Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 60: TRONG LÒNG RỤC RỊCH MANH ĐỘNG.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 60: TRONG LÒNG RỤC RỊCH MANH ĐỘNG.

Ăn cơm tối xong, Cố Hải chủ động quay sang đề nghị với Bạch Lạc Nhân.

“Lát nữa chúng ta cùng nhau tắm đi, tôi có thể kỳ cọ giúp cậu, trên người cậu có vết thương, tốt nhất không nên đụng nước.”

Bạch Lạc NHân kiên quyết cự tuyệt, “Tôi không phải chỉ bị đụng trên mặt một cái thôi sao? Cản trở gì tới việc tắm hả?”

“Trên chân cậu không phải cũng có vết thương sao?”

Ánh mắt gian tà của Cố Hải nhìn chằm chằm vào đầu gối của Bạch Lạc Nhân, hi vọng nó có thể đem vận may tới cho mình.

“Không phải sưng một chút sao, sao tính là vết thương?”

Bạch Lạc Nhân mặt không quan tâm, lấy quần áo đi tới phòng tắm.

“Hai đứa con trai cùng nhau tắm có sao đâu chứ? Việc gì phải xấu hổ?”

“Làm biếng nhìn cậu.”

Bốn chữ gượng gạo mà cứng rắn này, chẳng những không đả kích được Cố Hải, mà còn làm cho cậu ta cười nhạo.

Bạch Lạc Nhân tắm được nửa đường, thì cảm thấy tấm vải nhựa che lều lại bị vén lên, lộ ra khuôn mặt tà tứ mê hoặc của Cố Hải.

“Tôi vẫn không yên tâm với cậu, không sao chứ?”

Bạch Lạc Nhân trực tiếp đem hộp đựng xà phòng ném qua, tức giận hét một tiếng, “Không sao!”

Cố Hải hạ tấm vải nhựa xuống, nhìn trộm là một việc rất đắc ý, vừa đi vừa cười. Trong lòng thầm nghĩ, da mặt sao lại mỏng như vậy chứ? Lần trước uống say còn chủ động so chim với tôi mà! Do vậy có thể thấy, người này chính là không đồng nhất, trên mặt thì khó chịu, thật ra trong lòng so với ai cũng đều không phải!

Bạch Lạc Nhân vội vàng tắm rửa xong xuôi, lúc mặc quần áo vào cũng vội vàng, cậu hay đi phòng tắm công cộng, cùng một đám con trai mông đối mông, cũng đều không có thấy kỳ cục như vậy. Sao việc này xảy ra trên người Cố Hải, thì liền biến thành mùi vị khác vậy chứ?

Cố Hải kêu Bạch Lạc Nhân cởi quần dài ra, trong tay cầm chai thuốc khử trùng, khử trùng cho Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy cục bông gòn với lọ thuốc trong suốt liền run rẩy, lúc nhỏ xước một vết nhỏ cũng đều là Bạch Hán Kỳ bôi thuốc khử trùng cho cậu, mỗi lần đều dùng rượu cồn, lúc khử trùng so với lúc chảy máu còn đau hơn.

“Hay là đừng khử trùng, trực tiếp bôi thuốc lên là được rồi.”

“Ngồi yên coi!” Cố Hải đung đưa chân của Bạch Lạc Nhân, cố gắng dỗ dành: “Không sao, không đau đâu.”

Bạch Lạc Nhân vừa thả lỏng một chút, liền cảm thấy một trận đau đớn tới tận xương tủy, đau đến mức cậu rên hừ hừ.

“Fuck, cậu không phải nói là không đau sao?”

Cố Hải cười ác ý, “Tôi nói không đau thì cậu tin liền sao?”

Bạch Lạc Nhân nghiến răng tức giận.

Trong lòng Cố Hải thấy khoan khoái, ai kêu cậu lúc chiều tức giận với tôi? Không để cậu đau hai cái, thì khó mà giải tỏa mối hận trong lòng tôi!

Lúc bôi thuốc lên, Bạch Lạc Nhân một tiếng cũng không kêu.

Cố Hải mỗi lần bôi một tí lại nhìn cậu, thấy cậu nhăn nhó mặt mày, nhịn không được liền hỏi: “Còn đau hả?”

Bạch Lạc Nhân lắc đầu.

Cố Hải cố ý bôi thuốc theo tiết tấu chầm chậm, giọng điệu tán gẫu quay sang hỏi Bạch Lạc Nhân: “Lúc chiều tên nhóc không giống nam không giống nữ là ai vậy?”

Nghe thấy lời này, Bạch Lạc Nhân lại dựng lông lên, “Cậu nói chuyện không thể dễ nghe chút sao?”

“Cậu ta lớn lên như vậy, có thể trách tôi nói cậu ta vậy sao?”

Bạch Lạc Nhân đen mặt liếc Cố Hải, nói giọng khó nghe: “Đó là bạn lúc nhỏ của tôi, cũng ở trong khu này, là người tốt!”

“Tên gì?”

“Dương Mãnh.”

“Dương Manh? Ừ, quả thật rất manh.”

Bạch Lạc Nhân đột nhiên quay sang vỗ lên trán Cố Hải một cái, “Cậu bôi xong chưa hả?”

Nói xong, đá Cố Hải ra, tự mình chui vào ổ chăn.

Sau khi tắt đèn, Cố Hải lại phát huy sự nghiệp phá rối vô địch của cậu.

Mấy ngày trước cậu nhân lúc Bạch Lạc Nhân ngủ, mò mò bên này nặn nặn bên kia, bây giờ trực tiếp công khai, Bạch Lạc Nhân đang nằm, cậu nhịn không được liền gây rối, tay thuận tiện thò vào trong áo ngủ của Bạch Lạc Nhân.

Thật con mẹ nó trơn bóng mà...Cố Hải tự mình ngây ngất.

Bạch Lạc Nhân dùng tay nắm chặt tay Cố Hải đang di chuyển trước ngực mình lại, nhíu chân mày hỏi: “Cậu có tật xấu hả? Nửa đêm không ngủ, ở trên người tôi phát tao gì hả?”

Cố Hải đem đầu sát lại gần hõm vai của Bạch Lạc Nhân, dáng vẻ vô lại.

“Tôi muốn sờ cậu.”

Bạch Lạc Nhân bị cậu ta sờ toàn thân đều nổi cả da gà, lòng bực bội trách mắng: “Cậu có bạn gái sao không sờ, sờ tôi làm gì?”

“Sờ cô ấy không có thoải mái như sờ cậu...” Cố Hải kề sát bên tai Bạch Lạc Nhân nói giọng êm ái.

Bạch Lạc Nhân tức giận trợn mắt nhìn Cố Hải, “Cậu nói gì hả?”

Cố Hải nhìn thấy ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, hít một hơi sâu, thiếu chút nữa muốn cắn một cái.

“Tôi nói cô ấy không ở đây, tôi sờ không được, lòng ngứa ngáy, bên cạnh chỉ có mình cậu...”

Bạch Lạc Nhân tức giận ầm ầm đem tay Cố Hải hất ra, ném qua bên cạnh.

“Cậu tự sờ cậu không phải sướng hơn sao?”

Lời nói trong miệng Cố Hải lại càng thêm lưu manh, “Tôi muốn đem cậu sờ cho phát nóng lên, hai ta cùng nhau làm, như vậy sướng hơn!”

“Ai thèm cùng cậu làm chứ?”

Bạch Lạc Nhân tức giận đến mức lồng ngực muốn dính sát lại, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía Cố Hải, bên trong toàn là đề phòng và cảnh giác, rất sợ cậu ta lại vươn cánh tay xấu xa qua.

Cố Hải nhìn thấy gương mặt sưng vù của Bạch Lạc Nhân, lại thấy bộ dạng e dè, sợ hãi của cậu ấy nhìn mình, đột nhiên cảm thấy bộ dạng này của Bạch Lạc Nhân dễ thương đến bất ngờ. Thật muốn kéo qua ức hiếp, lúc nhìn thấy cậu ấy nổi giận, khóe miệng bướng bỉnh cong lên, ánh mắt ngang bướng, sau khi bị trêu chọc thì dáng dấp có vẻ chịu đựng nhưng cũng giống như đang hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com