Chap 2: Không Thể Chú Tâm Vào Học
KHÔNG THỂ CHÚ TÂM VÀO HỌC
EM CHỈ CÓ MỖI ANH
~~~~~~~
Sáng ngày hôm sau, Song Ngư tỉnh dậy, cô mở mắt nhìn quanh trần nhà. Rồi ngồi dậy, lắc đầu một cái, lắc thêm một cái nữa cô mới tỉnh. Cô bước xuống giường và vào phòng tắm.
Cô lấy cái bàn chải và kem đánh răng, trét kem rồi cô nhìn gương đánh. Đang đánh cô thấy bên má đỏ cô mới nhớ chuyện tối qua, mắt cô trìu xuống trở nên buồn, tay đang đánh cũng ngừng lại.
*cạch* Song Ngư giật mình nhìn ra cửa, Thiên Yết!! Anh bước vào liếc nhìn một bên má cô, hỏi
"Còn đau không?"
"Hết rồi."
Cô dịu dàng trả lời, đôi mắt không dám nhìn thẳng mặt anh mà nhìn xuống dưới chân mình.
"Sức cái này vào sẽ bớt đỏ và đỡ đau."
Anh đưa cho cô một tuýt nhỏ màu xanh lá. Cô nhận lấy mà vẫn không dám nhìn anh. Sau khi cô lấy thì anh bỏ ra ngoài, cô cũng nhìn bóng anh đi ra ngoài mà lòng đau.
Khi tiếng đóng cửa kết thúc cũng là lúc cô ngồi khụy xuống đất, nước mắt hai hàng bắt đầu lăn trên khuôn mặt điềm hậu kia.
Nhưng tiếng khóc đã bị anh nghe thấy, thật ra anh chưa hề ra khỏi phòng, lúc đó là người hầu bước vào anh bảo họ im lặng rời khỏi phòng. Anh nhìn vào trong qua miếng kính, được một lúc thì anh trở về lại phòng mình.
Mặc dù mới khóc nhưng khi cô bước ra trở lại phòng với khuôn mặt vẻ. Cô lại gương soi, đúng là sức cái này vào thì bớt đỏ và bớt đau. Cô nghĩ anh có quan tâm đến cô nhưng nhìn lại khoảng thời gian anh không bên cạnh cô thì cô gạt bỏ suy nghĩ đó. Cô tự nhủ là anh không có quan tâm cô chỉ là tối qua.....
Trễ giờ rồi cô nhanh chóng cầm cặp lên đi xuống lầu. Dưới nhà có một chiếc xe đang đợi cô bên dưới, cô vui vẻ đi vào trong xe đó.
Mọi hành động, biểu hiện trên khuôn mặt cô đều được anh nhìn thấy. Anh ở trên lầu, vén một bên màn nhìn xuống dưới.
Cô đâu biết là mình đã bị nhìn thấy.
***
"Ngư Nhi, cậu học bài chưa?"Cự Gải ngồi kế cô hỏi. Cự Giải là bạn tri kĩ của cô, cô và Giải đã cùng nhau lớn lên, học chung với nhau.
"À...."Cô ngập ngừng. Tối qua cô chưa học bài cô chỉ mới học được một chút bài học. Cô nhìn ra cửa xe. Cô chợt thấy anh đang nhìn xuống đây và đang...nhìn mình.
Đôi mắt đỏ ngầu ấy đang nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng vô cảm ấy. Cô đảo mắt rồi nhìn vào trong kéo kính xe lên. Cự Giải thấy lạ mới hỏi
"Sao cậu kéo kính xe lên, thường cậu đâu chịu được điều hòa máy lạnh của xe đâu?"
"A không chỉ là......."
"Rồi rồi, sao cũng được. Bác ơi cho xe chạy đi_ Cự Giải thấy vẻ ấp a, ấp úng của Ngư sau khi nhìn ra xe thì cô hiểu chuyện. Cô nhanh chóng cho xe chạy đi."
Cô không thấy ai như Ngư, nếu như không còn yêu thì hãy đi đi không cô ở lại căn nhà đó để tốn nước mắt hằng đêm. Cô là người ngoài nên không thể nào can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác. Cô chỉ giúp được cho Ngư nhiêu đó thôi, những lúc cần chia sẽ thì cô sẵn sàng lắng nghe, những lúc cần ai đó bên cạnh thì cô luôn bên cạnh Ngư.
*******
Mặc dù đêm qua có chuyện nhưng cô vẫn lên trường với khuôn mặt tươi cười và tính lạc quan. Cự Giải thì rất lo lắng cho Ngư, cô muốn Ngư rời khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt nhưng chỉ sợ là cô không thể đi vì cô yêu anh ta rất nhiều.
Nhưng chính vì chuyện tối nên hôm nay cô không thể làm được bài kiểm tra và chăm chú vào học.
Đến chiều, cô ra về với tâm trạng lo âu. Cô cầm tờ kiểm tra trên tay đi về. Về đến nhà cô lên lầu đứng trước cửa phòng anh, cô gõ cửa
*cốc...cốc*
"Ai đó?"
"Là em đây."
"Vào đi."
Cô mở cửa bước vào, cô đứng đối diện anh đưa tờ giấy kiểm tra cho anh và nói
"Hôm nay em làm bài kiểm không được. Em xin lỗi."
Anh nhìn điểm của tờ kiểm tra, thấy số điểm rất thấp anh dừng bút ngước lên nhìn cô
"Cô làm không được nhưng cô không thể làm thấp điểm như vậy."
"Em...em không tập trung với lại em chưa thuộc bài nên...mới làm điểm thấp như vậy"Giọng cô bỗng trầm xuống. Cô chỉ dám nhìn vào tờ giấy kiểm tra, cô sợ ánh mắt ấy, ánh mắt ấy lúc bây giờ rất đáng sợ.
"Không tập trung? Chuyện gì phải khiến cô khôn tạp trung hay là...cô đã có người con trai khác chăng?"Anh ngồi trên ghế, ngửa lưng ra sau, hai tay đan vào nhau chứng tỏ lúc này anh ấy thật sự rất nghiêm túc vào chuyện này.
"Không...em không có!"Cô vội minh chứng. Cô thật sự chỉ có anh không hề có hình bóng người con trai khác.
"Cô về phòng đi. Tôi sẽ thuê một gia sư tốt về dạy kèm cho cô."Anh ra lệnh cho cô.
Cô để lại tờ kiểm tra ở đó, im lặng,lủi thủi trở về phòng với tâm trạng thất vọng.
Về tới phòng cô thả người rơi tự do xuống giường. Cô bây giờ rất tuyệt vọng. Cô muốn được anh dạy cho mình, muốn anh lấy bút kí vào đầu cô, muốn anh cười với cô mỗi khi cô trả lời đúng như trong mấy cuốn tiểu tuyết ngôn tình nhưng tất cả đều tan biến. Hai hàng nước mắt lại bắt đầu chảy, một tay cô che lại không để cho nước mắt chảy nữa. Nhưng nó cứ chảy cô quyết định ngủ một giấc.
Bên phòng
"Thư kí Kim, cô tìm cho tôi một gia sư xuất sắc dạy môn toán và anh."Anh gọi cho thư kí bên công ty mình đang điều hành. Anh không có thời gian để tìm cho cô vì anh còn nhiều công việc khác phải làm.
Mọi người đọc vote ủng hộ để Py còn có thể viết tiếp. Lịch ra chap truyện này thì vẫn chưa thể xác định được và lịch ra chap truyện [Thiên Yết- Song Ngư] Cô Vợ Dễ Thương sẽ thay đổi chắc là một tuần 1 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com