CHƯƠNG 44: KHÔNG PHẢI BỊ BỆNH THẦN KINH CHỨ?
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 44: KHÔNG PHẢI BỊ BỆNH THẦN KINH CHỨ?
“Anh...anh sống ở đây sao?”
Xuống xe đạp rồi, quay lại với hiện thực, đại tiểu thư lập tức không thể nào trấn định được.
Kim Lộ Lộ một bên thì đi vào trong, một bên thì nhăn chân mày quan sát cảnh vật xung quanh. Một căn tứ hộp viện diện tích không lớn, hơn mười nhân khẩu, phía trước có một người phụ nữ đang dỗ con, đứa bé vừa mới bị té nhào đầu đập xuống đất, đứa bé đang gào khóc lớn tiếng, giống như có một lưỡi dao mắc trong họng, khiến cho người nghe trên dưới toàn thân đều khó chịu.
“A...Phụt...”
Kim Lộ Lộ theo hướng âm thanh phát ra quay lại, một ông cụ khạc ra một cục đàm bên cạnh chân cô.
Cố Hải mở cửa, kéo Kim Lộ Lộ đang đứng im trước cửa vào.
Căn phòng ẩm ướt chưa tới mười mét vuông, bên trong có một cái giường đơn, một cái ti vi nhỏ cỡ hai mươi tấc, một cái bàn vuông bị tróc sơn, vẫn còn chưa đi vào, liền nghe thấy một mùi mốc ẩm ướt.
“Chổ này cho người ở sao?” Kim Lộ Lộ dùng tay chà chà cánh tay.
Cố Hải tự mình rót nước uống, cũng rót cho Kim Lộ Lộ một ly.
“Sao không thể ở được? Anh sống trong quân đội nhiều năm như vậy, điều kiện thua chổ này nhiều, anh cũng có thể ở được.”
Trên mặt Kim Lộ Lộ là biểu cảm khó chịu, “Nhưng chổ này...cũng quá kém rồi mà?”
“Nhà ở khu này không có chổ nào tốt hơn cả.”
Kim Lộ Lộ kéo Cố Hải ngồi xuống, trên mặt vẫn là biểu tình chưa tiếp nhận được.
“Anh cần gì phải tìm nhà trong khu này chứ? Gần trường anh có bao nhiêu là khu nhà trọ cho anh chọn mà! Anh làm gì mà lại ở chổ không chịu được này chứ?”
“Anh thích khu này.”
“Khu này...có gì tốt chứ?”
“Yên tĩnh.”
Kim Lộ Lộ không cách nào tiếp nhận được lí do này.
“Ba anh không phải không cho anh tiền sinh hoạt hả?”
Cố Hải lấy ra điếu thuốc, yên lặng hút thuốc.
Kim Lộ Lộ cảm thấy nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Cố Hải, trong lòng đau xót từng cơn.
“Nếu như anh thật sự không có tiền, có thể nói với em mà! Lý Thước, Hổ Tử bọn họ không phải đều có tiền sao? Mấy trăm ngàn một lúc thì chắc không có, nhưng mười ngàn thì chắc có mà? Thuê một căn nhà tốt hơn thì tính là gì chứ? Việc gì phải hành hạ bản thân như vậy? Hơn nữa lại nói, lạc đà gầy cũng hơn con ngựa mập, ba anh chỉ là không cho anh tiền sinh hoạt thôi, bản anh cũng có chút tiền dự trữ mà?”
“Anh là muốn ở đây, không liên quan gì tới có tiền hay không có tiền.”
Kim Lộ Lộ bị sặc khói thuốc ho sù sụ, nhăn nhó mặt vội vã mở cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại cũ cách đó không xa.
“Anh đừng nói với em, anh mỗi ngày dùng cái này nghe điện thoại của em nha?”
“Chính là nó.”
Kim Lộ Lộ thật sự muốn khóc, “Em nói sao mà lại có tạp âm lớn như vậy, tín hiệu cả ngày cũng không tốt!”
Cố Hải cởi giày lên giường, hai cánh tay gối dưới đầu, mắt nhìn lên trần nhà.
Kim Lộ Lộ đi một vòng trong phòng, thật sự chẳng có gì để nhìn, mới bắt đầu lục cặp sách của Cố Hải.
Ngoài sách ra thì cũng không có gì.
Như vậy xem ra, cậu thực sự không có dấu hiệu đi lăng nhăng.
“Này, anh sao lại đem sửa lại hết tên em thiết kế cho anh vậy?” Kim Lộ Lộ hung hăn nhìn Cố Hải.
Cố Hải từ trên giường nhảy xuống, đi đến trước mặt Kim Lộ Lộ, trong ánh mắt mang theo tia sáng khác thường.
“Anh cho em xem cái này.”
Trên mặt Kim Lộ Lộ hiện vẻ mong đợi đứng bên cạnh, muốn biết Cố Hải bên trong có bảo bối gì, có thể khiến cho cậu ta hưng phấn như vậy.
“Em xem chữ trên hai tờ giấy này có giống nhau không?”
Kim Lộ Lộ cầm lên quan sát kỹ một lúc, một tờ là Bạch Lạc Nhân viết, một tờ là Cố Hải bắt chước chữ trên vở Bạch Lạc Nhân viết lại.
“Không giống.” Kim Lộ Lộ rất khách quan nói với Cố Hải, “Còn kém xa.”
Cố Hải không chấp nhận được đáp án này, hai hàng chân mày anh tuấn lại nhăn lại.
“Một chút giống cũng không có sao? Đừng nhìn tổng thể chữ, chủ yếu nhìn nét chữ đó, nhìn nét chữ đó biết không?”
“Xem cái gì cũng không giống.”
Cố Hải lấy giấy bỏ xuống bàn, trầm mặt lại không lên tiếng.
Kim Lộ Lộ bị vẻ mặt này của Cố Hải chọc cười, cô với Cố Hải bên nhau ba năm, cũng chưa hề thấy qua cậu vì một chuyện nhỏ nhoi như vậy mà buồn phiền. Cố Hải bây giờ nhìn mới giống một cậu nhóc 17 tuổi, nhìn không ra nửa điểm khuyết điểm nào.
Chỉ có bản thân Cố Hải biết, thời gian bình thường của cậu đều dành cho việc luyện chữ.
Buổi tối, hai người chen chúc nhau trên cái giường ngủ.
Kim Lộ Lộ nghe thấy mùi hương mê người trên người Cố Hải, mắt hơi hơi nheo lại, nhẹ nhàng hôn cằm Cố Hải một cái.
Tay Cố Hải đặt sau lưng Kim Lộ Lộ vuốt ve từng chút một.
Kim Lộ Lộ nhẹ nhàng cắn vào tai Cố Hải, hơi nóng trong miệng toàn bộ đều phả vào nửa gương mặt cậu ấy.
Cái bụng bằn phẳng mê hoặc của Cố Hải hơi hơi căng ra, hai chân lực lưỡng thuận lợi đem Kim Lộ Lộ đè dưới thân. Kim Lộ Lộ cười say mê, dùng tay vẽ lên cổ Cố Hải.
“Em nói...”
“Hả?” Kim Lộ Lộ thâm tình nhìn Cố Hải.
Khóe môi Cố Hải phác họa ra một nụ cười mê hoặc.
“Nếu Bạch Lạc Nhân lên giường với người khác, cậu ta sẽ có bộ dạng thế nào? Cậu ta cũng sẽ kêu la sung sướng om sòm không? Cậu ta cũng sẽ luôn luôn mở miệng rên không?...”
Cố Hải cứ nói, ánh mắt như thoát khoải thế giới hai người.
Kim Lộ Lộ dùng tay sờ sờ đầu Cố Hải, âm u hỏi một câu: “Anh có phải bị thần kinh không?”
“Hả?”
“Đi ngủ!”
Kim Lộ Lộ hung hăng đáp một câu, lật người lại không thèm phản ứng với Cố Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com