Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 152: SỰ VIỆC CÓ MANH MỐI RỒI.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 152: SỰ VIỆC CÓ MANH MỐI RỒI.
Tôn cảnh vệ lại lần nữa gặp được Bạch Lạc Nhân, câu nói đầu tiên chính là: “Gần đây rất rảnh rang sao.”
Bạch Lạc Nhân vội vàng lấy sợi dây chuyền trong túi đưa cho Tôn cảnh vệ xem.
Tôn cảnh vệ ngẩn ngơ hỏi: “Ý gì đây?”
Phản ứng với Cố Uy Đình giống như nhau, có thể thấy sợi dây chuyền này của Cố phu nhân chưa từng có bất cứ ai thấy qua.
“Đây là sợi dây chuyền cháu phát hiện được trong phòng của mẹ Cố Hải.”
Tôn cảnh vệ ngồi xuống, sắc mặt bình thản nhìn Bạch Lạc Nhân, “Cậu muốn nói gì?”
“Cháu cảm thấy cái chết của mẹ Cố Hải với sợi dây chuyền này có liên quan, cháu hỏi Cố Hải, cũng đã hỏi qua Cố Thủ trưởng, bọn họ đều không có ấn tượng với sợi dây chuyền này.”
Tôn cảnh vệ nhàn nhạt cười, “Cái này thì có thể chứng minh cái gì? Trang sức của phu nhân nhiều như vậy, Thủ trưởng với tiểu Hải làm sao có thể nhớ hết. Hơn nữa phu nhân ra đi đã lâu như vậy rồi, cứ xem như họ có ấn tượng với món đồ này của phu nhân, cũng trở nên mơ hồ rồi.”
Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân rất kiên định, “Cháu xem qua tất cả đồ trang sức của mẹ Cố Hải rồi, chỉ có sợi dây chuyền này là khác biệt với các món trang sức còn lại. Hơn nữa đồ trang sức của bà ấy đều được cất giữ cẩn thận trong tủ đặc biệt, chỉ có sợi dây chuyền này bị ném vào một góc không ai thấy.”
Tôn cảnh vệ vẫn là bày ra vẻ mặt bất vi sở động, “Thân phận giống như Cố phu nhân, có người tặng đồ cho bà ấy cũng là quá bình thường mà, nói không chừng là bà ấy không thích, nên tiện tay ném đi.”
“Không phải.” Bạch Lạc Nhân rất vững tin vào suy đoán của bản thân, “Bà ấy sẽ không tùy tiện mà ném một món đồ quý giá như vậy, bà ấy nhất định là nhận được sợi dây chuyền này chưa lâu, chỉ là có tình huống đột ngột phát sinh, cho đến khi qua đời cũng không kịp thu dọn lại.”
“Lạc Nhân.” Tôn cảnh vệ đứng dậy, vỗ vỗ vai của Bạch Lạc Nhân, “Tôi biết cậu thật tâm muốn giúp tiểu Hải, nhưng chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Ban đầu Cố Thủ trưởng vì tra ra chân tướng, không biết đã lãng phí biết bao nhiêu sức lực, kết quả vẫn là không thu được gì. Nếu đối phương đã có thể che giấu sự việc như vậy, thì nhất định là có thế lực mà ông ấy không chống lại được, chúng ta truy cứu lại, nói không chừng sẽ gây ra thêm nhiều phiền phức.”
“Cháu không quan tâm kẻ đó có năng lực lớn như thế nào, cháu chỉ muốn điều tra được một chân tướng, cháu không muốn để Cố Hải ngày cả mẹ ruột của mình qua đời như thế nào cũng không biết.”
Nhìn vào ánh mắt cố chấp của Bạch Lạc Nhân, trên mặt của Tôn cảnh vệ lộ ra mấy phần bất đắc dĩ.
“Vậy cậu bây giờ điều tra cái gì?”
Bạch Lạc Nhân cầm sợi dây chuyền trong tay, “Đây chính là một manh mối, trong phòng của mẹ Cố Hải phát hiện một sợi dây chuyền không rõ chân tướng, hơn nữa một điều khác thường là nó không được cất giữ, chỉ là hai điểm này đã gây ra hoài nghi.”
“Cậu cũng nói rồi, chỉ là hoài nghi thôi, ban đầu đồ vật mà chúng tôi hoài nghi so với cậu càng nhiều hơn, nhưng không truy cứu ra, câu trả lời gì cũng không có. Tôi biết cậu rất thông minh, cũng rất ưu tú, nhưng những thứ này thật sự cậu không nên tin tưởng.”
“Lẽ nào chú không cảm thấy sợi dây chuyền này chính là ám hiệu sao?” Tâm tình của Bạch Lạc Nhân trở nên có hơi nôn nóng, “Mẹ Cố Hải là sau khi nhận được sợi dây chuyền này mới xảy ra chuyện, sợi dây chuyền này là ai tặng cho bà ấy chứ? Mục đích của người đó là gì?...”
“Được rồi.” Tôn cảnh vệ lại lần nữa cắt ngang Bạch Lạc Nhân, “Con trai, trở về đi, đã không còn sớm rồi.”
“Nhưng…”
Bạch Lạc Nhân vẫn còn muốn nói, nhưng điện thoại của Tôn cảnh vệ lại vang lên, đành phải tạm thời ngậm miệng lại. Tôn cảnh vệ vừa nghe điện thoại vừa hướng đi ra ngoài, Bạch Lạc Nhân đi theo ra  ngoài, trong quá trình này hơi ổn định lại tâm trạng một lúc, ra hiệu cho bản thân không cần nóng vội.
Tôn cảnh vệ đặt điện thoại xuống, hướng sang Bạch Lạc Nhân cười cười áy náy.
“Thủ trưởng tìm tôi, tôi phải lập tức qua đó.”
Bạch Lạc Nhân còn muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Tôn cảnh vệ, thì đã không còn cách nào để tiếp tục được nữa.
Trên đường quay về, tâm trạng của Bạch Lạc Nhân rất u ám, cậu cho rằng Tôn cảnh vệ sẽ vì phát hiện của mình mà cảm thấy vui vẻ, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Cho dù nụ cười vẫn luôn hiện trên mặt của Tôn cảnh vệ, nhưng Bạch Lạc Nhân có thể nhận ra sự khinh thường trong ánh mắt của ông ấy, phải rồi, một vụ án bí ẩn lớn như vậy, lại trôi qua đã lâu như vậy, ai sẽ tin tưởng một học sinh như cậu có thể hóa giải câu đố này chứ?
Nhưng Bạch Lạc Nhân lại mơ hồ cảm thấy, thật ra sự việc không có phức tạp như vậy, là bọn họ cố ý đem sự việc phức tạp hóa lên.
Có lẽ, sự thật nằm ở trên đỉnh đầu, chỉ cần hơi hơi vươn tay ra là sẽ chạm đến được.
Tuy rằng bị đả kích gấp bội, nhưng Bạch Lạc Nhân không ngừng tự động viên bản thân, người khác càng cảm thấy sự việc không có khả năng, thì cậu càng muốn làm đến cùng! Cậu chính là một người như vậy, càng thất bại càng phấn đấu, ngoan cố bướng bỉnh, nếu như buông tay dễ dàng như vậy, thì cậu không phải là Bạch Lạc Nhân.
“Con sao lại đến nữa?”
Khương Viên ngạc nhiên nhìn Bạch Lạc Nhân thở hổn hển đứng ở cửa.
Bạch Lạc Nhân hai lời không nói, trực tiếp chạy lên lầu hai, chạy thẳng đến phòng của Cố phu nhân.
Khương Viên sợ đến mức phải đi theo lên lầu, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân nôn nóng lật tìm cái gì đó, không được bao lâu, cả căn phòng sạch sẽ liền bị cậu làm cho loạn xà ngầu lên. Đồ đạc trong tủ được xếp ngăn nắp cũng bị cậu bới tung lên, không nặng không nhẹ bị ném sang một bên, Khương Viên nhìn thấy cũng kinh hồn khiếp đảm.
“Bảo bối của mẹ, con đừng làm loạn lên nữa, nếu như con đem đồ đạc của bà ấy làm lộn xộn hết lên, Cố Hải sẽ liều mạng với mẹ đó, lão Cố cũng sẽ tỏ thái độ với mẹ đó.”
Bạch Lạc Nhân phảng phất như không nghe thấy, lại kéo ngăn kéo ra tìm kiếm.
“Con trai, con rốt cuộc là đang tìm cái gì? Con nói ra đi, mẹ sẽ giúp con tìm.”
Bạch Lạc Nhân vẫn như trước làm theo ý mình, cậu đem toàn bộ hộp trang sức trong ngăn tủ mở ra hết, bên trong toàn bộ đều để trang sức, không có hộp nào trống. Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được cái gì đó, nếu như sợi dây chuyền của phu nhân mà quăng ở chỗ đó, thì hộp đựng dây chuyền khẳng định sẽ không được đặt ngăn ngắp trong tủ. Ánh mắt của cậu thay đổi, nhanh chóng phát hiện một cái hộp nhỏ khó thấy trên bàn trang điểm, cầm lên nhìn, là rỗng, lại đem sợi dây chuyền đặt vào trong, vừa khít!
Trong ánh mắt khó có thể che giấu kích động.
“Cái hộp trang sức này ngay từ đầu đã trống sao?” Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu hướng sang Khương Viên hỏi.
Trên mặt Khương Viên hiện ra vẻ mặt buồn rầu, “Mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa con mới tin hả? Đồ đạc của bà ấy mẹ chưa từng động qua bao giờ, lúc trước là bộ dạng gì thì bây giờ cũng là bộ dạng như vậy.”
Bạch Lạc Nhân đi ra khỏi phòng của Cố phu nhân, ngồi trên sofa ở phòng khách, lại lần nữa mở hộp trang sức ra.
So với các hộp khác thì cái gì cũng không giống nhau, chỉ là không có nhãn hiệu mà thôi, không đúng, là có nhãn hiệu, chẳng qua nhãn hiệu nằm ở bên trên lớp vải nhung bên trong hộp. Bạch Lạc Nhân cẩn thận nhìn nhìn nhãn hiệu tiếng anh ở bên trên lớp vãi nhung, danger, nguy hiểm…đầu của Bạch Lạc Nhân nổ tung ra một phát.
Cậu chạy nhanh đến phòng của Cố phu nhân, đem đồ đạc mà Khương Viên đã thu dọn gọn gang kéo ra.
“Tôi có chuyện cầu xin bà.”
Đây là lần đầu tiên Khương Viên nhìn thấy vẻ mặt khẩn cầu của Bạch Lạc Nhân đối với mình.
“Với mẹ còn nói cầu với không cầu xin cái gì chứ, con nói đi.”
“Bà có quen biết giới chuyên gia trang sức châu báu không?”
Khương Viên do dự một lúc, “Mẹ thì không quen biết, nhưng mẹ có rất nhiều chị em tốt, không chừng trong bọn họ có ngưi sẽ quen biết. Sao vậy? Con là muốn làm kiểm định châu báu sao?”
Bạch Lạc Nhân ổn định lại tâm tình một chút, không vội không chậm nói: “Tôi chỉ có một viên kim cương màu đỏ với một hộp trang sức, bà có thể dựa vào hai món đồ này, có thể truy cứu ra nơi sản xuất với nguồn gốc của sợi dây chuyền này không?”   
“Kim cương đỏ…” Mắt của Khương Viên hơi hơi nheo lại, “Con là ám chỉ viên đó ở trên day chuyền của vợ trước lão Cố sao?”
Bạch Lạc Nhân gật gật đầu.
Vẻ mặt của Khương Viên rất thận trọng, “Nghe nói kim cương đỏ rất hiếm thấy, có vài nhân sĩ nhiều kinh nghiệm ngành châu báu đều không có duyên gặp được, mẹ cũng chỉ nhìn thấy qua có một viên. Nếu nó đã hiếm thấy như vậy, mỗi một cuộc mua bán nhue vậy đều được ghi chép rất tường tận, mẹ không dám khẳng định có thể điều tra ra được, nhưng mẹ sẽ cố gắng hết sức.”
Khương Viên nói như vậy, Bạch Lạc Nhân trong lòng liền thấy ổn thỏa.
Sau đó hai ngày, Khương Viên lại lần nữa tìm đến Bạch Lạc Nhân, đưa toàn bộ ghi chép giao dịch với sợi dây chuyền cho Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân lại lần nữa đi tìm Tôn cảnh vệ.
Yên ắng hai ngày, Tôn cảnh vệ còn tưởng Bạch Lạc Nhân biết khó mà lùi, không ngờ tới cậu lại cầm cái gọi là “manh mối” đến tìm ông. Lần này không chỉ có sợi dây chuyền, còn có một sấp tài liệu thật dày.
Vốn dĩ, Tôn cảnh vệ dự định chỉ tùy tiệ nlật lật nhìn một chút thôi rồi trả lại cho Bạch Lạc Nhân, kết quả vừa cầm lên sấp tài liệu, liền bị một chữ thu hút ánh mắt.
Calun.
Làn đầu tiên nghe thấy chữ này trong miẹng của Cố Uy Đình, cũng là ba  năm trước, lúc Cố Uy Đình phụ trách nghiên cứu phát triển hạng mục vũ khí, cầm đầu quân sự công nghiệp của nước Mỹ phái người đến đàm phán, muốn mua lại phần quân sự cơ mật này, kết quả nhận được sự cự tuyệt, hơn nữa lúc đó người đến đàm phán chính là người có tên này.
Vì đi đến bước này chắc chắn là có phải người này hay không, Tôn cảnh vệ tiếp tục xem tiếp, quả nhiên nhìn thấy được tin tức giao dịch của người này.
Xác Xác thực thực chính là người này.
“Cậu từ nơi nào có được phần tài liệu này? Lại là từ nơi nào tìm được sợi dây chuyền này?”
Giờ này phút này, Tôn cảnh vệ nhìn sang ánh mắt đã có sự thay đổi của Bạch Lạc Nhân, ông không ngờ tới, nghi án đè nén ba năm nay vậy là lại có thể tìm được bước đột phá dựa trên sợi dây chuyền không rõ ràng này. Càng khiến ông không ngờ tới chính là, người phát hiện ra chi tiết nhỏ này vậy mà lại là một đứa nhóc bình bình thường thường này.
Bạch Lạc Nhân đem toàn bộ quá trình phát hiện ra ra sợi dây chuyền này cùng với việc truy xét ra người mua đều nói ra tường tận với Tôn cảnh vệ, Tôn cảnh vệ nghe rất nghiêm túc, sau khi Bạch Lạc Nhân nói xong, hướng sang Tôn cảnh vệ hỏi: “Chú biết người này không?”
“Không giấu gì cậu, người này chính là người đàn phán do cầm đầu quân sự công nghiệp nước Mỹ phái đến.”
Năm ngón tay của Bạch Lạc Nhân nắm chặt, mắt lộ ra vẻ sắc sảo.
“Calun nhất định là nghe ngóng được ngày tháng mà Cố Thủ trưởng đi bàn giao cơ mật quân sự, nhưng lại không nghe ngóng được tuyến đường cụ thể. Hắn giao sợi dây chuyền này vào tay của mẹ Cố Hải, ám hiệu với bà là nhiệm vụ lần này của Cố Thủ trưởng có nguy hiểm, vì muốn thông qua bà để tìm hiểu được tuyến đường sẽ chuyển giao cơ mật quân sự. Bởi vì Calun chắc chắn mẹ Cố Hải nhất định sẽ đi tìm Cố Thủ trưởng, chỉ là không dự đoán được Cố Thủ trưởng cuối cùng sẽ tài giỏi đến vậy…Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, bởi vì tôi cũng chỉ biết được nhiêu đó thôi.”
Vẻ mặt của Tôn cảnh vệ chưa bao giờ lại nặng nề như vậy, nhưng ông vẫn khẳng định đa phần sự suy đoán của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân nhíu nhíu mày, tiếp tục nói: “Nhưng đây cũng chỉ là suy luận, không có chứng cứ xác thực, vẫn là không có cách nào khiến Cố Hải tin tưởng. Ví dụ, mẹ Cố Hải là làm sao biết được tuyến đường vận hành của Cố Thủ trưởng? Đây mới là vấn đề quan trọng, nếu như vấn đề này giải quyết không được, tất cả đáp án đều không bao giờ được nhắc đến. Bởi vì lúc đó người biết được tuyến đường giả này rất nhiều, trong đó cũng bao gồm Cố Thủ trưởng, nếu như hắn phái người đưa tin cho Cố phu nhân, cũng không phải là không có khả năng này.”
“Thật ra, có thể đi tìm người này.” Tôn cảnh vệ lẩm bẩm một mình nói ra.
Mắt của Bạch Lạc Nhân trầm xuống, “Ai?”
“Ông ta tên Chân Đại Thành, là Cục trưởng tổng tham mưu bộ hai cục bảy, cũng là cậu của Cố Hải, tổng tham mưu bộ hai là công tác thu thập tin tức tình báo quân sự, thực lực của Chân Đại Thành không thể khinh thường.”
“Vậy mọi người tại sao sau khi sự việc xảy ra lúc ban đầu không đi tìm người này?”
Tôn cảnh vệ vẻ mặt nghiêm túc, “Đây là ghi chép của tổ chức, ai cũng không được chống lại. Vả lại ông ta với phu nhân đã cắt đứt mối quan hệ từ lâu rồi, không có cần thiết truy cứu.”
Bạch Lạc Nhân đã hiểu, cũng biết được mình nên làm gì.
Tôn cảnh vệ lại lạnh giọng ra lệnh: “Cậu tuyệt đối không được đi tìm ông ta, tôi cũng chỉ là nói nói vậy thôi, người này không có giá trị truy hỏi. Hơn nữa ông ta rất kỳ lạ, cậu đi tìm chỉ là tìm phiền phức cho bản thân thôi, tuyệt đối không chiếm được một chút lợi ích nào.”
Bạch Lạc Nhân trong lòng âm thầm nói: chỉ cần có một chsut hi vọng, cháu đều muốn đi thử.
Trước khi rời đi, Tôn cảnh vệ còn hướng sang Bạch Lạc Nhân dặn dò mấy câu.
“Nhớ đó, toàn bộ nội dung chúng ta bàn luận không được để Cố Thủ trưởng biết, ông ấy đã đủ mệt rồi, đừng giày vò ông ấy thêm một lần nữa.”
Bạch Lạc Nhân gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com