CHƯƠNG 153: ĐẠI HẢI ÔM TÔI ĐI.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 153: ĐẠI HẢI ÔM TÔI ĐI.
Xuyên qua cái sân của tiểu viện, nghe thấy tiếng chim kêu trong rừng cây, Bạch Lạc Nhân đi đến phía trước cửa lớn rộng lớn của nhà Chân Đại Thành, bị hai người cảnh vệ chặn đường lại.
"Làm gì đó?"
"Tôi tìm Chân Đại Thành."
Cảnh vệ nhìn Bạch Lạc Nhân từ trên xuống dưới một lượt, trầm mặt xuống hỏi: "Giấy tờ chứng nhận đâu?"
Bạch Lạc Nhân đem trên người chỉ có thẻ học sinh với chứng minh thư đều lấy ra hết, trong đó có một tên cảnh vệ đi vào, một tên cảnh vệ khác giống như đề phòng kẻ trộm nhìn chăm chú Bạch Lạc Nhân, ánh mắt châm biếm nhìn chằm chằm khiến toàn thân Bạch Lạc Nhân từ trên xuống đều không dễ chịu.
Qua một lúc lâu, tên cảnh vệ kia quay lại, hất hất cằm, ra hiệu Bạch Lạc Nhân đi vào.
Đơn giản như vậy liền có thể đi vào sao?
Bởi vì Tôn cảnh vệ đã nhắc nhở trước chuyện này, Bạch Lạc Nhân chuẩn sẵn là sẽ bị đuổi ra, không ngờ đến vậy mà lại thuận lợi như vậy.
Kết quả, vào đến bên trong rồi, Bạch Lạc Nhân mới phát hiện cậu sai hoàn toàn rồi.
Đi vào cửa lớn, mới chỉ là bước thứ nhất.
Sân vườn rất lướn khiến người ta líu lưỡi, đang lúc thời buổi túng thiếu như vậy, tư nhân mà có một cái sân vườn rộng lớn xa hoa như vậy thật sự là phung phí của trời mà. Giữa sân có một hồ cá, sáng sớm đầu xuân, mặt nước đọng thành một lớp băng mỏng, nước rất trong suốt, có thể nhìn thất cá đang bơi lội thích thú bên dưới mặt nước.
Cách hồ cá không xa là mấy cây cổ thụ, trên mỗi nhành cây của cây cổ thụ đều treo ba bốn cái lồng chim, chim bên trong đang líu lo hót không ngừng. Còn có một con vẹt biết nói chuyện, đắc ý ở một góc nói "xin chào, xin chào", Bạch Lạc Nhân đi lên trước một bước, liền nghe thấy tiếng chó sủa to.
Chỉ là một con chó săn hung dữ có uy thế, rất hiếm thấy giống chó này.
Bạch Lạc Nhân nhịn không được vui vẻ, tạ mthời quên đi mục đích đến đây của bản thân, đi lên trước chơi đùa với chú chó này. Ban đầu con chó săn này còn bày ra tư thế hung hăng tàn bạo với Bạch Lạc Nhân, giống như không thể đến gần không thể chạm vào, một đám người sớm đã lùi ra xa, Bạch Lạc Nhân lại cứ không chịu theo quy tắc, chưa đầy hai phút, con chó này với Bạch Lạc Nhân đã dính sát vào nhau.
"Bản lĩnh cậu không nhỏ nha!"
Nghe thấy tiếng nói, cơ thể Bạch Lạc Nhân căng cứng, vừa này còn hưng phấn quá độ, ngay cả có người đứng sau lưng cũng không biết. Vội vàng quay người lại đứng lên, nhìn thấy một gương mặt người đàn ông cực kỳ bình thường, người như vậy trên đường có rất nhiều, nếu như không phải là nhìn thấy ở đây, Bạch Lạc Nhân khẳng định sẽ không liên tưởng đến đây là quan chức cao.
"Con chó này của tôi chỉ quen với chủ của nó, cậu là người đầu tiên có thể lại gần nó."
Thần sắc của Bạch Lạc Nhân nghiêm túc, "Ngài là Chân tiên sinh sao?"
Chân Đại Thành gật gật đầu, "Chính là tôi."
Bạch Lạc Nhân trong lòng kinh ngạc, ai cũng nói người này kỳ quặc, mình cũng không nhận ra là kỳ quặc chỗ nào nữa!
"Chân tiên sinh, cháu có một việc muốn cầu xin ngài giúp đỡ."
Chân Đại Thành đột nhiên cười, "Tôi biết."
Bạch Lạc Nhân còn chưa mở miệng, Chân Đại Thành đã lách qua cậu, đi đến chơi đùa với con chim ở dưới gốc cây cổ thụ. Bạch Lạc Nhân cảm thấy đây không phải là nơi nói chuyện, cậu muốn đợi Chân Đại Thành làm xong chuyện của mình, lại nghiêm túc nói chuyện với ông ấy.
Chân Đại Thành chơi đùa với con chim xong, nhìn cũng không nhìn Bạch Lạc Nhân, tự mình hướng thẳng sang phòng lớn đối diện mà đi.
Bạch Lạc Nhân trầm lặng đi theo phía sau.
Đến cửa của phòng lớn, Chân Đại Thành đi vào, Bạch Lạc Nhân bị cản lại ở bên ngoài.
"Tôi có chuyện muốn nói với Chân tiên sinh."
Người đứng ở cửa bày ra vẻ mặt như cương thi.
"Tôi biết, nhưng bây giờ Chân tiên sinh có việc cần làm, không có rãnh nói chuyện với cậu, trước tiên cậu cứ ở bên ngoài đợi đi."
Bạch Lạc Nhân theo cửa sổ hướng vào trong nhìn nhìn, Chân Đại Thành chuyện gì cũng không có làm, chỉ là một mình ngồi uống trà, nói chuyện điện thoại thật lâu, nhưng chỉ là lo lắng suông. Sau đó Bạch Lạc Nhân cũng nghĩ thông suốt, nhân vật giống như Chân Đại Thành, sao lại không thể bày ra vẻ kiêu ngạo chứ? Đã kêu cậu đợi bên ngoài, vậy thì dứt khoát cứ đợi bên ngoài vậy.
Đợi chính là đợi đến buổi trưa.
Bạc Lạc Nhân bữa sáng còn chưa ăn, bụng sớm đã đói đến mức kêu gào, nhìn thấy không có người đưa cơm vào cho Chân Đại Thành, cảm thấy lúc này muốn đi vào đoán chừng không dễ, thế là tính đi ăn cơm rồi quay lại.
Đi đến cửa lớn, lại bị hai người cảnh vệ chặn lại.
"Tôi muốn đi ra."
"Đi ra cũng cần phải có sự cho phép của Chân tiên sinh."
Bạch Lạc Nhân đành phải lại quay ngược lại đường lúc nãy, lại một lần nữa đến bên ngoài phòng lớn, nói với người ở cửa: "Làm phiền anh giúp tôi đi vào trong thông báo một tiếng, tôi muốn đi ra ngoài ăn cơm."
Mặt cương thi thờ ơ nói: "Lúc tiên sinh dùng bữa không thể tùy tiện đi vào làm phiền."
Bạch Lạc Nhân đành phải tiếp tục đợi.
Đợi lại đợi hơn một tiếng, cuối cùng nhìn thấy có người bưng đồ ăn thừa đi ra.
"Bây giờ có thể giúp tôi thông báo một tiếng được chưa?"
Mặt cương thi hiền lành đi vào, không lâu sau lại hiền lành đi ra.
"Tiên sinh nói, cậu có thể đi ra, đi ra rồi thì đừng mong đợi đi vào lại."
Bạch Lạc Nhân hơi sững sờ, nhìn nhìn mặt cương thi, không có một chút ý tứ nào là đùa giỡn. Cậu nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm động viên bản thân, đói một bữa thì sợ gì chứ, ông ấy đã để mình đi vào, chẳng khác nào đã đồng ý một nửa. Một nửa cơ hội còn lại chỉ cần bản thân mình giành lấy, nhất định phải kìm nén tính nết, để ông ta nhìn ra được thành ý của mình.
Nghĩ như vậy, Bạch Lạc Nhân trong lòng yên tĩnh lại.
Chân Đại Thành ăn cơm xong, người của ông ta cũng lục đục kéo nhau đi ăn, chỉ còn lại một mình Bạch Lạc Nhân đứng ở trong sân.
Điện thoại trong túi vang lên, là điện thoại của Cố Hải.
"Đang ở đâu đó?"
Bạch Lạc Nhân thuận miệng nói, "Ở nhà."
"Trưa nay ăn cơm cái gì vậy?"
Bạch Lạc Nhân suy nghĩ, "Ăn sủi cảo."
"Fuck, con mẹ nó thật hạnh phúc! Tôi với Hổ tử đi ra ngoài ăn, nhưng cả một chút khẩu vị cũng không muốn ăn."
Cậu biết thỏa mãn đi...Bạch Lạc Nhân thầm nói.
Cố Hải hỏi: "Buổi tối có quay về không? Về đây tôi nấu mì cho cậu ăn."
Lúc này nhớ đến món mì sợi của Cố Hải nấu, đột nhiên cảm thấy thật ngon.
"Cũng không chắc, nếu như tôi trở về sẽ gọi điện thoại nói trước cho cậu biết, cậu ăn cơm trước đi."
"Ừm."
Cúp điện thoại, Bạch Lạc Nhân thở dài một hơi, quay đầu nhìn nhìn vào trong phòng lớn, vậy mà lại không nhìn thấy Chân Đại Thành đâu. Trong lòng cậu căng chặt, lại di chuyển vị trí một chút, rướn cổ nhìn vào trong, vẫn không nhìn thấy Chân Đại Thành.
"Chân tiên sinh đâu?" Bạch Lạc Nhân hỏi mặt cương thi.
"Chân tiên sinh đi ra ngoài rồi."
"Đi ra lúc nào?" Bạch Lạc Nhân hoảng sợ.
"Chính là lúc nãy cậu đang nghe điện thoại."
Bạch Lạc Nhân hối hận không thôi, vội vàng hỏi mặt cương thi Chân Đại Thành đi đâu, mặt cương thi đứng thẳng lại, nhắm mắt, một câu cũng không đáp. Bạch Lạc Nhân đành phải tự mình đi tìm trong sân, cuối cùng, ở căn phòng ngủ ở phía đông, nhìn thấy Chân Đại Thành cởi áo ngoài chuẩn bị ngủ trưa.
Không cần hỏi cũng biết, cậu chắc chắn là không vào được.
Ánh nắng buổi trưa rất gắt, chiếu lên người lâu rất mệt, Bạch Lạc Nhân ngáp một cái, vươn thẳng lưng ra, buồn chán nhìn người của ông ấy đứng trong sân. Ngoại trừ mặt cương thi, mỗi căn phòng đều có người canh giữ, Bạch Lạc Nhân nhịn không được liền nghĩ, Chân Đại Thành này rốt cuộc là trêu chọc đến bao nhiêu người chứ? Vậy mà phái nhiều người như vậy đến giữ cửa cho ông ta.
Hơn nữa Bạch Lạc Nhân phát hiện, mấy người này đều như cương thi có huấn luyện, đứng ở đó không hề động đậy, mới nãy toàn bộ mở mắt, lúc này đều nhắm mắt lại, trong sân yên tĩnh cực kỳ, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót.
Không bao lâu, một trận tiếng ngáy vang lên loáng thoáng.
Bạch Lạc Nhân cẩn thận lắng nghe một chút, không giống như là từ trong phòng phát ra, hơn nữa hiệu quả cách âm trong mỗi phòng đều rất tốt, cho dù là ngáy o o cũng không nghe thấy.
Nhưng vừa nãy cậu nghe rất chân thật.
Bạch Lạc Nhân nhịn không được nghiêng mắt nhìn, phát hiện vị cương thi bên cạnh đứng nhắm mắt, lồng ngực theo tiếng ngáy mà nhấp nhô lên xuống. Bạch Lạc Nhân cẩn thận đi lại gần, kết quả tiếng ngáy càng lúc càng to, rất rõ ràng là từ trong mũi của anh ta phát ra.
Fuck! Bạch Lạc Nhân trong lòng kinh ngạc, tên gia hỏa này không phải là đứng ngủ đó chứ?
Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân là chính xác, toàn bộ người bên ngoài đều đứng đó nhắm mắt ngủ. Bạch Lạc Nhân nhịn không được rùng mình một cái, trong lòng đột nhiên nhớ đến lời khuyên của Tôn cảnh vệ, ở đây thật sự giống như nơi không tốt lành gì.
Lại đứng thêm hai tiếng đồng hồ, Bạch Lạc Nhân ngay cả ngủ gật cũng không dám, lo sợ sau khi ngủ gật, Chân Đại Thành lại đi mất.
Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân đợi đến lúc Chân Đại Thành từ trên giường ngồi dậy.
Tinh thần mệt mỏi trong chớp mắt lại hăng hái.
Bạch Lạc Nhân đứng thẳng lưng lại, nhìn chăm chú Chân Đại Thành mặc quần áo, xuống giường, bước đi trong phòng, ngồi xuống uống nước, nghe điện thoại...sau đó, bước chân bước chầm chậm ra ngoài.
Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi, Bạch Lạc Nhân vội vàng đi đến cửa.
Bóng dáng của Chân tiên sinh xuất hiện trong tầm mắt của Bạch Lạc Nhân, trên mặt ông mang theo nụ cười.
Bạch Lạc Nhân cảm thấy thời cơ gần đến rồi, bước lên trước, "Chân tiên sinh..."
"Ha ha ha...lão Lý, ông cuối cùng cũng đến rồi!"
Đột nhiên một trận chào hỏi nhiệt tình với tiếng cười ở phía sau chấn động làm thức tỉnh giấc mơ của Bạch Lạc Nhân, cậu quay người lại, Chân Đại Thành đã cùng với một người đang ông khác ôm lấy nhau, hai người nói nói cười cười đi qua người cậu, đi vào một căn phòng khác.
Bạch Lạc Nhân đứng một lúc lâu mới động đậy bước chân, tiếp tục đi đến bên ngoài phòng yên lặng chờ đợi.
Hai người đàn ông ngồi ở bên trong chơi cờ, bàn cờ vừa mới bắt đầu.
"Cậu đứng ở đây sẽ ảnh hưởng đến tiên sinh chơi cờ, mời cậu đến bên kia đợi." Lại là một mặt cương thi đưa tay ra với Bạch Lạc Nhân, biểu hiện cung kính, thật ra là muốn xua đuổi.
Vì sự thật trong lòng, Bạch Lạc Nhân lại một lần nhẫn nhịn bị áp búc như vậy, đứng yên lặng ở nơi xa một chút yên lặng chờ.
Sắc trời dần dần tối lại, chớp mắt lại đến thời gian ăn tối.
Chân Đại Thành với vị bạn cờ ở trong phòng cùng nhau dùng bữa tối, mùi hương theo cửa sổ bay ra.
Bạch Lạc Nhân nuốt nước bọt, cậu đã không còn đường lui, bây giừo đi ra, toàn bộ nỗ lực lúc trước đều uổng phí. Đành phải lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Cố Hải, nói với cậu ấy mình không về, rồi lại tiếp tục chịu đựng sự giày vò của cơn đói.
Bữa cơm này lại kéo dài hai tiếng, Bạch Lạc Nhân đã không còn cảm thấy đói nữa, đại khái là đói quá không còn cảm giác.
Cậu bây giờ chỉ cầu xin Chân Đại Thành mau chóng đi ra, cho dù là cho cậu thời gian năm phút nói chuyện, với cậu cũng đủ rồi.
Cuối cùng đợi đến khi người bạn cờ rời đi, Chân Đại Thành ra cửa tiễn bạn, Bạch Lạc Nhân trầm lặng đứng phía sau, hai chân đã tê dại, tư thế đi đường cũng có chút đổi tướng, nhưng trong ánh mắt vẫn như trước mang theo sự hưng phấn nho nhỏ.
Ngày hôm nay nhanh chóng sắp trôi qua, đến giờ này rồi, ông ta chắc là không còn chuyện gì chứ?
Nhìn thấy Chân Đại Thành quay lại, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng bước nhanh về trước.
"Chân tiên sinh, chúng ta..."
"Cậu vẫn chưa đi sao?" Chân Đại Thành tỏ vẻ kinh ngạc đối với sự có mặt của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân rất bình tĩnh nói cho ông ấy biết, "Cháu luôn ở đây đợi ngài."
Chân Đại Thành gật gật đầu, cũng không có nói gì, đi thẳng vào trong phòng ngủ, Bạch Lạc Nhân lại bị chặn ở cửa.
Sau đó, mở to mắt nhìn ông ta ở trong phòng xem ti vi, sau đó phu nhân ông ta quay về, hai người lại cùng nhau xem ti vi, rồi sau đó, đèn trong phòng tắt.
Bạch Lạc Nhân trong lòng cũng lụi tàn theo.
Người bên ngoài đã đổi nhóm, nhóm này xem ra càng uy mãnh hơn, ánh đèn âm u rọi lên mặt bọn họ, nhìn thấy rất âm u tàn ác.
Xem ra, phải ở đây ở lại một đêm rồi, Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc, buồn chán nhìn sắp xếp trong sân, lúc này mới phát hiện, ở đây không giống như một ngôi nhà, mà giống như một cái chùa, không lẽ Chân Đại Thành ăn chay niệm Phật hay sao? Bạch Lạc Nhân bị suy nghĩ của mình chọc cười, người tin Phật có thể có tâm địa độc ác như vậy sao?
Bạch Lạc Nhân đang tự giỡn tự vui, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu mình một trận ớn lạnh, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, một người đang bưng một cái thau lớn. Cậu còn chưa kịp phản ứng, một chậu nước lạnh đã dội xuống đầu cậu. Áo bông, quần lót thấm ướt, theo cổ chảy vào bên trong, mỗi một dòng nước chảy đều giống như một con dao băng, đâm vào từng cái xương sườn ở bên dưới da thịt cậu.
Vừa mới khai xuân, ban đêm cực lạnh, Bạch Lạc Nhân bị đóng băng phải nhảy lên, vươn tay kéo chặt cổ áo lại, môi run cầm cập hỏi: "Tại sao lại lấy nước lạnh hắt lên tôi?"
Người hành bạo mặt không chút cảm xúc nhìn Bạch Lạc Nhân, "Ở đây không thể hút thuốc, tôi chỉ là giúp cậu dập tắt thuốc thôi."
Bạch Lạc Nhân cắn hàm răng đông cứng vang lên tiếng kêu cộc cộc, vung nắm đấm ra cũng mang theo mảnh vụn băng.
Người hành bạo lại mở miệng nói, "Ở đây không thể ồn ào lớn tiếng, nếu như muốn đánh nhau, tôi có thể đưa cậu ra ngoài."
Thân thể Bạch Lạc Nhân căng cứng như một cục đá.
Sau nửa đêm, quần áo của Bạch Lạc Nhân đã muốn đông lại thành một lớp băng, tóc bị đông lại thành gậy băng, từng sợi từng sợi vắt ở trên đầu. Cậu cảm thấy hai chân của mình đã tê cứng lại, hoàn toàn không có cảm giác, lúc này muốn cắt rời, cũng không cần dùng đến thuốc tê. Vì muốn để mình ấm áp, Bạch Lạc Nhân bắt đầu chạy trong sân, kết quả cậu chạy một vòng chó lại sủa, chó sửa thì mặt cương thi lại đi qua.
"Ở đây không thể ồn ào lớn tiếng."
Bạch Lạc Nhân hoàn toàn cảm nhận được sự đói khổ lạnh lẽo, điều này còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, điều khiến người ta không chịu đựng được nhất chính là chờ đợi không thấy bến bờ hi vọng.
Bạch Lạc Nhân đi đến góc xa phòng ngủ của Chân Đại Thành nhất, gọi điện thoại cho Cố Hải.
Trong đêm tối, nghe thấy giọng nói của Cố Hải thật là ấm áp biết bao.
"Trễ vậy rồi sao chưa ngủ?"
Tay Bạch Lạc Nhân run rẫy kịch liệt, "Tôi hơi lạnh, cậu cùng tôi nói chuyện đi."
Trong giọng nói của Cố Hải mang theo tràn ngập sự đau lòng, "Cậu có ngốc không hả? Lạnh thì đắp nhiều chăn lên một chút! Nói với tôi thì có tác dụng gì hả? Đi đến lấy chăn trong tủ ra đi, nhanh nhẹn lên, đừng có lười biếng đó!"
Bạch Lạc Nhân cười rất khó khăn, "Không đi, muốn nói chuyện với cậu."
Cố Hải ngừng một lúc, giọng nói lại ôn nhu mấy phần.
"Không phải là nhớ tôi chứ hả? Tiểu bảo bối?"
Một trận gió lạnh đột nhiên thổi qua, Bạch Lạc Nhân vội vàng rụt cổ lại, kết quả vẫn bị đông lạnh đến khó thở. Cái lạnh này trực tiếp chui vào trong từng kẽ xương, bào mòn chỉ một ít ý chí của Bạch Lạc Nhân, cậu cảm thấy trước mắt mơ hồ, cảnh báo trong lòng không ngừng gõ lên, tuyệt đối không thể gục ngã, gục ngã rồi bọn họ sẽ ném mình ra ngoài, ra ngoài rồi thì sẽ không quay lại được.
"Sao không nói chuyện?"
Bạch Lạc Nhân cắn chặt răng một lúc, nghe thấy đầu điện thoại bên kia vang lên tiếng hít thở, trong lòng cuối cùng cũng ấm được một chút.
"Đại Hải, cậu ôm tôi đi."
"...Nhân tử ngoan, tôi ôm cậu đây, mau ngủ sớm một chút."
----------------------------------
Sorry mọi người hôm nay post trễ do có việc bận, bây giờ lại bận tiếp đây, bye bye cả nhà, chúc cả nhà buổi tối đọc truyện vui vẻ *cúi đầu xin lỗi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com