Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 190: CỐ HẢI THÀNH CÔNG TRỐN THOÁT.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 190: CỐ HẢI THÀNH CÔNG TRỐN THOÁT.

Bạch Lạc Nhân giống như không nghe thấy, tiếp tục ở bên cạnh dài dòng lôi thôi, “Cậu ấy trước lúc chết sắc mặt tím tái, môi khô cằn giống như một cái cây già nua, cậu ta kêu thê lương: anh ơi, anh ơi, em rất khát, em đem ngón tay cắn nát, đem máu của bản thân uống sạch. Anh ơi, anh ơi, em rất đói, trong bụng em bây giờ đều là rễ cây với giun đào được trong đất. Anh ơi, anh ơi, em rất lạnh, đầu ngón chân của em toàn bộ bị nứt ra rồi, máu thịt lẫn lộn…”

Cố Dương đè nén tiếng hừ lạnh, “Đừng xem tôi như Cố Hải, tôi không có dễ dàng bị dao động như vậy đâu.”

“A!!!”

Bạch Lạc Nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, không hề báo trước, kích động đến mức Cố Dương trợn tròn mắt.

“Tôi nhìn thấy Đại Hải rồi, tôi thật sự nhìn thấy Đại Hải rồi, cậu ấy đang ở dưới giường…”

Nói xong, hơn nửa người đều nhoài xuống dưới giường, chỉ chừa lại chân và bàn chân ở trên giường, đầu đã đụng đến mặt đất, trong giọng nói lộ ra sự kích động không đè nén được.

“Đại Hải, cậu muốn nói gì thì nói đi, tôi nghe nè.”

Huyệt thái dương của Cố Dương đột nhiên giật giật, đè nén kích động muốn đạp Bạch Lạc Nhân xuống giường.

Bạch Lạc Nhân tiếp tục ở bên cạnh như chốn không người nói chuyện với không khí ở dưới giường, nói rất có tình có lý, giống như thật sự nghe thấy cái gì đó. Lời nói trong đó rất có cảm xúc, đều là muốn nói cho Cố Dương nghe, Cố Dương giả điếc, Bạch Lạc Nhân thì giống như cái máy ghi âm, một lần lại một lần không ngại phiền phức mà lặp đi lặp lại mấy câu nói.

Cuối cùng, Cố Dương thành công bị Bạch Lạc Nhân chọc tức, anh ta nhanh chóng ngồi dậy, một phát nắm chặt thắt lưng của Bạch Lạc Nhân, muốn đem cậu lôi lên giường lại. Kết quả dây thắt lưng của Bạch Lạc Nhân mở ra, một cỗ trọng lực khiến cho chân và bàn chân của Bạch Lạc Nhân rời khỏi giường, Cố Dương liếc nhìn cả người cậu lao xuống đất, trong tay chỉ còn lại dây thắt lưng.

“Đại Hải, tôi đến với cậu đây.” Bạch Lạc Nhân ủ rủ lẩm bẩm một câu.

Cố Dương mặt âm u đi xuống giường, muốn đem Bạch Lạc Nhân kéo lên lại, nhưng lại phát hiện cơ thể cậu ấy cứng đờ. Cố Dương trong lòng căng thẳng, vội vàng mở đèn lên, kết quả nhìn thấy Bạch Lạc Nhân mặt không chút máu, mắt mở to, khóe môi mấp máy, nhưng lại không nói ra được bất cứ lời nào. Cố Dương đem Bạch Lạc Nhân ôm trở lên giường, vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ, lúc cúp điện thoại Bạch Lạc Nhân đã như người không có chuyện gì.

“Fuck, thua cậu rồi, cậu không phải là cũng dùng thủ đoạn này để buộc chặt Cố Hải chứ?”

Cố Dương đứng bên cạnh giường bày ra vẻ mặt không thành lời, từ lúc Bạch Lạc Nhân xin giúp đỡ lần đầu, thì anh ta đã quyết định sẽ đi giúp. Còn cái yêu cầu vô lý kia, đơn thuần chỉ là muốn đùa ác, thứ nhất là muốn đùa giỡn Bạch Lạc Nhân, thứ hai là muốn để Bạch Lạc Nhân biết khó mà lui, bản thân ngủ một giấc yên ổn, sáng hôm sau có sức khỏe dồi dào mà đi đến quân đội.

Ai ngờ tới vậy mà lại bị cậu ta lừa gạt!!

Sáng sớm, Cố Uy Đình nhận được điện thoại của Cố Dương.

“Chú, chú đang ở quân đội sao?”

Cố Uy Đình trong lòng nhanh chóng đề phòng cẩn thận, “Chú ở đây, sao vậy.”

“Oh, con có chút chuyện muốn nhờ chú giúp đỡ, chú xem chúng ta gặp bên ngoài nói chuyện thuận tiện hơn, hay là con đến quân đội tìm chú?”

“Con đến chỗ chú đi.”

Cúp điện thoại của Cố Dương không bao lâu, Tôn cảnh vệ liền gõ cửa đi vào, nhắc nhở Cố Uy Đình có hội nghị cần tham gia, bây giờ chuẩn bị xong, lập tức lái xe xuất phát.

“A, hôm nay có hội nghị à…” Ngón tay của Cố Uy Đình gõ gõ mặt bàn, “Tôi cũng quên mất chuyện này luôn.”

Nói xong đứng dậy thu xếp đồ đạc, trong lúc đó không ngừng lấy tay ấn huyệt thái dương, xem bộ dạng thì tinh thần không tốt. Tôn cảnh vệ đứng ở cửa, mắt luôn nhìn vào sàn nhà ở giữa phòng, đợi đến khi Cố Uy Đình đem ánh mắt chuyển qua, Tôn cảnh vệ lại đem đầu quay qua, giả vờ như không hề có chuyện gì.

Hai ngày nay Tôn cảnh vệ rất thành thật, không có việc khẩn cấp, thì hầu như rất ít đi vào phòng của Cố Uy Đình. Cho dù có đi vào, cũng là nói hai câu rồi đi, cũng không có nhắc đến chuyện của Cố Hải.

Cố Uy Đình vừa mới ra cửa, điện thoại của Cố Dương lại gọi đến.

“Chú, cháu đã đến cổng rồi.”

“Chú bây giờ có cuộc họp phải đi, con có thể đi đến phòng khách đợi một lúc, cũng có thể trực tiếp đến chỗ ở của chú mà đợi.”

Cúp điện thoại rồi, Cố Uy Đình cảm thấy không chắc chắn, lại tăng thêm hai người gác cửa, đặc biệt dặn dò một câu, “Cậu ta có thể tự do ra vào, nhưng không thể đem người đi, nhớ rõ, căn phòng hai bên đều trông coi cẩn thận, xảy ra tình hình gì trực tiếp tìm các người.”

“Vâng!!!” Một tiếng hô đều đặn vang lên.

Cố Dương từ trong chiếc xe xa hoa bước ra, trang phục vô cùng bắt mắt, một bộ âu phục màu đen, đội một cái mũ hiệp sĩ, đeo kính râm bản lớn, một vẻ mặt lạnh lùng…từ xa đi đến, bốn tên lính đứng gác còn tưởng là nhìn thấy nam chính trong poster.

Đưa ra giấy chứng nhận, bốn người vội vàng nhường bước, bày ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ cung kính đưa Cố Dương đi vào trong.

“Nhìn thấy không? Cháu của Thủ trưởng, thật đẹp trai.”

“Cháu ông ấy? Tôi còn cho rằng là con trai ông ấy!” Thổn thức một tiếng, “Lớn lên thật sự rất giống.”

Con trai ông ấy còn đang đi học, cậu lúc nào mà nhìn thấy cậu ta mặc thành cái bộ dạng này hả?”

“Cũng phải.”

Sau khi đi vào phòng, Cố Dương hai lời không nói, việc đầu tiên chính là đem quần áo trên người cởi ra, quá ngốc rồi, Cố Dương cũng muốn đối diện cái gương mà đánh mình một bạt tai.

Sau khi thay quần áo xong, Cố Dương đều tìm qua mỗi phòng một lần, cuối cùng trên sàn nhà ở phòng khách phát hiện một khe hỡ, sau đó cẩn thận dịch chuyển ra, sau khi đã bình ổn lại hơi thở, liền chui thẳng vào bên trong.

Cố Hải đã trộn làm một với đất dính, hại cho Cố Dương thiếu chút nữa bị cậu làm cho vấp ngã.

“Cố Hải…” Cố Dương thử gọi một tiếng, “Là cậu sao?”

Cố Hải chống mở mí mắt, tập trung một hồi lâu, mới nhìn ra người trước mắt là ai.

“Sao anh lại đến đây?”

Giọng nói như trống vỡ, thiếu chút nữa khiến Cố Dương tưởng rằng mình đi nhầm chỗ.

“Cái gì cũng đừng nói, trước tiên đi theo anh ra đã.”

Cố Hải nhịn đói gần năm ngày, lúc này vẫn còn sức lực xô đẩy Cố Dương, “Cút sang một bên, em thà chết không phục.”

Cố Dương hung hăng tát một cái lên mặt Cố Hải, “Cậu đó thành thật một chút cho tôi, Bạch Lạc Nhân kêu tôi tới.”

Một con khỉ bùn từ trong đường hầm chui ra, quần áo đã nhìn không ra hình dạng ban đầu, mặt đen thùi lui, ngay cả ngũ quan cũng nhìn không rõ. Khiến người ta chịu không được liên tưởng đến sập mỏ, những người thợ mỏ bị đè cả N ngày mới được cứu vớt, bị khiêng ra khỏi hầm trong tình trạng thảm thương, chính là miêu tả Cố Hải lúc này.

“Nước.” Cố Hải quơ quơ tay sang hướng Cố Dương.

Cố Dương vội vàng bưng qua một ly nước, cánh tay đỡ Cố Hải ngồ idậy, dút cho cậu uống mấy ngụm lớn.

Sau khi uống nước xong, Cố Hải lại nằm trên sàn nhà, trong mắt đêu là tia máu, trên miệng cũng đều nứt ra, nhìn thấy mà đau lòng. Đã đến hoàn cảnh khó khăn này, vẫn còn túm lấy tay Cố Dương rặn hỏi: “Nhân tử đâu? Cậu ấy thế nào rồi?”

Cố Dương một phát túm lấy vạt áo trước như tấm sắt của Cố Hải, hai mắt đỏ rực tức giận liếc cậu.

“Cậu đã ra cái bộ dạng này rồi, còn có tâm tư đi quản người khác sao?”

Cố Hải vẫn hỏi, “Nhân tử không phải kêu anh đến nhắn gửi cho em sao?”

Cố Dương tức giận lấy tay ôm đầu Cố Hải, ác độc nện lên đất, “Cậu có phải là bị hư não rồi không? Không phải là kêu cậu chơi đùa thôi sao? Không phải đã cảnh cáo cậu đừng quá thật nghiêm túc rồi sao? Tại sao không nghe lời tôi? Tại sao?...”

Đầu của Cố Hải đã đập lên đất đến chảy máu, Cố Dương lúc này mới ngừng lại, vội vàng đem Cố Hải ôm vào trong lòng. Chưa bao giờ xuất hiện sự sợ hãi và đau lòng, nay đột nhiên lại xuất hiện trên mặt Cố Dương.

“Anh, anh nói trễ rồi.” Cố Hải bình tĩnh mở miệng, “Anh nên nói mấy lời này với em trước khi em chuyển trường.”

Cố Dương tùy tiện tìm chút đồ ăn cho Cố Hải, để cậu tạm thời lấp kín bụng, sau đó lại đem cậu kéo vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong, tứ chi của Cố Hải đều đau như rút gân, vừa mặc quần áo vừa cắn răng nhe miệng.

“Nhânh lên một chút, đừng mò mẫm nữa.” Cố Dương thúc giục một câu.

Cố Hải kêu khổ, “Em cũng muốn nhanh một chút, nhưng tay chân đều không nghe lời!”

Cố Dương mặt lạnh lùng đi tới trước, giúp Cố Hải mặc bộ quần áo của mình mặc trước đó, hai người cơ thể không kém nhau bao nhiêu, Cố Hải to hơn một chút, nhưng bị giày vò mấy ngày, trên người mất đi mấy cân thịt, mặc bộ quần áo này vừa khít. Cố Dương đem mũ với mắt kiếng đưa cho Cố Hải, Cố Hải do dự một lúc.

“Cũng quá ngốc rồi đó? Em không mang.”

Cố Dương kiên quyết đem mũ đưa cho Cố Hải đội lên, lão tử đây không mặc đồ nữ qua đây coi như tiện nghi cho cậu rồi! Tôi cũng không ngại mất mặt cậu còn kén cá chọn canh!

Cố Hải đem toàn bộ quần áo thay xong, đeo mắt kiếng lên đứng trước gương, gần như là giống như đúc so với lúc Cố Dương đến đây.

“Được chưa?” Cố Hải hỏi.

Cố Dương gật gật đầu.

Cố Hải vừa  bước ra cửa, Cố Dương đột nhiên kêu cậu lại.

“Lúc đi đường thì bước đi trầm ổn một chút, đây là chìa khóa xe, xe ngừng ở đường bên cạnh.”

Cố Hải trầm mặc lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Em đi rồi, anh làm sao? Ba em nếu như hỏi anh thì sao?”

Xem như là tiểu tử này có chút lương tâm, lúc này còn nhớ ra mình.

“Cậu cứ đi đi, không cần quan tâm tôi, tôi tự có cách.”

Cố Hải cuối cùng cho Cố Dương một ánh mắt cảm kích, đẩy cửa đi ra ngoài.

Cố Dương đứng ở cửa yên lặng đợi một lúc lâu, nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Đúng như dự liệu của Cố Dương, sau khi Cố Hải đi ra, bốn người kia hoàn toàn không có phản ứng gì, bởi vì độ giống nhau quá cao, cho dù có điểm không giống nhau, cũng bị kính râm che phủ mất. Lại thêm một thân trang phục khách lấn át chủ, khiến người ta rất khó hoài nghi thân phận.

Cố Hải thuận lợi lái xe của Cố Dương trốn thoát.

Cố Dương gửi một tin nhắn cho Cố Uy Đình, “Chú, con có việc đi trước, có thời gian lại đến tìm chú.”

Sau đó, thay trang phục của Cố Hải, tìm cả nửa ngày trong phòng, cuối cùng tìm được một sợi dây thừng. Sau khi đem hiện trường phạm tội chỉnh lý lại xong, lấy một bình nước với một sợi dây thừng chui vào trong đường hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com