CHƯƠNG 22: HẠNH PHÚC LÀ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN
CHƯƠNG 22: HẠNH PHÚC LÀ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT.
Oi bức cả một ngày trời, cuối cùng trời cũng mưa.
Hơn nữa lại còn là một trận mưa xối xả, đứng ở lầu thấp nhất, nhìn thấy nước mưa vẫn chưa tới bậc tam cấp, trong lòng Bạch Lạc Nhân vẫn còn vui vẻ.
Giống như hạt bắp thiếu nước lâu ngày, cuối cùng cũng được tưới nước, trận mưa này cũng giúp cậu tiết kiệm được mấy trăm tệ tiền phí nước.
Đa số học sinh đều là học sinh nội trú, trực tiếp mở dù đi về kí túc xá, còn lại thì chạy vụt đi, hầu như đều có phụ huynh tới rước.
Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ trên tường, nhìn tình hình như vầy, đoán chừng trước khi trời tối mưa cũng vẫn chưa tạnh được, vẫn là nên đi về thôi.
Cố Hải vừa mới ra khỏi lớp học, liền nhìn thấy tài xế nhà mình đang đứng bên ngoài đợi.
“Hôm nay mưa to như vầy, đừng nên gọi xe nữa.”
Trong ánh mắt tài xế mang theo mấy phần van nài,nhưng Cố Hải sao có thể nhìn ra, này là bị cưỡng ép không còn cách nào, sự van nài trong ánh mắt của ba mẹ dành cho cũng không giống, bên trong đều không có một chút quan tâm nào, chỉ có sự thấp thỏm lo âu hậu quả.
Cuối cùng cậu vẫn lên xe.
“Tiểu Hải, thủ trưởng nói hôm nay là sinh nhật của phu nhân, muốn mời cậu về nhà ăn bữa cơm đoàn tụ.”
Đầu Cố Hải ngửa lên dựa lên miếng đệm ghế, mẹ tôi đã không còn ngày sinh nhật nữa rồi, bà ấy chỉ có ngày giỗ thôi.
“Về chổ của tôi.”
“Tiểu Hải...”
“Tôi nói về chổ....” Cố Hải nhìn người bên ngoài của sổ, đột nhiên ngưng lại lời nói trên miệng, cậu vói tay ra dấu với tài xế, “Chạy chậm một chút.”
Bạch Lạc Nhân bên ngoài màn mưa, chân trần đi trên đường cái, đồng phục trên người đều bị ướt hoàn toàn, dính hết lên cơ thể, phác họa ra vóc người cao lớn, đều đặn. Bước chân của cậu rất vững vàng, không có chút nào là vội vã và nhếch nhác chạy đi trong trận mưa xối xả, cái áo lũng lổ như hang động vậy mà vẫn mặc, hơn nữa bị ướt hết trơn, làm lộ ra làn da màu lúa mạch nhỏ li ti.
Xe hơi chậm chập tiến đến gần Bạch Lạc Nhân, cậu không hề nhận ra, tay gạt nước mưa trên mặt, từ góc độ của Cố Hải nhìn qua, nhìn thấy môi của Bạch Lạc Nhân trắng bệch.
Không còn bộ dáng khỏe mạnh hoạt bát ban ngày.
Bất quá nghĩ cũng đúng, nguyên đêm không ngủ, lại cùng cậu ta lăn qua lăn lại một ngày, có thể còn khỏe sao?
“Tiểu Hải, còn tiếp tục đi theo cậu ta không?”
“Đi theo.”
“Sao không kêu cậu ta lên xe luôn đi?”
Ánh mắt Cố Hải lạnh lùng sắc bén bắn qua, tài xế ngay lập tức im lặng.
Một đường dầm mưa về tới nhà, từ xa đã nhìn thấy Bạch Hán Kỳ đứng dưới mưa, giúp thím Trâu dọn dẹp bàn ghế. Khu này đất tương đối thấp, bình thường không có mưa còn đỡ, mưa xuống liền làm nguyên quầy hàng điểm tâm ngập nước. Cho nên không có ai bày sạp hàng chổ này, chỉ có mình Thím Trâu, thím ấy chính là muốn một mình yên tĩnh như vậy.
Bạch Lạc Nhân bước nhanh chân hơn, đi qua cùng với Bạch Hán Kỳ lôi tấm bạt che mưa.
Bạch Hán Kỳ lớn tiếng nói, “Con vào nhà đi, con không cần phụ đâu.”
“Đưng phí lời nữa, tiếp tục đi.”
Xe nhà Cố Hải lẳng lặng dưng ở đầu hẻm, cậu ngồi trên xe nhìn thân hình Bạch Lạc Nhân bận rộn trong mưa, nhìn thấy hai cha con họ vì người lạ mà bận rộn túi bụi, trong lòng lướt qua một sự ấm áp nhẹ nhàng. Có lẽ, cuộc sống chính là như thế này, nhỏ bé và vụn vặt, không cần phải cho ăn một bữa cơm thì phải tìm lợi ích về lại cho bản thân.
“Về chổ của tôi.”
Tài xế than thở một tiếng, xong rồi vẫn là đem xe quay đầu chạy đi.
Bạch Hán Kỳ nhét cho Bạch Lạc Nhân 20 tệ, “Ngày mai đi học trên đường ghé mua đồ ăn sáng đi, ba thấy bên ngoài mưa như vầy, ngày mai quầy điểm tâm chắc không bán được rồi.”
Bạch Lạc Nhân vuốt những giọt nước mưa trên tóc xuống, lại nhét tờ tiền lại cho Bạch Hán Kỳ.
“Nhịn đói một ngày cũng không sao.”
“Bảo con cầm thì con cầm đi!” Bạch Hán Kỳ vẫn nôn nóng nói, “Nhà mình không nghèo tới mức không có tiền ăn một bửa sáng.”
“Vậy sao ba không cho con nhiều một chút? Hai mươi tệ này cũng chỉ có thể mua đồ ở chổ thím Trâu ăn mới no.”
Bạch Hán Kỳ gõ đầu Bạch Lạc Nhân một cái, “Tên tiểu tử này.”
Nói nói cười cười, Bạch Hán Kỳ vẫn nhét cho Bạch Lạc Nhân tờ 50 tệ.
Sáng hôm sau, Bạch Lạc Nhân sửa soạn xong liền đi học luôn, không mang theo tiền, không phải không muốn, mà là quên mất. Đi tới sạp hang của thím Trâu mới sực nhớ ra, hôm nay không có đồ ăn sáng, nhưng Bạch Lạc Nhân không thích quay ngược lại, cho nên đành để bụng đói đến trường.
Đến lớp xong, vừa mới bỏ cặp xuống, Bạch Lạc Nhân liền bị một túi lớn đồ ăn sáng để trên bàn làm cho choáng. Bên trong cái gì cũng có, có mấy món bánh ngọt kiểu Tây cậu không thích ăn, như bánh mì, sandwich, bánh trứng, cũng có mấy món cậu thích ăn bánh mì nướng, bánh bao nhân thịt, bánh quẩy chiên, cháo bát bửu………
Nhiều đồ ăn sáng như vậy, ai để ở đây chứ?
Cái này không phải là ám chỉ mình ham ăn chứ?
Bạch Lạc Nhân liếc nhìn bốn phía mấy lần, không có ai chú ý đến cậu, cậu mở túi đồ ăn ra, nhìn thấy phía dưới có một tờ giấy.
“Cái này cho cậu.”
Bạch Lạc Nhân theo thói quen nhìn sang chổ ngồi của Vưu Kỳ, Vưu Kỳ vẫn còn ngủ, nhưng Bạch Lạc Nhân đoán nhất định là cậu ta rồi, ngoài cậu ta ra không có ai biết mình có thể ăn nhiều như vậy.
Vậy tôi không khách sáo nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com