Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: CHA CON KHÔNG ĐỒNG LÒNG.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 37: CHA CON KHÔNG ĐỒNG LÒNG.

“Câu được nhiều cá như vậy, tối nay còn không cho tôi ở lại nhà cậu ăn một bữa sao?” Cố Hải không cần mời đã tự hỏi.

Bạch Lạc Nhân nhớ tới chuyện của bà nội Bạch, lập tức cự tuyệt: “Đợi cá chưng xong, tôi mang hai con qua cho cậu, cậu ở nhà đợi tôi đi.”

Cố Hải nghĩ tới chổ của mình toàn già trẻ lớn bé đều tập trung lộn xộn trong sân, trong lòng từng đợt phát lạnh. Như vậy mà được sao? Chổ đó cũng không phải nhà bọn họ mà! Nếu Bạch Lạc Nhân thật sự qua đó, không bại lộ mới lạ đó!

“Tới nhà cậu ăn một bữa cơm cũng không được sao?” Trán Cố Hải nhăn lại dáng vẻ lộ ra mấy phần dọa người, “Theo lý mà nói cậu phải chủ động mời tôi mới đúng chứ, vậy mà tôi phải đuổi theo nhắc nhở cậu, sao cậu lại không hiểu chuyện như vậy chứ?”

“Tôi chính là không hiểu chuyện như vậy đó.” Bạch Lạc Nhân giựt lại thùng đựng cá trong tay Cố Hải, “Cậu nếu muốn ăn thì ngồi ở nhà ngoan ngoãn đợi, không muốn ăn thì thôi.”

Cố Hải nghe tới chữ “nhà” toàn thân liền toát ra khí lạnh.

Bạch Hán Kỳ đã về nhà, đang loay hoay trồng hai hạt giống cây mới ở cửa, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân với Cố Hải trở về, trong mắt lập tức lộ ra mấy phần vui vẻ. Thật ra sau khi nhìn rõ là Cố Hải, ý cười trên mặt càng hiện rõ hơn.

“Chú!” Cố Hải gọi rất thân thiết.

Bạch Hán Kỳ cũng cười đáp lại rất vui vẻ, tay vỗ lên bả vai Cố Hải, vừa tính nói mấy câu khách sao, thì sắc mặt liền thay đổi, “Quần áo con sao lại ướt như vậy hả? Lại đây, lại đây, mau chóng vào phòng thay bộ đồ sạch sẽ đi.”

Bạch Lạc Nhân đứng chặn trước mặt Bạch Hán Kỳ với Cố Hải, trên mặt bắn ra sự sắc bén, “Ba, nhà mình làm gì có dư nhiều đồ sạch cho cậu tat hay chứ?”

“Sao lại không có?...Ba vừa mới mua hai bộ về, cho cậu ấy thay trước đi.”

Sớm không mua, muộn không mua, lại mua đúng lúc này...Bạch Lạc Nhân trợn hai cặp chân mày lại, cậu chính là không muốn để Cố Hải vào phòng mình.

“Chú, hay là cháu tắm ở nhà chú trước đã? Trên người con toàn là bùn, mặc đồ mới lên sẽ làm hư hết ạ.”

“Cậu đủ rồi đó!” Bạch Lạc Nhân mắt lộ hung quang.

Mặt Bạch Hán Kỳ có chút vui sướng, “Được rồi, con biết chổ để nước không? Không biết thì để Lạc Nhân tắm chung với con.”

“Vậy thì quá tốt rồi ạ.” Ý cười của Cố Hải nhanh chóng lan ra khóe miệng, nước bên cằm nhỏ giọt xuống đất tách tách.

“Tốt cái gì mà tốt? Bạch Lạc Nhân hét lên, “Nhà mình ngay cả phòng vệ sinh đàng hoàng cũng không có, tắm rửa đều ở ngoài trời, vòi sen cả ngày bị tịt, ba bắt người ta sao mà tắm chứ?”
“Có thể tắm mà!” Cố Hải tỏ vẻ thoải mái, “Nhà chú còn dùng tấm vải nhựa dựng lên thành lều che, nhà con hoàn toàn lộ ra, mùa hè trực tiếp dùng nước đựng ở ngoài phố, ngay cả nước nóng cũng không có.”

Bạch Hán Kỳ cười to, “Nhà chú có nước nóng đó, tùy ý sử dụng!”

Hai người các người...đủ rồi đó! Bạch Lạc Nhân âm thầm mài răng, sắc mặt đen thui bước vào phòng thu dọn đồ đạc.

Lúc trước trong nhà không có người tới, chưa hề biết là trong phòng lại lộn xộn như vậy. Bạch Lạc Nhân đang dọn dẹp, đột nhiên nghe thấy tiếng Cố Hải hét to một câu, “Bạch Lạc Nhân, nước nóng làm sao mở?”

Bạch Lạc Nhân giả vờ không nghe thấy.

Qua một lúc lâu, Bạch Hán Kỳ hổn hển chạy vào phòng, trách mắng Bạch Lạc Nhân, “Con có chịu chỉ người ta cách làm không hả! Sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ hả?”

Bạch Lạc Nhân giọng nói buồn bực, đi đến phòng tắm, vén tấm vải lên thật mạnh, Cố Hải đã cởi đồ sạch sẽ, vóc người kiêu ngạo, khí phách hiên ngang như vậy hoàn toàn lộ rõ trước mặt Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân thật sự muốn đá một cái lên cái mông chắc nịch của cậu ta.

“Cậu nói xem cậu ngay cả mở nước cũng không biết mở, vậy sao lại vội vàng cởi đồ sạch sẽ làm gì hả?”

Cố Hải nhẹ nhàng lôi cổ áo Bạch Lạc Nhân lại, tay động một chút liền cởi ra ba cái nút áo.

“Tắm chung đi! Cậu nhìn xem trên ống quần cậu toàn là bùn như vậy, không khó chịu sao?”

“Cám ơn ngài nhắc nhở!” Bạch Lạc Nhân cắn răng đánh đánh vào bả vai trơn bóng của Cố Hải, sau đó cong đầu gối lại húc vào bụng Cố Hải một cái, trong miệng nặn ra mấy chữ, “Cậu tự mình tắm đi!”

Cố Hải vẫn còn trưng ra bộ dáng nín cười nói, “Bạch Lạc Nhân, cậu háo sắc quá.”

Bạch Lạc Nhân vốn dĩ đã quay người ra ngoài, nghe thấy Cố Hải nói vậy lại quay người vào, Cố Hải nhìn thấy động tác của cậu, vô thức bảo vệ bộ phận quan trọng của mình.

“Phản ứng cũng rất nhanh ha!” Bạch Lạc Nhân sắc mặt âm u.

Cố Hải thu lại ý cười, ra vẻ một thân chân chính quay qua hỏi Bạch Lạc Nhân: “Phòng tắm nhà cậu dùng vải nhựa che lại, từ bên ngoài đều có thể nhìn thấu bên trong, cậu không sợ người khác nhìn thấy hả?”

“Nhà tôi không có ai tới, đặc biệt là con gái, cậu cởi ra tắm, khỏa thân chạy trong sân cũng không ai quản cậu.”

“Bạch Hán Kỳ, có nhà không?” Bên ngoài vang lên tiếng hỏi thăm nhẹ nhàng của thím Trâu.

Bạch Lạc Nhân: “...”

“Mẹ!” Cố Hải cứng đờ, “Cậu không phải nói là không có ai tới sao? Đùa giỡn tôi sao?”

Bạch Lạc Nhân cười to một tiếng, “Cậu tốt nhất thành thực một chút, để tôi ra tay, tôi trực tiếp lấy bật lửa đốt cháy tấm vải nhựa này luôn.”

“...”
Thím Trâu nhìn vào trong thùng cá, mắt sáng lên một chút, “Hôm nay mua cá sao?”

“Câu đó ạ.” Bạch Lạc Nhân cười haha, “Thím Trâu, đưa thím hai con, thím giúp con chưng cá, con sợ đưa vào tay ba con lại hư hết.”

“Hahaha...” Thím Trâu cười sảng khoái, “Tên tiểu tử con thật biết cách nói chuyện, thím đem cá đi chưng giúp con, cá chín rồi thì thím đem qua cho con.”

Bạch Hán Kỳ đi ra ngoài, lập tức ngăn cản thím Trâu, “Đừng làm! Như vậy không thích hợp! Thím lấy hai con đi, còn lại tôi tự chưng được rồi.”

Thím Trâu cười cười không nói gì, xách thùng lên lách qua người Bạch Hán Kỳ tiếp tục đi ra cửa.

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Bạch Hán Kỳ lại muốn giả bộ, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề với ông ấy, “Con nói ba biết...đợi lát nữa Cố Hải muốn ở lại nhà mình ăn cơm, ba phải nói nhà mình cơm không ngon, nói gì cũng không được đồng ý với cậu ta.”

“Tên tiểu tử nhà con sao lại như vậy?” Bạch Hán Kỳ nhăn chân mày lại, “Cá này là hai đứa con câu, dựa vào cái gì không cho người ta ăn?”

“Không phải không cho cậu ta ăn, con là muốn đem tới nhà cậu ta.” Bạch Lạc Nhân liếc nhìn qua ông bà nội đang ở ngoài sân, ra hiệu với Bạch Hán Kỳ, “Không thể để cậu ta thấy trò cười nhà mình được!”

Bạch Hán Kỳ lập tức hiểu ra, gật gật đầu cam đoan nói: “Yên tâm đi, tuyệt đối không cho cậu ta ở lại.”

Lúc này Cố Hải vừa tắm xong đi ra ngoài, Bạch Lạc Nhân lại cầm quần áo đi vào.

“Chú, hoa này là ai trồng ạ?”

“À, con trai chú trồng đó, đẹp không?”

“Đẹp ạ, con hái một đóa được không ạ?”

“Hái đi, cứ hái tùy ý.”

Bạch Lạc Nhân thiếu chút nửa đem tấm vải nhựa xé rách! Hơn nửa năm rồi, tổng cộng chỉ nở ra có một đóa hoa như vậy!!!

“Chú, buổi tối con ở lại nhà chú ăn cơm, chú xem có được không?”

Bên ngoài yên lặng, Bạch Lạc Nhân khóa nước lại, bọt xà phòng còn dính ướt nhẹp trên đầu, hai tai dựng thẳng nghe ngóng bên ngoài.

“Được thôi!” Một trận cười vui vẻ vang lên, “Con muốn về chú cũng không cho con về! Ở lại ăn cơm, ăn no rồi về! Hahaha...”

“!!...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com