Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68: MÙI VÌ THẬT KHÔNG DỄ CHỊU.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 68: MÙI VÌ THẬT KHÔNG DỄ CHỊU.

Trong cảnh tàn sát khốc liệt, một cánh tay lại đưa ra, nắm cánh tay có mấy dây thần kinh đang đập dữ dội của Cố Hải lại.

“Đừng làm loạn nữa, không phải chỉ vì một cái điện thoại thôi sao?”

Giọng nói của Bạch Lạc Nhân rất bình thản, tay ngăn cản Cố Hải cũng không dùng quá nhiều lực, nhưng trong cảnh giằng co như vậy thì sức lực cũng rất từ tốn, sự ngang ngược trong lòng Cố Hải lại hạ xuống mấy độ, cánh tay nắm chặt bả vai Kim Lộ Lộ cũng thả lỏng ra mấy độ.

“Cố Hải, anh không phải người!”

Kim Lộ Lộ nóng nảy hét lên một tiếng, đẩy Cố Hải ra, đạp cửa chạy ra khỏi đại hợp viện.

Cố Hải đứng tại chỗ không có nhúc nhích.

Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên đẩy vai Cố Hải một cái, “Cậu còn không đuổi theo?”

“Tôi tại sao phải đuổi theo cô ta?” Mắt Cố Hải đỏ rực nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân.

“Dựa vào cô ấy một người con gái ở nơi xa xôi chạy đến tìm cậu, dựa vào cậu quen người ta ba năm, dựa vào cậu đã ngủ với cô ấy.”

Cố Hải trầm mặc.

Bạch Lạc Nhân nắm chặt cổ Cố Hải, tức giận hét lên: “Cậu có còn là con trai không hả?”

Cố Hải nắm chặt tay Bạch Lạc Nhân, giọng nói bình tĩnh nhưng tâm trạng lại ẩn giấu một cơn sóng ngầm dữ dội,

“Nhân tử, cậu có biết tôi bây giờ chỉ nguyện ý nghe lời cậu thôi, cậu thật sự muốn để tôi đi sao?”

Tim Bạch Lạc Nhân trong lúc này đột nhiên có chút tìm không thấy điểm tựa, hoàn toàn là do ý thức cứng nhắc điều khiển miệng mình.

“Phải, cậu nhất định phải đi, tâm trạng con gái không ổn định, rất dễ dàng xảy ra chuyện.”

Cố Hải quay người ra cửa.

Thân hình cứng cỏi của Bạch Lạc Nhân vẫn đứng thẳng, khom lưng xuống dọn dẹp đống hỗn độn trên đất.

Lúc Cố Hải đi ra ngoài, Kim Lộ Lộ đã chạy ra tới đầu ngõ, Cố Hải liếc thấy bóng dáng của cô ấy liền từng bước lớn chạy qua. Chưa bao lâu, Cố Hải đã đuổi kịp Kim Lộ Lộ, nhìn thấy cô ấy chạy tới một cái cây, ngồi xổm xuống đất không thèm chú ý tới hình tượng liền bắt đầu khóc to.

Cố Hải lần đầu tiên nhìn thấy Kim Lộ Lộ như vậy.

Cậu không hiểu, hai người vì sao lại xuất hiện vết nứt, nguyên nhân là ở Kim Lộ Lộ hay là mình?

Trước đây cũng có lúc thì cuồng nhiệt, lúc thì lạnh nhạt, lúc thì cãi nhau...mấy loại cách thức chung sống với nhau không ngừng biến đổi, bất kể ở giai đoạn nào, cũng đều không cảm thấy đoạn tình cảm này căn bản là có vấn đề gì.

Vậy mà bây giờ, Cố Hải đột nhiên có chút mệt mỏi.

Không biết là mệt mỏi với đoạn tình cảm này, hay là mệt mỏi với cuộc sống trước kia.

Kim Lộ Lộ nhìn thấy Cố Hải, liền ngừng khóc, cho dù trong đoạn tình cảm này cô là người chịu thiệt thòi, nhưng cô cũng không bằng lòng cho Cố Hải một cơ hội nào coi thường bản thân cô.

“Cố Hải, đây là lần đầu tiên anh đuổi theo em sau khi hai đứa cãi nhau.”

Cố Hải yên lặng nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của Kim Lộ Lộ, khuôn mặt gầy gò bên dưới là sự ngang ngược là bờ môi mỏng manh, tim vẫn là không cảm thấy đau. Giống như Chu Tự Hổ từng nói, đây là cậu quý trọng người bạn gái ba năm, ba năm không ngắn, bất luận là ba năm cũng đều có thể lắng đọng lại một phần tình cảm chân thật.

“Sau này đừng làm loạn như vậy nữa.” Cố Hải nói.

Kim Lộ Lộ bỗng nhiên ôm Cố Hải, lớn tiếng khóc oaoa, cô vốn tưởng là hai người như vậy xem như kết thúc rồi, mỗi lần sau khi cãi nhau đều nghĩ như vậy, cho nên lo lắng sợ hãi, cho dù cảm thấy mất mặt, cũng vác mặt qua giảng hòa. Cố Hải chủ động nhường nhịn, đối với Kim Lộ Lộ mà nói là một ân huệ vô cùng lớn, cô không còn tâm  trạng làm loạn, cô cũng hiểu ra mới nãy hành động vừa nãy có hơi quá đáng.

Hai người đứng dưới gốc cây trò chuyện rất lâu, nói về những việc trước đây, nói về kỷ niệm của hai người, nói về việc phải làm mỗi lần sau khi chia tay, sau đó bắt tay giảng hòa.

“Em không quậy nữa, em cũng sẽ không làm loạn nữa.”

Kim Lộ Lộ lau khô nước mắt, kéo tay Cố Hải nói: “Đi, mau đi chuyển nhà thôi.”

Lúc về tới đại hợp viện, chủ nhà nói với Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đã sớm chuyển đồ đi rồi.

Cố Hải nhìn căn phòng trống trải và được thu dọn sạch sẽ, gọn gàng, trong lòng cuộn lên từng trận, cũng không biết Bạch Lạc Nhân phải chuyển mấy lần, bận rộn chắc rất lâu...

Lúc này Kim Lộ Lộ mới nhớ ra liền hỏi, “Anh muốn chuyển đi đâu vậy?”

“Nhà của Nhân tử, gần đây anh toàn ở nhà của Nhân tử.”

Sắc mặt Kim Lộ Lộ có chút không thoải mái, nhưng ngại hai người vừa mới hòa hợp nên cũng không có tiếp tục thăm dò chuyện này.

Lúc ăn cơm, Kim Lộ Lộ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt kể những chuyện ở trường học của cô ấy, nào là nữ sinh rất đê tiện vừa bị cô xử lý, trong nhà ăn có con sâu, cô đem cơm hất lên mặt người ta, chủ nhiệm ban cả ngày mặc một quần áo cũ xì, trường học bọn họ gần đây quy định một kiểu đồng phục mới, khó coi chết được...

Cố Hải luôn trầm mặc, cho đến khi khay đầu vịt xông khói được mang lên mới cười nói.

“Nhân tử rất thích ăn cái này.”

Kim Lộ Lộ đang rất hứng thú kể lại bị Cố Hải phá hỏng.

“Cố Hải, em hỏi anh một chuyện.”

Cố Hải nhướng mắt lên, nhàn nhạt đáp một câu, “Chuyện gì?”

“Anh không cảm thấy anh đối xử với Bạch Lạc Nhân quá tốt hả?”

“Em không thoải mái sao?” Cố Hải đen mặt lại.

Kim Lộ Lộ hung hăn gắp một cái đầu vịt vào trong khay của mình.

Cố Hải ăn cảm thấy có chút không ngon, bỏ đũa xuống hướng Kim Lộ Lộ nói: “Làm gì mà không có đứa con trai nào không thân với anh em mình chứ? Em gây khó dễ cho cậu ta làm cái gì? Anh nói em biết, em chính là không hiểu rõ Nhân tử, nếu như em hiểu rõ cậu ta, em khẳng định sẽ thích cậu ta. Đừng thấy điều kiện nhà cậu ta không tốt, trình độ cực kì giỏi, phẩm vị cũng rất đặc biệt. Cậu ta không thích cười sao, nhưng bên trong lại là một người cực kì mâu thuẫn, cậu ta có lúc muốn quan tâm em, cậu ta sẽ ngại thể hiện ra, chỉ lén lén lút lút thể hiện, em vạch trần cậu ta, cậu ta cũng không tức giận với em. Cậu ta là con dao cắt vào miếng đậu mềm, trên miệng thì không khoan dung người nào, thật ra lòng dạ rất tốt. Anh ở nhà họ ăn ở ké một thời gian dài như vậy, cậu ta giả vờ làm bộ làm tịch đuổi anh đi, nhưng nếu như anh nửa ngày không về nhà, cậu ta khẳng định sẽ đứng ngồi không yên. Đúng rồi, quên nói một điều, cậu ta rất thông minh, thích mày mò đủ thứ, cửa lớp bọn anh bị cậu ta sửa lại, từ bên ngoài kéo dây, bên trong đều có thể khóa trái lại. Chính cái điện thoại lúc nãy, bị rớt xuống sông cậu ta cũng có thể sửa lại ngon lành...”

Thật ra, xuất phát điểm của Cố Hải là muốn nói một chút chuyện để xua tan băn khoăn của Kim Lộ Lộ, ai ngờ nói một hồi lại không kềm được. Kim Lộ Lộ nghe xong càng giận không nhịn được, Cố Hải lần đầu tiên ở trước mặt cô nói nhiều như vậy, đã vậy còn là khen một người khác, đây không phải rõ ràng muốn châm dầu vào lửa sao?

Cố Hải hoàn toàn không nhận thức ra được, cậu cho rằng bản thân nói rất hay ho, người khác cũng nghe rất hăng say.

Kim Lộ Lộ kiên cường nhẫn nhịn cơn tức giận, hung hăng nhai đồ ăn trong miệng, mùi vị bị người ta chiếm ưu thế thật không dễ tiếp nhận! Cậu ta là con trai thì làm sao? Chính vì cậu ta là con trai, nên Kim Lộ Lộ mới cảm thấy không nên, Cố Hải anh không phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ sao?

Ăn xong một bữa cơm, tâm trạng kìm nén của Cố Hải được xoa dịu đi không ít.

Lúc thanh toán tiền, Cố Hải nhân lúc nhân viên nhận tiền, lại còn quay đầu sang nói với Kim Lộ Lộ một câu, “Hôm nay Nhân tử khen chữ viết của anh có tiến bộ.”

Kim Lộ Lộ thiếu chút nữa đem cây phát tài trên quầy tiếp tân hất xuống đất.

“Đủ rồi!! Ngài từ từ đi!”

Cả một buổi chiều, Cố Hải đều ở bên cạnh Kim Lộ Lộ tiêu phí ở mấy nơi cao cấp đủ loại.

Buổi tối trước khi ngủ, Cố Hải cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhắm mắt lại trong đầu toàn là hình dáng của Bạch Lạc Nhân. Cảm thấy hít vào không phải là thuốc lá, mà là thuốc phiện, từng chút một thấm vào trong xương cốt, tâm tư của cậu lại bắt đầu vẩn đục, lộn xộn, ban ngày tỉnh táo, phố xá ồn ào che giấu được tâm trạng của cậu, bây giờ lại bị lộ ra nguyên hình.

Trong ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm, Kim Lộ Lộ vừa xem vừa lẩm bẩm.

“Cô gái này cũng thật là quá ngốc B quá đi? Người con trai này cũng là một tên ngốc 2B, tôi đã nói rồi, thật con mẹ nó đồ bỏ đi, không xem nữa, đi ngủ.”

Sau đó, ôm Cố Hải chui vào trong ổ chăn.

Màn đêm chìm dần, Cố Hải mơ mơ màng màng liền ngủ mất.

...

“Đại Hải, tôi mới chế tạo ra cái giàn ná nè, hai đứa mình đi bắn chim đi!” Bạch Lạc Nhân lau nước mũi.

Cố Hải sững sờ, trước mặt là một đứa bé trắng trẻo, mập mạp, mắt to nhấp nháy, nhấp nháy, cái miệng nhỏ cứ mở rồi khép lại, nhìn thấy rất quen thuộc...

“Cậu là ai?”

“Tôi là Nhân tử đây!”

Cố Hải bị dọa đến ngốc ra, “Cậu làm sao lại co thành bé tí như vậy hả?”

“Cậu nói ai bé tí hả?” Bạch Lạc Nhân chống tay lên hông, “Cậu nhìn cậu xem, còn không cao bằng tôi!”

Cố Hải cuối đầu nhìn nhìn, chiếc quần yếm vải nhung kẻ, đôi giày vải nhỏ bé, vươn cánh tay nhỏ ra giống như một khúc củ sen.

“Chuyện gì vậy?”

Bạch Lạc Nhân cười đến nỗi hai gò má đỏ lên, “Hai chúng ta từ nhỏ đã quen biết rồi!”

“Từ nhỏ đã quen biết?” Cố Hải kéo tay Bạch Lạc Nhân qua.

Bạch Lạc Nhân hưng phấn kêu to một tiếng, “Đúng rồi! Tụi mình là bạn thơ ấu mà!”

Là bạn thơ ấu? Thật là tốt...Cố Hải nựng nựng mặt Bạch Lạc Nhân, hóa ra chúng ta từ nhỏ đã quen biết nhau rồi, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, đây là một việc khiến người ta hưng phấn mà, tôi có thể bắt đầu từ bây giờ cùng đi chơi với Bạch Lạc Nhân rồi.

Cố Hải cười toe toét ôm Bạch Lạc Nhân lại, Bạch Lạc Nhân hôn vào mặt Cố Hải một cái, Cố Hải hôn lại một cái, Bạch Lạc Nhân lại hôn vào miệng Cố Hải một cái, Cố Hải lại hôn một cái...Hôn qua hôn lại, Cố Hải tỉnh dậy.

Trong phòng khách sạn sang trọng, đèn tường ấm áp vẫn đang tỏa ra ánh sáng mờ mờ.

Cố Hải cảm thấy môi có chút thấm ướt, lấy tay lau một cái, tim cảm thấy run rẩy.

Nhân tử, cậu lại đem ổ chăn quăng xuống đất rồi hả?

--------------------------

Ôi mẹ ơi cái chương nó dàiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com