CHƯƠNG 160: THẬT SỰ GỌI LÀ ĐẠI Ô LONG!
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 160: THẬT SỰ GỌI LÀ ĐẠI Ô LONG!
Người đẹp điện ảnh Bắc Kinh vừa mới đi, gương mặt diêm dúa, dâm đãng kia của nàng Manh Manh trong chớp mắt liền trở nên dữ tợn.
"Fuck, ngộp chết tôi rồi, lần sau loại chuyện này đừng có tìm tôi nữa."
Vưu Kỳ cười ha ha gác tay lên vai Dương Mãnh, khen ngợi: "Nói thật lòng, cậu hôm nay biểu hiện không tồi, tôi phát hiện cậu rất có tố chất làm con gái. Hay là cậu đem món đồ chơi kia cắt đi, dù sao chỗ đó dài cũng vướng víu."
"Fuck, cậu cho rằng cắt đứt "chim", đào một cái động thì sẽ trở thành phụ nữ sao?"
Vưu Kỳ đột nhiên đem miệng của Dương Mãnh bịt lại, "Tôi nói này, cậu thận trọng một chút, hóa trang còn chưa có bỏ ra đâu."
"Dù sao cô ta cũng đi rồi." Dương Mãnh ra vẻ muốn tháo mái tóc giả trên đỉnh đầu ra.
Vưu Kỳ ngăn cản Dương Mãnh, "Sao lại gấp gáp vậy? Cậu bây giờ tháo tóc giả ra, trên người mặc quần áo gợi cảm như vậy, trang điểm đậm như vậy, sau đó tóc thì lại có một tấc, không biết xấu hổ mà dọa người ta sao?"
Dương Mãnh bày ra vẻ mặt không thèm quan tâm.
"Dù sao cũng không có người nhận ra tôi, tôi muốn hù dọa ai thì hù dọa người đó, đỡ hơn tự hù dọa mình."
"Đẹp như vậy mà!"
Vưu Kỳ còn đang thèm thuồng dáng vẻ hóa trang lúc này của Dương Mãnh.
Dương Mãnh một đấm bay qua, Vưu Kỳ lưu loát né tránh được, kết quả Dương Mãnh không đánh được người, còn bị đôi giày cao gót của mình vấp một phát làm lảo đảo, may là Vưu Kỳ phản ứng kịp thời, một phát ôm chặt eo của Dương Mãnh, mới tránh cho quần áo đi thuê với mặt đất hôn nhau.
"Dù sao cô ta cũng đi rồi, cậu cũng nhân cơ hội đi sớm đi." Dương Mãnh bực mình nói.
Vưu Kỳ hỏi: "Tôi đi đâu chứ?"
"Cậu nói xem đi đâu hả? Về nhà đó!"
Vưu Kỳ kéo kéo quần áo của mình, "Tôi cũng là đi thuê mấy thứ này, cũng giống y chang trên người cậu, cậu đi tháo trang sức đổi quần áo, tôi thì không cần đi sao?"
Dương Mãnh hung hăng trừng mắt trắng ở trong lòng.
Bỏ đi, dù sao cũng đã dây dưa với cậu ta một ngày, cũng không so đo gì thêm nửa tiếng này.
Bên cạnh tiệm hóa trang tạo hình có một trung tâm bảo dưỡng làm đẹp cho xe hơi, hôm nay thứ bảy, Bạch Lạc Nhân với Cố Hải cũng giống như mọi khi, lái chiếc xe yêu quý của mình đến đây bảo dưỡng.
Ngồi ở trong xe đợi một lúc, Bạch Lạc Nhân không ngừng ngáp.
"Tôi ra ngoài hút thuốc lấy tinh thần một chút."
Nói xong liền đi ra ngoài.
Bạch Lạc Nhân đứng ở cửa, châm một điếu thuốc, thỏa thích hút thuốc.
Không xa một đôi tình nhân đi đến.
Vốn dĩ Bạch Lạc Nhân không có thích đứng ở trên đường nhìn người ta, nhưng đôi tình nhân này thật sự quá phong cách, nam thanh nữ tú, giống nhưu từ trong phim truyền hình bước ra ngoài. Bạch Lạc Nhân nhịn không được nhìn hơn hai lần, kết quả phát hiện người con trai kia càng nhìn càng quen, càng nhìn càng quen mắt, sau đó cậu ta hướng về tiệm hóa trang tạo hình bên cạnh đi mấy bước.
Vưu Kỳ đã đi đến trước mặt Bạch Lạc Nhân rồi, Bạch Lạc Nhân mới dám xác nhận.
"Thật là cậu sao!"
Vưu Kỳ thoáng sửng sốt, lúc này mới nhìn thấy Bạch Lạc Nhân.
"Cậu sao lại ở đây chứ?"
Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ tiệm bên cạnh, "Đi cùng với Cố Hải đến đây, rửa xe."
Dương Mãnh đứng bên cạnh Vưu Kỳ, bị dọa thiếu chút nữa đem giày cao gót dưới chân đá ra, tôi thao! Bạch Lạc Nhân sao lại ở đây chứ? Tôi fuck, đây là tự mình đem mình bức lên tuyệt lộ sao? Dương Mãnh hung hăng tuôn ra một dòng lệ, quay người, ý định chui xuống bánh xe người ta cũng có rồi.
Đây có thể làm gì chứ? Trời muốn diệt mình sao!!
Dương Mãnh đau buồn phẫn nộ nên lên ngực mình hai cái, trong lòng đột nhiên động đậy, một tia sáng lóe lên.
Mình là giả nữ mà!
Đúng rồi, mình là đang giả nữ, mình sợ gì chứ?
Dù sao hai cậu ấy nói chuyện, mình chỉ cần nhân cơ hội chạy vào trong tiệm tạo hình, ánh mắt Bạch Lạc Nhân cho dù có tốt thế nào, cũng không thể dựa vào mấy bước này có thể nhận ra mình chứ?
Nghĩ vậy, Dương Mãnh xoay người.
Bạch Lạc Nhân đã nhìn chăm chú bóng dáng của cô ta rất lâu, cuối cùng đợi Dương Mãnh xoay người, nhịn không được ở trong lòng hâm mộ một phen, quả nhiên là đại mỹ nữ!
"Đó là ai?" Bạch Lạc Nhân cố ý hướng sang Vưu Kỳ hỏi.
Vưu Kỳ cười cũng không dám cười, "Bạn học lúc trước của tôi."
"Chậc chậc..." Bạch Lạc Nhân bày ra vẻ mặt thâm tình, "Không phải chứ? Tôi nhìn hai người lúc nãy mới đi qua đây còn cười nói, quan hệ rất thân mật nha!"
Vưu Kỳ ăn nói úp mở.
Bạch Lạc Nhân lại kéo kéo quần áo Vưu Kỳ, "Mặc đẹp trai như vậy, đi hẹn hò đúng không?"
"Tôi ngày nào mà chẳng đẹp trai chứ?"
"Cậu cũng không giới thiệu cho anh em sao?" Bạch Lạc Nhân không buông ta.
Vưu Kỳ chịu đựng đến mức bụng cũng đang co giật, hai người mặc một cái quần lót mà lớn lên, còn cần tôi giới thiệu cho cậu sao?
Chân của Dương Mãnh đã đặt lên bậc đầu tiên của bậc thang, nghe thấy câu này, đột nhiên tăng nhanh bước chân. Kết quả, cậu quên mất mình đang màng giày cao gót, nhảy một phát khiến cậu trẹo chân, thiếu chút nữa từ trên bậc thang lăn xuống.
Bạch Lạc Nhân thấy vậy đầy Vưu Kỳ một cái, "Cậu cũng không đi đỡ một tí đi?"
Vưu Kỳ thương hại nhìn Dương Mãnh một cái, nhịn cười đi qua.
Bạch Lạc Nhân cũng theo qua.
Dương Mãnh đau đến nhếch miệng, cứ để như vậy bò vào trong tiệm. (Tôi chết mất, mắc cười chết được)
"Hắc, Manh Manh, cậu không sao chứ?" Vưu Kỳ đỡ Dương Mãnh dậy.
Dương Mãnh từ trong kẽ răng nặng ra mấy chữ, "Cậu đó dám nói với cậu ấy tôi là Dương Mãnh, tôi làm chết cậu luôn."
Vưu Kỳ dán sát vào bên tai Dương Mãnh nói: "Yên tâm, Bạch Lạc Nhân nhìn không ra đâu."
Lúc này Bạch Lạc Nhân đã đi đến bên cạnh Vưu Kỳ với Dương Mãnh, Dương Mãnh cố ý cúi đầu xuống, đem tóc dài hai bên khép khép lại, che hai phần ba gương mặt.
"Cô ấy là người đẹp điện ảnh Bắc Kinh trong truyền thuyết sao?" Bạch Lạc Nhân hướng sang Vưu Kỳ hỏi.
Vưu Kỳ vẻ mặt ngưng đọng một lúc, tùy tiện gật đầu.
"Xin chào học tỷ." (Người học lớp hơn mình)
Hôm nay Bạch Lạc Nhân hiếm có được nhã hứng bắt chuyện với người lạ.
Dương Mãnh trong lòng túng quẫn, cậu là anh em tốt chơi từ nhỏ đến lớn, vậy mà cậu kêu tôi học tỷ!! Loại đả kích này cũng không phải là người bình thường có thể đỡ được!
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Dương Mãnh cúi đầu không nói chuyện, trong lòng có chút buồn bực, đều nói là nữ sinh chuyên ngành biễu diễn điện ảnh Bắc Kinh rất cởi mở mà, người này cũng đã quay qua phim truyền hình, đã hai mươi mấy tuổi, làm sao lại còn luống cuống như mười bảy mười tám tuổi vậy chứ? Nghĩ như vậy, Bạch Lạc Nhân lại hướng sang Dương Mãnh nhìn nhiều hơn một chút, kết quả, càng nhìn càng quen mắt.
"Vưu Kỳ, tôi sao lại cảm thấy cô ta giống một người như vậy?"
Vưu Kỳ sửng sờ, "Không phải chứ? Có thể bây giờ nữ minh tinh đều có một dáng vẻ như nhau."
Chỉnh sửa dung nhan? Bạch Lạc Nhân trong lòng suy nghĩ, chỉnh theo dáng vẻ của Dương Mãnh sao? Bệnh viện nào mà trình độ lại cao như vậy, chỉnh sửa giống như từ trong bụng mẹ chui ra vậy chứ?
"Học tỷ, có thể hỏi chị một chút chuyện không?" Bạch Lạc Nhân chủ động bắt chuyện.
Dương Mãnh đột nhiên run lên, đè thấp giọng, cất cao tiếng hỏi: "Chuyện gì?"
Bạch Lạc Nhân nhìn Vưu Kỳ, "Có thể tạm thời cho tôi mượn bạn gái cậu dùng hai phút không? Chỉ hai phút thôi, dùng xong lập tức trả lại cậu."
Vưu Kỳ ho nhẹ hai tiếng, "Vậy tôi đi vào thay quần áo trước, các cậu nói chuyện đi."
Nói xong, tự mình chạy trước.
Hai đỉnh núi kiêu ngạo của Dương Mãnh nhấp nhô lên xuống không theo quy luật, bán đứng tâm tình khẩn trương của cậu.
"Học tỷ, em có một người anh em tên Dương Mãnh, em cảm thấy cậu ấy với chị rất giống nhau, chị quen biết cậu ta không?"
Dương Mãnh lắc lắc đầu, "Tôi không quen biết."
Bạch Lạc Nhân đột nhiên đưa tay ra, nhắm thẳng lên cúp C của Dương Mãnh, Dương Mãnh né tránh không kịp, trong nháy mắt bị tập kích ngực.
"Học tỷ đừng hiểu lầm, em là thấy ngực chị lệch, chỉnh lại cho chị thôi." Khóe miệng của Bạch Lạc Nhân lộ ra nụ cười xấu xa.
Nghe thấy lời này, Dương Mãnh biết là mình đã hoàn toàn bại lộ rồi.
Đầu cũng ngẩng lên, tóc cũng tháo ra, bày ra vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Bạch Lạc Nhân, cậu có thể đừng nhìn tôi không! Cậu có thể đừng dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi không! Tôi đây là vô tư hiến dâng, giúp người diệt họa!
Bạch Lạc Nhân có hơi dở khóc dở cười, "Cậu ăn mặc thành như vậy làm gì hả? Cuộc sống quá trống rỗng sao?"
Dương Mãnh thở dài một hơi, đến mức độ này rồi, cũng không cần phải che giấu nữa, liền đem toàn bộ mọi việc từ đầu đến cuối nói hết với Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân sau khi nghe xong chỉ đánh giá bốn chữ.
"Hai người thật giỏi!"
Dương Mãnh đại quẫn, "Cái đó...tôi đi vào thay quần áo trước đã."
Bạch Lạc Nhân kéo Dương Mãnh, "Vội vàng cái gì chứ? Tác phẩm nghệ thuật đẹp như vậy sao có thể nói phá hủy liền phá hủy chứ? Cứ để tôi thưởng thức cho đã. Cũng đừng nói, tiệm tạo hình người ta cũng thật khá tốt, ngay từ lúc đầu tôi còn chưa nhận ra là cậu nữa."
Bạch Lạc Nhân đem Dương Mãnh đùa giỡn tới đùa giỡn lui, toàn thân trên dưới đều nghiên cứu qua một lượt, còn không quên nhân cơ hội trêu chọc một phen, bình thường đi đâu tìm được kiểu tùy thích sờ đại mỹ nữ mà không trả tiền chứ với không phạm pháp chứ?
Cố Hải ở bên trong đợi một lúc, trong lòng buồn bực, hút một điếu thuốc sao lại lâu như vậy chứ?
Cậu cũng đợi đến nỗi hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở không khí, kết quả vừa mới đi đến cửa thì đột nhiên phanh chân lại.
Vợ ngoan của cậu, đang đứng ở bên ngoài, công khai đùa giỡn người đẹp, người đẹp nhà người ta giãy dụa nhún nhường, bày ra vẻ mặt bất lực, Bạch Lạc Nhân lại cứ không buông tha. Ôm ôm ấp ấp còn không nói, con mẹ nó còn lén tập kích bộ ngực mềm nhà người ta, thậm chí còn đưa tay vươn xuống dưới váy của cô gái...
Cố Hải cho rằng bản thân nhìn lầm.
Kết quả dụi dụi mắt, lại chà chà tấm kính, phát hiện đó thật sự là Bạch Lạc Nhân.
Trong lòng Cố Hải bị một cỗ nỗi buồn cuồng nộ xâm chiếm, hận không thể ngay bây giờ chạy ra ngoai đó bóp chết cô gái, đem Bạch Lạc Nhân khiêng về nhà thi hành bạo hành gia đình. Nhưng với kinh nghiệm trước đây cho biết cậu không thể kích động, nhất thiết phải tỉnh táo rồi quan sát một khoảng thời gian, đây không giống như tất cả những chuyện Bạch Lạc Nhân đã làm, có lẽ bên trong còn che giấu cái gì đó.
Mình phải bình tĩnh, mình phải bình tĩnh, mình bây giờ không thể chạy ra...Cố Hải tự mình ám thị mình.
Đợi đến lúc cậu đem ánh mắt quét ra bên ngoài, vị mỹ nữ đó đã không thấy nữa, Bạch Lạc Nhân bày ra vẻ mặt nuối tiếc.
Fuck, nhịn không nổi nữa rồi, lúc này còn có thể bình tĩnh thì chỉ là tên ngốc thôi!
Cố Hải bước nhanh ra ngoài.
Bạch Lạc Nhân vừa lúc đi vào trong, ánh mắt vẫn còn liếc về tiệm bên cạnh, căn bản không chú ý phía trước có người, kết quả cứ như vậy mà đụng nhau với Cố Hải.
"Hắc, tôi vừa tính đi vào trong kể cho cậu chuyện này, rất vui!"
Vẻ mặt của Cố Hải âm u dọa người, ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Lạc Nhân giống như con sư tử hoang dã điên cuồng mất hồn.
"Cậu muốn nói với tôi là cậu ở trên đường trêu chọc người đẹp sao?"
Bạch Lạc Nhân vẫn còn chưa cười đủ, "Cậu sao lại biết hả?"
Cố Hải gằn ra từng chữ, hơi thở khiến cho người ta sặc, cay, nghẹn, dọa người.
"Bởi – vì – tôi – nhìn – thấy – rồi."
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy sắc mặt của Cố Hải, đoán chắc cậu ta chắc chắn đã hiểu lầm, thế là vội vàng giải thích, "Người đó không phải nữ, đó là Dương Mãnh, hehe...cậu cũng không nhận ra sao?"
"Tôi thật sự không nhận ra." Cố Hải bày ra ánh mắt xót xa nhìn Bạch Lạc Nhân, "Cậu có thể nghĩ ra một cái cớ đáng tin hơn không hả?"
"Tôi không gạt cậu!" Bạch Lạc Nhân quả quyết như đinh đóng cột.
Cố Hải đen mặt đứng đó không nói lời nào, nhìn ra được, cậu ta vẫn đang kiềm chế lửa giận của bản thân. Không quan tâm Bạch Lạc Nhân giải thích thế nào, dù sao cậu cũng đã tức giận rồi, bất luận là cậu ta trêu chọc người đẹp, hay là trêu chọc Dương Mãnh, trong lòng chồng tôi đây chính là không thoải mái. Hôm nay không đưa ra được lý do thỏa đáng, việc này đừng mong bỏ qua!
Bạch Lạc Nhân cũng không kiên nhẫn, "Tin hay không thì tùy!"
Xoay người muốn đi vào tiệm, kết quả nhìn thấy tiệm bên cạnh có một người đi ra.
"Dương Mãnh!"
Bạch Lạc Nhân hô lên một tiếng.
Vốn dĩ lúc Cố Hải nghe thấy tên Dương Mãnh, vẫn đang cân nhắc tính chân thật lời nói của Bạch Lạc Nhân, kết quả, lúc này Dương Mãnh đã thay quần áo xong đi ra đây, so với người đẹp mà Cố Hẩi nhìn thấy hoàn toàn không giống, kêu cậu làm sao tin chứ?
Bạch Lạc Nhân lại giống như là bắt được vị cứu tinh, trực tiếp đem Dương Mãnh kéo đến trước mặt Cố Hải.
"Tôi không gạt cậu đúng không?"
Cố Hải vẫn trưng ra khuôn mặt tiêu cực, "Cậu đừng nói với tôi, cậu ta với cô gái lúc nãy là một người chứ?"
Dương Mãnh nhất thời sửng sờ, hung hăng kéo cổ tay áo của Bạch Lạc Nhân một cái, fuck, cậu không phải đồng ý với tôi là tuyệt đối không nói ra sao?
Bạch Lạc Nhân ngơ ngẩn, cậu giống như thật sự đồng ý với Dương Mãnh rồi.
Cái này làm sao chỉnh đây?
Cố Hải cho Bạch Lạc Nhân mười giây trả lời, kết quả trong khoảng thời gian này, Bạch Lạc Nhân một câu cũng không nói, ngược lại Dương Mãnh, ở một bên cứ giả ngốc.
"Cô gái nào chứ? Nhân tử, Cố Hải nói gì chứ? Nào có cô gái nào chứ? Tôi làm sao lại nghe không hiểu vậy?"
Cậu đủ rồi...Bạch Lạc Nhân từ trong kẽ răng nặn ra ba chữ, tôi ra sức bảo toàn cho cậu, cậu cũng đừng lấy oán trả ơn!
--------------------------------------------------------------------
Ôi Mãnh nhi, em có tố chất đốt nhà quá đi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com