Chap 21: Nhớ lại được một chút
Đi vào cái sở thú mà Ngư cứ như là một đứa trẻ lần đầu được đi vậy. Cứ thấy con vật này lại kêu réo mọi người lại hỏi con gì, thấy con nọ cũng hỏi đây là con gì rồi ồ, rồi hỏi con này nó sao, nó dữ hông, nó ăn gì, sống ở đâu bla bla...Hỏi mà khiến 2 người kia muốn đau cả đầu, riêng có mỗi Thiên Yết là tận tâm trả lời cặn kẽ câu hỏi của Ngư từ đầu đến cuối.
Đến gần trưa thì tụ nhau tại bãi cỏ trong sở thú mà nghỉ ngơi ăn trưa. Trải tấm bạt dưới bãi cỏ, dọn đồ ăn trưa ra do hai chàng trai chúng ta làm, còn Giải với Ngư vẫn còn ngắm nghía mấy con thú gần đó, Anh khẽ gọi
"Đừng mê thú nữa, lại ăn trưa đi"
Song Ngư nghe vậy thì gật đầu rồi kéo Giải về, Cự Giải cô đi bộ lội nắng sáng giờ nên giờ cô thấy đuối lắm nhưng vẫn cố túc trực bên cạnh Ngư để giúp Ngư.
Tới chỗ thì Giải nằm ình lên đùi của Kết, thở dài một hơi "Đuối quá đi.."
Ma Kết nhìn dĩa trái cây, lấy lên một trái đút vào miệng Giải, Cự Giải đang khát mà được anh yêu đút trái cây mát tới tận miệng liền cười tỉm hưởng thụ.
Thiên Yết thì bổ sung nước và chất vào cho Ngư, vỗ tay ngay đùi mình í bảo cô nằm lên. Cô nằm xuống đùi anh làm gối, thật êm a~~
Và thế là hai cô gái chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, Ma Kết khẽ chạm vào má Giải vuốt ve rồi lấy máy tính ra làm công việc, gõ âm thanh bàn phím xuống mức nhỏ nhất tránh làm Giải thức giấc.
Thiên Yết thấy cô đã ngủ rồi anh vén vài cọng tóc sang một bên, khẽ lấy cuốn sách dày từ trong balo ra đọc.
Thời tiết hôm nay khá mát mẻ nên rất thích hợp để đi chơi đâu đó. 4 người nằm dưới bóng cây cổ thụ lớn trong sở thú, thêm chút gió đẩy đưa bóng dưới nắng khiến bước tranh thêm phần sinh động tuyệt hảo.
Kết thúc một ngày đi sở thú xong, anh định đưa Ngư về nhà nghỉ ngơi thì bị Giải cản lại, anh nhíu mày nhìn Giải
"Về chi sớm, lỡ đi chơi rồi thì chơi cho đã hết nguyên một ngày luôn đi."
"Sức khỏe cô ấy còn yếu, phải về nghỉ ngơi sớm"
"Ôi ông cụ non, lo lắng thái quá rồi."Quay sang Ngư làm nũng "Bạn thân à, đi chơi tiếp nữa ha!"
Song Ngư có vẻ không biết sao, nhìn anh rồi lại nhìn Giải rồi gật đầu đại. Thiên Yết hừ mạnh. Ma Kết vỗ vai anh "Haha tôi biết cảm giác cậu mà nhưng cũng đâu thể nhốt trong lồng kính quài được"
Thiên Yết mặc kể nhìn sang chỗ khác. Anh là muốn về cùng cô ngủ, anh không hợp với những nơi như vầy, rất vô vị đối với anh. Nhưng vì giúp cô khôi phục lại trí nhớ nên không than gì một câu.
Thế là lại tiếp tục buổi đi chơi cho đến tận tối, rủ nhau kéo vào một nhà hàng ăn. Đặt một phòng ăn riêng, gọi một số món trong đó có những món mà Ngư thích ăn.
Cự Giải cô nhiệt tình gắp những món Ngư thích bỏ vào chén cô "Đây toàn là những món cậu thích ăn không đó, mau ăn đi"
Song Ngư cười trừ nhìn Giải, tuy có chút khó từ chối gắp thêm đồ ăn nhưng lại thấy có cảm giác rất quen thuộc, trong đầu hiện mờ mờ ảo ảo một số hình ảnh nhưng lại không rõ, khiến cô hơi nhăn mặt.
Anh thấy vậy liền lo "Em vẫn ổn chứ Song Ngư?
"Vẫn ổn, nhưng em thấy hơi nhức đầu"Hai tay xoa xoa đầu
Ma Kết với Cự Giải nhìn nhau nghi hoặc,
"Không lẽ cậu nhớ ra chút gì rồi hả?"Giải hỏi
"Hình như vậy nhưng không rõ lắm. Chúng cứ mờ mờ không thấy được."Cô ôm đầu khó khăn nói
Thiên Yết thấy tình trạng bây giờ liền lo không yên, kéo cô đứng dậy chở đi bệnh viện. Ma Kết nhanh chóng thanh toán rồi chở Giải đi theo sau.
Đến nơi khám, bác sĩ bảo "Có vẻ như tình trạng khôi phục lại trí nhớ đang có tiến triển nên người nhà hãy cố gắng làm cô ấy nhớ lại và mỗi lần nhớ thì sẽ kèm theo đau đầu. Nhớ ít sẽ nhức đầu chứ nhớ hết là sẽ không còn nhức đầu nữa."
"Cảm ơn bác sĩ."
Đứng dậy "Tôi chở cô ấy về nghỉ ngơi, hai cũng cũng về sớm đi."Dắt cô ra xe chở về.
Cự Giải thì thấy mừng cho cô bạn thân của mình vì đã nhớ lại một ít. Ban nãy khi thấy Ngư vì muốn nhớ lại mà ôm đầu đau đớn mà lòng cô xót. Bạn thân bao nhiêu năm cùng nhau học chung cùng nhau lớn, cùng hiểu nhau nên dù ai có bị gì cũng đau xót theo.
Ma Kết thấy cô cứ ngẩn ngơ đứng đó không nói không cử động, biết là cô đang lo cho Ngư, anh bước đến nhéo mũi cô.
Giải đau liền trở lại "Đau! Anh làm gì vậy Kết?"
"Anh biết là em đang lo cho Song Ngư nhưng mà không lẽ em định đứng đây tới sáng luôn à?"
"Ít nhất anh cũng phải gọi em một tiếng chứ, sao lại đi nhéo mũi em"
"Anh kêu chắc hơn chục tiếng em mới trả lời lại anh quá!"
"Ý anh nói là em điếc á hở?"
"Anh nào nói? Em nói chứ bộ"
Cự Giải cãi không lại liền giậm chân bỏ đi bộ về. Ma Kết thấy vậy liền chạy theo năn nỉ cô lên xe anh chở về, nhưng cô là đang giận mặc kệ anh có năn nỉ thế nào cô vẫn không lên xe nhất quyết đi bộ về! Ma Kết đành phải có lỗi với cô xíu, ôm cô vác lên xe, nhanh chóng khóa cửa xe tránh cô mở ra.
"Ma Kết, anh mau mở cửa xe cho em!"
"Anh sẽ mở cho đến khi anh chở em về nhà"
Thấy không còn cách nào cô đành phải ngồi lại trên xe "Về đến nhà cho anh làm bạn với muỗi luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com