bỏ cả nồi cháo.
"Nếu em không tắt bếp là nồi cháo trắng thành nồi cháo đen bây giờ."
Cự Giải cô giật mình nhìn lại nồi cháo vội tắt bếp. Thở phào rồi xoay lại xem ai vừa nhắc, nhưng vừa quay lại gặp cái khuôn mặt quen thuộc cùng nụ cười bí hiểm. Khoảng cách cách hai khuôn mặt bây giờ đang rất gần. Điều này không khiến cô ngại mà làm cô thoáng thấy có chút hơi nguy hiểm liền lùi đầu về sau tí và đẩy ra nói
"Anh..anh làm ơn đừng cười như vậy được không?"
"Nếu anh không nhắc là anh phải đợi một nồi cháo mới rồi"
Cự Giải cô né ánh mắt anh, lúc này mới cảm thấy sức nóng của khuôn mặt mình. Cô liền đẩy anh ra, quay lại tiếp tục công việc của mình.
Ma Kết anh khá hài lòng với bộ dạng của cô bây giờ, nên có thể thấy trên mặt anh đang nở một nụ cười rất hạnh phúc.
Đứng nhìn cô một lúc, anh chợt nghĩ đến cách tạ lỗi với Giải. Anh bước nhẹ đi ra phía trước viết ghi chú lên tờ giấy rồi bỏ đi khỏi nhà Giải.
Khi Giải nấu xong, cô quay ra tìm anh. Nhưng nhìn quài không thấy đâu cô liền bước đi tìm. Đến cái bàn ở phòng khách cô thấy có mẩu giấy, cô cầm lên đọc dòng chữ
"Xin lỗi vì đã làm em giận, anh biết là hiện tại em vẫn chưa chịu ta lỗi cho anh nhưng anh sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc. Và anh sẽ không chỉ xin lỗi xuông như vậy, anh có một bất ngờ muốn dành riêng cho em. Ngày anh tạ lỗi hôm nay cũng đồng nghĩa hôm nay cũng trùng ngày với một sự kiện rất quan trọng. Anh mong em có thể mặc lại bộ hồi tiệc khiêu vũ cuối năm Đại Học em đã mặc nó. Đúng 18h tối nay anh sẽ cho xe đến đón, anh mong sau tối hôm nay em sẽ tha thứ cho anh..."
Đọc xong những dòng chữ ấycảm thấy ấm lòng và có điều gì đó trồi dậy khiến cô có cảm gian nôn nóng. Bất giác miệng cô khẽ cười.
"Mà bộ mình mặc đi khiêu vũ hồi cuối năm mình mặc là bộ nào nhỉ?"
...
"Bà tư ơi!!!"
Song Ngư từ phòng khách chạy xuống bếp, vừa chạy vừa kêu bà tư ý ới.
"Tư nghe đây"
"Chán quá à!"
Song Ngư chống tay lên bếp nũng nịu nói với bà tư. Nhà thì rộng thênh thang, nhà có hai người bảo sao cô không chán.
"Bà tư cũng có biết trò gì vui đâu_Bà tư vừa làn vừa trả lời, không hề bị phân tâm."
"hmmm" Ngư vừa nghĩ vừa trầm ngâm nhìn ra cửa sổ đột nhiên nghĩ ra được một trò "Bà tư nè con ra tắm mưa nha!"
"Ấy không được!" Bà tư hốt hoảng cản
"Sao lại không được?" Ngư nhíu mày hỏi
"Bây giờ đang mưa lớn, hẻm lại vắng, cháu lại là con gái nên ra ngoài đó một mình bây giờ rất nguy hiểm."Bà tư giải thích
"Vậy thì bà tư ra canh cháu. Chứ bây giờ ở trong nhà cũng đâu có việc gì cho cháu làm."
Bà tư suy xét, đúng là không có việc gì cho cô làm cả, mọi việc bà đều làm hết rồi. Bà đành chấp nhận.
Sau đó Ngư cùng bà tư ra trước, bà tư tuổi già sức đề kháng không tốt nên không thể tắm mưa, bà mang một cây dù. Còn Ngư thì tung tăng chạy nhảy ở các vũng nước trước cổng.
🎵~ Hạt mưa rơi xuống vũng nước kêu bõm bõm, hạt mưa rơi xuống vũng nước kêu bõm bõm. Chân người đạp lên nước kêu bẵm bẵm...~🎵
Cách đó không xa có một chiếc ôtô đen đậu gần đó, đang chăm chú quan sát Song Ngư.
"Là cô ta, mau tiến hành kế hoạch cho tôi!"
"Song Ngư Coi Chừng!!"
*tiếng xe tới gần*
*Rầm*
=============
Đã vắt kiệt được nội dung câu chuyện, thế là hết biết chap sau sẽ cho ra sao nữa, haizzz =.= Pít sẽ để đây và không nói gì thêm nữa..
Tựa chương sau: Biến Cố!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com