CHƯƠNG 66: CÒN KHÔNG BẰNG MỘT CON CHÓ.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 66: CÒN KHÔNG BẰNG MỘT CON CHÓ.
Buổi tối trước khi ngủ, Bạch Lạc Nhân cố ý dùng chăn quấn người lại kín mít, giống như một con nhộng, hai bên mép chăn đều bị Bạch Lạc Nhân đè dưới người, một chút khe hỡ cũng không chừa lại.
Đúng như Bạch Lạc Nhân dự đoán, chân Cố Hải quả nhiên lại thò qua, bắt đầu không ngừng thăm dò vào trong ổ chăn của Bạch Lạc Nhân, tìm kiếm một chỗ trống để chui vào. Đáng tiếc là, Bạch Lạc Nhân bọc quá kín, Cố Hải cố gắng cả nửa ngày cũng đều uổng phí.
“Cậu ngủ như vậy không thấy nóng sao? Lại đây, anh nới lỏng ổ chăn cho cậu.” Cố Hải thản nhiên không biêt mắc cỡ sáp lại gần.
“Cậu tránh xa tôi ra một chút.”
Chân Cố Hải vẫn kiên trì tìm kiếm chỗ trống của ổ chăn.
Bạch Lạc Nhân tức giận, hai chân Cố Hải y như con hổ, không ngừng làm loạn trên chăn của Bạch Lạc Nhân, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, quấy nhiễu khiến người ta tâm thần rối loạn.
“Cậu muốn làm gì?” Không ngủ thì cút ra ngoài.”
Trong con người của Cố Hải lộ ra tia sáng gian tà, “Tôi cảm thấy ổ chăn của cậu không ấm áp.”
“Ổ chăn của tôi ấm hay không ấm thì có liên quan gì với cậu hả?”
“Tôi có thể sưởi ấm cho cậu!”
Cố Hải nói xong liền nhào qua Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân vừa bực vừa tức hét lên, “Cậu mỗi tối đều như vậy sao? Cậu không phải là có bệnh hả? Không thể thành thành thật thật ngủ một đêm sao? Tôi hôm nay cực kì mệt mỏi, mai là cuối tuần, cậu...ặc...”
Cố Hải cắn vào cái cằm gợi cảm của Bạch Lạc Nhân một cái.
“Cậuuu!!!...”
Hai tay Bạch Lạc Nhân cào đầu Cố Hải thành ổ gà.
Cố Hải không hề chú ý hình tượng bản thân, thừa cơ hội vén chăn của Bạch Lạc Nhân lên, hai cánh tay thò vào, mạnh bạo ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng, ôm phải nói vô cùng mãn nguyện, nước miếng cũng nhanh chóng chảy xuống đất.
“Nhân tử~~” Âm cuối kéo dài ra mười mấy mét.
Bạch Lạc Nhân hoàn toàn bất lực với Cố Hải, sao lại có tên bất chấp đạo lí như vậy chứ? Cậu nói nếu như cậu thật sự tức giận với cậu ta, tổn tương sinh lực bản thân, cậu ta vẫn không hề quan tâm, làm không tốt còn tệ hại hơn. Nếu như im lặng chịu đựng như vậy, lúc nào là biết điểm dừng chứ? Loại người như cậu ta có thể tự mình giác ngộ ra sao?
Tay Cố Hải lại bắt đầu thò vào trong quần ngủ của Bạch Lạc Nhân.
Lần này, Bạch Lạc Nhân không hề lưu tình nói một câu, “Cậu cảm thấy cậu như vậy là bình thường sao?”
“Có gì mà không bình thường?” Cố Hải tạm thời rút tay lại, vẻ mặt ra vẻ hết sức trung thành, “Con người tôi chính là có tật xấu, thích cùng anh em mình thân mật, cậu có nhìn thấy Lý Thước hôm nay không? Cậu ta bình thường dính với tôi như một vậy, mỗi lần tôi sờ cậu ta, cậu ta đều ngoan ngoãn, sao đến cậu thì cậu lại khó khăn như vậy hả?”
Bạch Lạc Nhân cho rằng Cố Hải khoác lác đến không biết xấu hổ và hổ thẹn.
“Cậu được rồi đó! Lý Thước hôm nay đã nói với tôi hết rồi, cậu ta vốn dĩ không có cùng cậu làm qua mấy loại chuyện đó.”
“...” Cố Hải ngẩn ra sửng sốt một lúc, rồi lại cố chấp ngụy biện như trước, “Đó là cậu ta ngại phải thừa nhận, cậu ta với tôi giống nhau, da mặt mỏng.”
Hai tay Bạch Lạc Nhân chắp lại, ra hiệu khâm phục Cố Hải, sau đó lấy chân đạp Cố Hải ra khỏi ổ chăn.
Cố Hải không có lập tức đứng lên, mà là nhìn lên trần nhà suy nghĩ.
“Cậu nói xem...Cậu không có việc gì lại hỏi Lý Thước vấn đề đó làm gì hả?”
Bạch Lạc Nhân không nói chuyện.
Cố Hải tự mình suy đoán, “Cậu đáng lẽ là thật sự muốn thử với tôi, sau đó trong lòng băn khoăn, mới đi tới chỗ Lý Thước hỏi thăm để yên tâm phải không?”
Bạch Lạc Nhân nhíu chân mày, “Cậu nói xem hôm nay A Lang sao lại kêu to lợi hại như vậy chứ? Không bình thường nha, tôi ra ngoài xem thử.”
Cố Hải, “...”
“A Lang, A Lang.” Bên ngoài vang lên tiếng gọi dịu dàng của Bạch Lạc Nhân.
A Lang càng kêu kịch liệt hơn, gừ gừ như sợ hãi, Bạch Lạc Nhân mở đèn lên kiểm tra, phát hiện chân của nó bị kẹt ở giữa hai cái trụ thép của cái lồng. Bạch Lạc Nhân rất cẩn thận đem chân con chó kéo ra, lại sờ sờ đầu A Lang, A Lang nhanh chóng không kêu la nữa, rên rỉ nhảy vào trong cửa lồng. Bạch Lạc Nhân phát hiện khóe miệng A Lang có vết máu, chắc là vừa nãy lúc chân rút không ra được, liền lấy miệng húc vào cột sắt.
Bạch Lạc Nhân đau lòng nên hôn vào miệng A Lang một cái.
Cố Hải đứng trong gió thu xào xạc, mước mắt chảy thành dòng, mai phục nhiều ngày như vậy, còn không bằng một con chó nữa!
Sau khi Bạch Lạc Nhân quay về phòng, Cố Hải ngồi ở trên giường không ngừng hít hà.
“Khóe miệng tôi giống như bị nhiệt rồi, cực kỳ đau.”
Bạch Lạc Nhân chỉ tay nói, “Cậu đợi một chút, trong nhà có thuốc mỡ.”
“Còn phải dùng thuốc mỡ sao?” Cố Hải cố ý chỉ dẫn cho Bạch Lạc Nhân.
Đương nhiên phải dùng rồi, Bạch Lạc Nhân cực kỳ nghiêm túc cầm ống thuốc mỡ, tự tay lấy bông gòn bôi một ít thuốc mỡ lên, rồi đi qua bôi lên khóe miệng cho Cố Hải, động tác chu đáo, cẩn thận.
Tuy rằng không thể đạt được mục đích, nhưng Bạch Lạc Nhân hầu hạ Cố Hải như vậy, trong lòng Cố Hải đã có chút xúc động.
Rõ ràng có thể đưa que bông gòn cho tôi, vậy mà cậu kiên quyết tự mình làm, cậu là có chút yêu thích tôi phải không?
Thuốc mỡ bôi vào tay, mát mát lạnh lạnh, thoải mái thấm vào tim gan.
“Đây là thuốc mỡ gì vậy? Hiệu quả nhanh như vậy!”
“Thuốc trị trĩ.” Bạch Lạc Nhân đáp lại cực kỳ bình tĩnh.
Cố Hải, “...!!!”
Bạch Lạc Nhân đè bả vai đang lắc lư của Cố Hải, kiên nhẫn động viên nói: “Không sao, thuốc này bị gì cũng bôi được, lần trước tôi bị nhiệt miệng, cũng là dùng thuốc này bôi rất tốt.”
“Vậy nếu như bệnh gì cũng không có thì sao? Bôi thuốc này có tác dụng phụ không?”
Tay Bạch Lạc Nhân ngừng lại một chút, “Tác dụng phụ? Hình như sẽ dài ra hai cục trĩ đó.”
Mặt Cố Hải với màn đêm đen kịt như hòa vào làm một, ngoại trừ hàm răng trắng, thì cái gì cũng nhìn không thấy được.
...
------------------------------
Hôm nay sẽ post tiếp fanfic CP Yến Mạch, mọi người nhớ đọc ủng hộ tui với nha. Tks all. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com