CHƯƠNG 51: MƯỢN HƠI ẤM CỦA CẬU SƯỞI ẤM TAY.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 51: MƯỢN HƠI ẤM CỦA CẬU SƯỞI ẤM TAY.
Sau việc đó mấy ngày, Cố Hải biến họa thành phúc.
Chân của cậu bị chiếc đồng hồ cũ rơi trúng bầm đen một mảng lớn, hơn nữa còn bị sưng ở đầu gối, đi đường không cách nào cong lại được. Vì để giảm bớt đau đớn cho cậu ta, Bạch Lạc Nhân đành phải đại diện cho gia đình cậu hầu hạ Cố Hải, đi học hay tan học đều chở cậu ta, cơm sáng cũng mang tới trước mặt, đi đường thì phải dìu cậu ta, chỉ thiếu mỗi việc cầm thằng em của Cố Hải giúp cậu ta đi nhà vệ sinh nữa thôi.
Sau khi chân của Cố Hải bị đập trúng, gan cũng mập ra, mỗi tối đều đến nhà Bạch Lạc Nhân ăn cơm ké, sau khi ăn xong thì ở lì tại đó, cho đến khi trời tối, lại lấy lí do đi lại không tiện để ở lại ngủ qua đêm, bộ dạng giống như lừa lọc người nhà họ Bạch.
Với lại Bạch Lạc Nhân phát hiện ra, Cố Hải có một tật xấu.
Cậu ta thích ôm người khác.
Mỗi tối đi ngủ, lúc Bạch Lạc Nhân đang mơ mơ màng màng, liền cảm thấy có một cánh tay trườn qua, đem cả người cậu ôm lại. Bởi vì giường chật, không gian chuyển động nhỏ, Bạch Lạc Nhân cũng không chú ý. Nhưng lúc đạp xe, Cố Hải vẫn giở thói xấu đó ra, không hiểu sao cứ lấy tay ôm người cậu.
Bạch Lạc Nhân rất phiền muộn chuyện này, cậu nói xem cậu là một đứa con trai, cứ ôm cậu như vậy thì coi như chuyện gì chứ?
Cho nên hôm nay trước khi lên xe, Bạch Lạc Nhân đặc biệt nhấn mạnh một câu.
“Nói cậu biết, đừng có ôm tôi!”
Ánh mắt Cố Hải nhìn chăm chú Bạch Lạc Nhân tràn đầy ý tứ, “Tại sao không được ôm?”
Việc này còn có tại sao cái gì chứ?! Bạch Lạc Nhân phát hiện Cố Hải người này chuyên khiến người khác phát cáu, mười câu nói ra thì có chín câu đều không nghiêm túc.
Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân mới nhả ra hai chữ.
“Mắc ói!”
Nếu như đặt ở thời điểm trước đây, Cố Hải nhìn thấy một đứa con trai ôm một đứa con trai, cũng sẽ cảm thấy kỳ quặc, cảm thấy đáng ghét, nhưng bất cứ việc gì cũng có ngoại lệ, Bạch Lạc Nhân chính là ngoại lệ đó. Cái Cố Hải bị cuốn hút không phải là vòng eo của Bạch Lạc Nhân, mà là biểu cảm của cậu ấy sau khi bị ôm, âm thầm chịu đựng, khó chịu, xấu hổ hé môi...
Nửa chặng đường trước đều rất yên tĩnh, kết quả đạp đến một chổ ngoặt, tay của Cố Hải lại lần nữa vươn qua, chỉ là lần này cậu không có ôm Bạch Lạc Nhân, mà là đem tay mình men theo vạt áo sau của Bạch Lạc Nhân mà duỗi vào trong.
Trực tiếp chạm vào sống lưng trơn bóng của cậu ấy.
Lông ở trên toàn thân Bạch Lạc Nhân từ trên xuống dưới đều dựng thẳng lên, dưới mông giống như là ngồi lên công tắc điện.
“Cậu làm gì vậy?”
Cuối cùng Bạch Lạc Nhân cũng quay sang Cố Hải gào thét.
Lòng bàn tay Cố Hải ở trên sống lưng của Bạch Lạc Nhân cọ tới cọ lui, lại đổi sang mu bàn tay, từng chút từng chút, chậm rãi, ung dung, giống như là cố tình làm hao mòn ý chí Bạch Lạc Nhân.
“Tôi mượn hơi ấm của cậu để sưởi ấm tay!”
Bạch Lạc Nhân xanh mặt, tay cậu còn nóng hơn cả người tôi, cậu muốn sưởi ấm cho ai hả? Tôi đã chịu đựng cậu mấy ngày rồi, đợi đến khi chân cậu hoàn toàn khỏi, cậu nhìn xem tôi phục thù cậu ra sao! Bà ngoại nó!
“Cố Hải, bên ngoài có người tìm cậu.”
Cố Hải quay đầu nhìn sang Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân trực tiếp xua tay ra hiệu, “Tôi không dìu cậu đi đâu, ai muốn dìu thì người đó dìu đi.”
Cố Hải nhảy một chân ra cửa sau, vừa mới thoát khỏi sự quan sát của Bạch Lạc Nhân, bước chân lập tức trở lại như bình thường, giống như là lòng bàn chân sinh ra gió, chạy đi cứ gọi là khí thế hiên ngang.
Nhìn thấy người tới, Cố Hải thầm mừng vì Bạch Lạc Nhân không có đi ra đây.
Tôn cảnh vệ nhìn thấy Cố Hải, trái tim đang căng cứng trong thoáng chốc liền thả lỏng ra, anh ta cười đi tới trước mặt Cố Hải, vỗ vỗ bả vai Cố Hải trêu chọc: “Thiếu gia của tôi ơi, tôi rốt cuộc cũng tìm được cậu.”
Mặt Cố Hải lập tức hạ xuống mười mấy độ.
“Anh lại đây làm gì hả?”
“Có chút chuyện tìm cậu, chúng ta lên xe rồi nói.”
Giữa trán Cố Hải toát ra vẻ chống đối rõ rệt.
“Có chuyện thì nói ở đây đi, tôi không có rãnh rỗi đi ra ngoài với anh.”
Tôn cảnh vệ hơi rũ chân mày xuống, đứng phía trước Cố Hải: “Vấn đề là người muốn nói chuyện với cậu không phải là tôi!”
Gân xanh trên trán Cố Hải giật giật, “Vậy anh đi về đi.”
Nói xong, quay đầu muốn đi.
“Thủ trưởng nói rồi, đón không được người, thì tôi cũng không cần thiết quay về nữa.”
Bước chân của Cố Hải ngưng lại trong chốc lát, ánh mắt liếc thấy chiếc xe quân đội đầy khí phách, lại thêm Tôn cảnh vệ đem theo bộ mặt hách dịch của quân nhân. lại nhìn xuống phía dưới, mở cửa sổ lầu ba ra, Bạch Lạc Nhân chỉ cần ở trong lớp nhìn ra thì có thể nhìn thấy mình ở dưới đó.
“Đi.”
Mặt Cố Hải không có biểu cảm gì ngồi lên xe.
---------------
Mọi người có đọc truyện thì nhớ vote cho tui có tinh thần post truyện với nheeeee * năn nĩ ó * *moahzmoahz*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com