CHƯƠNG 136: NHÂN TỬ PHẢN KÍCH THÀNH CÔNG.
*Hôm nay quá buồn đt ra đi rồi, bao nhiêu hình của hai anh nhà, ôi buồn thúi ruột :((*
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 136: NHÂN TỬ PHẢN KÍCH THÀNH CÔNG.
Gần đến ngày khai giảng, hai người trốn trong nhà hoàn toàn không ra khỏi cửa, mỗi ngày buồn rầu đối với mấy đống bài tập chất dày đặc. Đáp án rất buồn nôn, chỉ cho một kết quả cuối cùng nhất, giáo viên tuyên bố nhất định sẽ xem quá trình.
Hai người phân công nhau, một người làm một nửa.
Bài tập trắng xóa rải đầy trên giường, bên cạnh có hai cái bàn học mới tinh, sau khi tự mua về tổng cộng dùng không đến ba lần, đa số thời gian làm bài tập đều là nằm nghiêng ngả trên giường.
Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên giường, mu bàn tay chống lên cằm, vừa nhìn chữ viết dày đặc vừa ngáp, nước miếng cũng nhanh chóng chảy lên trên giấy.
Cố Hải nhìn thấy, đau lòng nói: "Cậu nếu như mệt rồi thì ngủ đi, mấy phần còn lại này để tôi làm cho."
Bạch Lạc Nhân lắc lắc đầu, lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Nằm sấp lại đây."
"Làm gì?" Cố Hải quay đầu nhón sang Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân không kiên nhẫn, "Kêu cậu nằm sấp lại đây thì cậu lại nằm sấp đi."
Cố Hải mang theo anh mắt nghi ngờ, nghe theo yêu cầu của Bạch Lạc Nhân nằm sấp lại.
Kết quả, Bạch Lạc Nhân đem đầu gối lên trên mông của Cố Hải.
Hóa ra là lấy mông mình làm gối đầu, Cố Hải như cười như không nhìn Bạch Lạc Nhân, nhìn thấy cậu bày ra bộ dạng thoải mái, nhịn không được hỏi: "Ở đây không phải là có gối sao...Sao cậu không nằm lên trên gối hả?"
"Gối không phải là không êm như mông cậu sao." Bạch Lạc Nhân nói nói rồi tự mình cười.
"Cậu nhìn xem xái bộ dạng ngốc nghếch của cậu đi..." Cố Hải cưng chiều quay đầu nhìn Bạch Lạc Nhân, nhìn cậu nằm trên người mình, dáng vẻ nghiêm túc làm bài, trong lòng ngưa ngứa, nhưng không gãi được.
Qua một lúc sau, Bạch Lạc Nhân cảm nhận được cái người bên cạnh mình không có tập trung, ánh mắt sắc bén quét qua, cảnh cáo một câu, "Mau chóng làm việc chính."
Cố Hải quay đầu đi chưa bao lâu, lại quay trở lại, "Tôi nằm sấp như vậy có hơi mệt."
Bạch Lạc Nhân rất thông cảm đem đầu mình dời ra.
Cố Hải hắng hắng giọng, mặt dày nói: "Tôi không phải là ý đó, tôi muốn nói là lúc nãy cậu nằm trên người tôi cả nửa ngày rồi, lúc này không phải là nên đổi sang tôi nằm trên mông cậu sao?"
"Không cho nằm." Bạch Lạc Nhân kiên quyết từ chối.
"Dựa vào cái gì không cho nằm.?" Cố Hải nhướng chân mày, "Tôi cũng để cậu nằm rồi, cậu dựa vào cái gì không cho tôi nằm."
"Cậu cho tôi nằm đó là do cậu tự nguyện."
Cố Hải tự mình vận khí hai cái, trong con ngươi đen láy đột nhiên hiện ra hai ngọn lửa đỏ rực, từng chút từng chút lan tràn ra bên ngoài. Tay của cậu nhẹ nhàng gõ vài cái lên ra trải giường, đột nhiên ngừng lại, giống như một con dã hổ bổ nhào qua phía Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân lập tức lấy ánh mắt đề phòng lang sói trang bị cho mình, lạnh giọng cảnh cáo: "Cố Hải, cậu nha tốt nhất nên yên phận một chút, hai chúng ta không còn nhiều thời gian, cậu làm loạn như vậy, không chừng lại lăn lộn đến mấy giờ hả."
Cố Hải chỉ có ba chữ. "Không bằng lòng."
Nói xong liền hôn tới, liếm lỗ tai, vân vê lồng ngực, cởi quần ra, động tác liền mạch lưu loát...đợi đến khi hai chân giang thẳng ra, chiếc quần lót nhỏ giữa hai chân dựng lên một ngọn núi nhỏ.
Cố Hải phát hiện, Bạch Lạc Nhân chính là đứa con trai điển hình, cứng miệng nhưng người mềm, mỗi lần đều như người chân chính, kết quả một khi làm mấy cái, cảm giác lại đến nhanh hơn so với người khác.
Hơn một tháng không đụng chạm đến tiểu Nhân tử, Cố Hải quả thật có chút nhớ nhung, cách một lớp vải mỏng mỏng, kiên nhẫn ôn nhu hôn môi, đầu lưỡi làm ướt chiếc quần lót màu trắng, loáng thoáng lộ ra màu sắc khiến yết hầu của Cố Hải xiết chặt, cậu dùng miệng mình lên xuống phác thảo ra hình dạng của nó, thẳng đến khi đầu mềm ngẩng lên từ bên viền quần lót như ẩn như hiện.
Bạch Lạc Nhân rất thoải mái cũng rất nóng vội, đều là cách một lớp vải mỏng như vậy, chung quy gãi không đủ ngứa vào đến bên trong.
"Muốn kêu tôi trực tiếp liếm sao?" Cố Hải dùng ngôn ngữ thô tục trực tiếp nói, "Vậy cậu tự mình lấy ra đi, rồi đặt ở bên miệng tôi."
Bạch Lạc Nhân hung hăng trừng mắt liếc Cố Hải, dù sao cũng không chịu bỏ mặt mũi xuống, khó chịu nói một câu, "Cậu nhanh lên."
Cố Hải không nghe, cứ như vậy dùng đầu lưỡi dây dưa bên ngoài quần lót, ánh mắt sắc tình nhìn chằm chằm vào đầu mềm lộ ra bên viền quần lót, ngón tay vươn đến giữa khe rãnh trên đầu khấc, nhẹ nhàng gãi gãi hai cái.
Phần eo của Bạch Lạc Nhân run rẩy, hô hấp thô nặng nề dồn dập, mặt đều nghẹn đỏ lên. Cúi đầu nhìn Cố Hải, cậu ta vẫn đang không buông tha nhìn chằm chằm mình, đầu lưỡi mê hoặc liếm liếm khóe miệng hai cái, trắng trợn câu dẫn.
Bạch Lạc Nhân chịu không được nữa, móc thằng em của mình ra, đột nhiên ấn đầu của Cố Hải xuống.
Nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy Bạch Lạc Nhân, là cậu mỗi ngày đêm đều tưởng tượng, hoài niệm, mỗi lần nhớ đến đều muốn ngưng mà không được...
Cậu đột nhiên kéo chân của Cố Hải, ban đầu Cố Hải không hiểu rõ là ý gì, sau đó cảm thấy quần lót bị người ta kéo xuống, trong lòng đột nhiên kích động một phen, Bạch Lạc Nhân như vậy mà lại chủ động muốn...cái đó sao? Lần đầu tiên, lần đầu tiên cảm thấy bản thân được cậu ấy khát khao như vậy!
Bạch Lạc Nhân nghiêng người qua, điều chỉnh tư thế một chút, xích lại gần thưởng thức nơi riêng tư của Cố Hải, hùng tráng, khủng bố, đã từng mang đến ác mộng đau đớn cho cậu, chuyên thuộc về vật tượng trưng cho con trai.
Ánh mắt của cậu nhìn như thiêu đốt khiến cho Cố Hải phản ứng kích động không ngừng, tấn suất nuốt nuốt nhả nhả của Cố Hải tăng nhanh hơn, Bạch Lạc Nhân khó chịu rên một tiếng, ý thức cuồng nhiệt khiến cậu tạm thời quên mất sự sợ hãi và bài xích của bản thân, thử dùng miệng ngậm lấy phân thân của Cố Hải, nhẹ nhàng chuyển động hai cái, liền cảm nhận được bắp đùi của Cố Hải run rẩy.
"Sướng..." Cố Hải không hề kiêng nể đem toàn bộ cảm giác của mình nói ra hết, "Bảo bối...thật sướng..."
Bạch Lạc Nhân tặng cho Cố Hải ba chữ, "Cậu thật dâm."
Cố Hải vẫn liên tiếp kích thích Bạch Lạc Nhân, đầu tiên là dùng lực hút mạnh hai quả trứng nhỏ bên dưới, từng tiếng từng tiếng thoát ra vang lên, lại một đường hướng xuống,thuận thế liếm xung quanh mật khẩu, cảm nhận được bắp thịt ở mông của Bạch Lạc Nhân cùng với hai chân đều đang run rẩy, từ trong khoang mũi phát ra tiếng hừ hừ, trong lòng tự hỏi một câu, hai chúng ta ai dâm hơn?
Bạch Lạc Nhân cảm nhận được, rất nhiều lúc kích thích không phải là đến từ cảm nhận trực tiếp của giác quan, mà là đến từ sự đáp lại lẫn nhau. Cố Hải chỉ hừ một tiếng, trong lòng cậu đều có một cơn sóng cuồng nhiệt càng quay cuồng, hận không thể ngay bây giờ liền đem đặt ở dưới thân của Cố Hải, khiến cho cậu kêu sướng om sòm.
Cố Hải làm sao mà không nghĩ như vậy chứ, cảm giác thèm khát đã quanh quẩn ở mật khẩu cả nửa ngày, nhìn thấy mật khẩu chật hẹp cứ co rút co rút lại, vết sẹo đã lành làm quên đi tâm lý tội ác nhưng lại một lần nữa xâm chiếm vào trong đầu. Xem nhẹ ảnh hưởng tiêu cực do chuyện đó mang lại, đơn giản chỉ là cảm nhận cơ thể, thật sự là khoái cảm tột đỉnh, quả thật không dám nghĩ, nhớ lại liền hận không thể đâm vào liên tiếp cái tội lỗi đó.
Bạch Lạc Nhân ra tay trước, ngón tay chọc chọc vào mật khẩu của Cố Hải, khiến cho hô hấp của Cố Hải trở nên cấp bách.
"Tôi nhớ người nào nó còn thiếu một món nợ."
Cố Hải cười cười xấu hổ, "Ngày tháng còn dài."
Bạch Lạc Nhân lại nằm sấp lên trên người của Cố Hải, miệng dán lên bên tai của Cố Hải, nhẹ tiếng nói: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi."
Ánh mắt Cố Hải liếc nhìn xung quanh, cuối cùng làm rơi đống bài tập trắng toát lên trên đất, vùng vẫy giả vờ như khốn khổ.
"Cậu nhìn xem, chúng ta còn nhiều bài tập chưa làm như vậy kìa."
Bạch Lạc Nhân hung hăng húc vào giữa chân Cố Hải một cái, mắt bừng sáng, "Lão tử thà rằng bị phạt đứng, hôm nay cũng phải báo mối thù này!"
Sống lưng của Cố Hải ưỡn ra một hồi, nhớ đến Bạch Lạc Nhân nằm năm ngày trước, trong chớp mắt nản lòng, không động đậy.
Bạch Lạc Nhân thì nhân từ hơn so với Cố Hải, còn biết thoa dầu bôi trơn, kích thích hồi lâu rồi mới đi vào, sau đó đột nhiên hít mạnh một cái, tiếp theo hô hấp đều mang theo khoái cảm run rẩy.
Quá chặt rồi, sướng điên.
Bạch Lạc Nhân sợ không kịp liền chuyển động.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu gào như giết heo của Cố Hải.
"Tôi thao...đau chết tôi rồi...Cậu đó quá tàn nhẫn rồi sao?..."
Bạch Lạc Nhân lấy tay vỗ hai cái lên mông Cố Hải, không hề lưu chút tình cảm nào, "Cậu đó nằm yên cho tôi một chút! Cũng không có chảy máu cậu kêu gào cái gì hả? Hôm đó tôi đau thành cái dạng gì rồi cũng không có kêu la như cậu đâu!"
Cố Hải tiếp tục kêu rên, đau là một chuyện, trong lòng phản đối mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến Cố Hải cậu một mình có thể vác ba người khỏe mạnh, hôm nay lại bị vợ mình đè dưới thân, chuyện này nếu như để người khác biết, mặt mũi của lão tử nhà cậu biết để ở đâu đây?
Bạch Lạc Nhân cũng đã sướng quên hết mọi thứ, thậm chí phát ra tiếng rên đứt quãng, hai mái tóc thuận theo chuyển động mà đung đưa, mồ hôi vẫy ra tự nhiên, gò má anh tuấn đó, so với bình thường còn gợi cảm và mê hoặc hơn nhiều.
Chưa bao giờ nhìn thấy biểu lộ tình cảm rõ ràng như vậy trên gương mặt của Bạch Lạc Nhân, cả người giống như bị tiêm vào một sức lực cực đại, thanh xuân dâng trào, tự nhiên không gò bó...Cố Hải quay đầu lại, cắn răng chịu đựng, uất ức cũng chịu đựng, chỉ nghĩ đến vẻ mặt kích động của Bạch Lạc Nhân, thì cảm thấy cái gì cũng đáng giá.
Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân rên một tiếng, một dòng thác nóng bỏng bắn phụt ra trên cánh mông của Cố Hải.
Ngã lại lên giường, hô hấp vẫn chưa ổn định, lồng ngực của Bạch Lạc Nhân toàn bộ đều đỏ lên, ẩn ẩn hiện hiện một sự vui sướng.
Ánh mắt âm u của Cố Hải nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân một hồi lâu, cuối cùng nhẹ ho một tiếng, ra hiệu cho Bạch Lạc Nhân nhìn thân dưới của mình.
Vốn dĩ tiểu Hải tử vẫn còn ý chí chiến đấu sục sôi, lúc này lại ủ rủ.
Bạch Lạc Nhân rất ngại ngùng, mới nãy chỉ làm cho mình sướng, đem cái tên này quên mất, nghĩ vậy liền đem tay kéo qua.
Cố Hải lại ngăn cản cậu, lộ ra nửa gương mặt, khóe miệng mang theo nụ cười dâm tà.
"Bây giờ hai chúng ta ai cũng không ai nợ ai đúng không?"
Bạch Lạc Nhân rất nhanh hiểu được ý của Cố Hải, nhưng cậu cũng rất lý trí mà nhắc nhở Cố Hải, "Bác sĩ nói, cố gắng đừng để có lần thứ hai."
Cố Hải sững sờ, "lúc bác sĩ nói chuyện, cậu không phải đang hôn mê sao?"
"Cậu quên rồi sao, lúc tôi ngủ cũng có thể nghe giảng."
Cố Hải, "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com