CHƯƠNG 69: AI CŨNG ĐỪNG HÒNG ĐỤNG VÀO CẬU ẤY!
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 69: AI CŨNG ĐỪNG HÒNG ĐỤNG VÀO CẬU ẤY!
Sáng sớm, lúc Kim Lộ Lộ tỉnh dậy, người nằm bên cạnh đã không thấy đâu. Cô bước xuống giường, tìm hết trong phòng một lượt, cuối cùng phát hiện ra Cố Hải ở ngoài sân thượng, cậu ta một mình đứng ở đó hút thuốc, không biết đã thức dậy bao lâu rồi.
Kim Lộ Lộ ngáp một cái, mệt mỏi đi qua hướng Cố Hải, từ phía sau ôm eo Cố Hải lại.
“Sao lại thức sớm như vậy?”
Cố Hải nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó dụi tắt điếu thuốc trong tay.
Kim Lộ Lộ phát hiện, trong gạt tàn thuốc đều là đầu thuốc lá, giống như phấn viết bảng màu trắng bị chặt đứt, trong gạt tàn thuốc ngổn ngang giống như đang miêu tả tâm tình của Cố Hải.
“Tối qua ngủ không ngon hả?”
“Ngủ rất ngon.”
Cố Hải lấy tay Kim Lộ Lộ để trên eo mình lấy ra, quay người lại, xung quanh vành mắt là một đường đen như than.
“Thu dọn đồ đạc đi, anh đưa em về nhà.”
Ánh mắt Kim Lộ Lộ như lưỡi câu nhìn chăm chú Cố Hải rất lâu rồi mở miệng hỏi: “Sao lại gấp gáp muốn đuổi em đi như vậy?”
Cố Hải không nói chuyện, quay về phòng lấy áo khoác mặc vào.
“Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, gọi thêm Bạch Lạc Nhân, hôm qua em ở trước mặt cậu ấy đập hư điện thoại, khẳng định là đã lưu lại ấn tượng không tốt với cậu ấy, chúng ta cùng nhau ăn cơm, em cũng muốn lấy lại hình tượng của em một chút.”
Cố Hải vẫn trầm mặc như trước, Kim Lộ Lộ xem như là cậu đã ngầm thừa nhận.
Lúc hai người tới nhà Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân vừa mới thức dậy không lâu, đang ngồi chồm hổm ở trong sân đánh răng rửa mặt.
Kim Lộ Lộ nhìn thấy, nhịn không được than thở một tiếng, “Anh đừng nói với em là...anh muốn chuyển đến đây ở chứ?”
Cố Hải hoàn toàn không chú ý tới lời nói của Kim Lộ Lộ, ánh mắt không ngừng nhìn Bạch Lạc Nhân, trong lòng có một mùi vị nói không nên lời.
“Trời lạnh như vậy còn muốn lấy nước lạnh rửa mặt sao?” Vẻ mặt của Kim Lộ Lộ không có cách nào tiếp nhận được, “Bọn họ sẽ không bắt anh cũng rửa mặt bằng nước lạnh chứ?”
Cố Hải không nói gì, tiếp tục đi vào trong sân, Kim Lộ Lộ đi theo phía sau cậu.
A Lang nhìn thấy người lạ, ở trong chuồng liều mạng sủa lớn. Dọa Kim Lộ Lộ hoảng sợ phải ôm lấy cánh tay của Cố Hải.
“Em kháo, sao lại nuôi một con chó Ngao chứ?”
Bạch Lạc Nhân đột nhiên nghe tiếng A Lang sủa, lúc ngẩng đầu lên thì vừa lúc nhìn thấy Kim Lộ Lộ đang khoác cánh tay của Cố Hải đi vào.
“Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi!”
“Được.” Bạch Lạc Nhân vui vẻ đồng ý, “Tôi vào thay quần áo đã.”
Bạch Lạc Nhân vừa mới đi vào phòng không bao lâu, Cố Hải cũng đi vào, Kim Lộ Lộ một mình ở ngoài sân đi dạo.
“Này, đợi một chút.”
Bạch Lạc Nhân vừa mới mặc áo khoác vào, nghe thấy lời Cố Hải nên ngừng lại một chút.
“Chuyện gì?”
Cố Hải đi tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, tay giữ mặt của cậu ấy lại rồi nhìn nhìn, nhăn chân mày nói: “Trên trán cậu sao lại mọc ra một cái mụn nhỏ này?”
Bạch Lạc Nhân cũng không có chú ý tới bản thân, “Chắc là bị nhiệt rồi.”
Cố Hải cười xấu xa một cái, “Nhớ tôi sao?”
“Cút! Cút xa được bao nhiêu cứ cút xa ra!”
Tâm trạng nặng nề hơn mười mấy tiếng đồng hồ cuối cùng vào lúc này cũng trở nên trong lành lại.
Lúc ăn cơm, Kim Lộ Lộ hướng sang Bạch Lạc Nhân nói: “Cố Hải đối với cậu tốt hơn đối với tôi.”
“Cậu sao lại thấy vậy?” Bạch Lạc Nhân hỏi.
Kim Lộ Lộ nửa đùa nửa thật nói: “Anh ấy đối với tôi toàn là bộ mặt cứng nhắc, đối với cậu thì lại cười haha.”
Cố Hải mặt không biểu cảm gì đáp lại một câu, “Là tự em nói, anh lạnh lùng một chút em mới có cảm giác an toàn sao.”
Kim Lộ Lộ đối với lời nói này của Cố Hải rõ ràng là không đồng ý.
Bạch Lạc Nhân không nhanh không chậm phân tích, “Là như vầy, mỗi đứa con trai ở trước mặt bạn gái mình với anh em mình đều có hai mặt khác nhau, ở trước mặt bạn gái, vì duy trì hình tượng mê người của bản thân, cậu ta sẽ làm ra vẻ lạnh lùng, nếu không sao có thể nắm giữ trái tim của cậu được? Ở trước mặt anh em của mình thì không giống vậy, cậu ta không cần chú ý hình tượng bản thân, tâm tình hoàn toàn thoải mái, có thể đùa giỡn ngang ngược, cho nên cậu mới thấy gần gũi hơn một chút.”
Kim Lộ Lộ cuối cùng cũng cười, “Anh nhìn người ta xem, nói chuyện lợi hại hơn anh kìa.”
Bạn gái Cố Hải khen người con trai khác, Cố Hải lại không hề cảm thấy không công bằng, trái lại mặt còn trưng ra cái biểu cảm kiêu ngạo.
Tới cuối bữa cơm, Kim Lộ Lộ đột nhiên quay sang Cố Hải nói: “Anh đánh Bạch Lạc Nhân một cái đi.”
Mặt Cố Hải trầm xuống một chút, “Anh đánh cậu ta làm gì chứ?”
“Không làm gì cả, em chỉ muốn xem xem thôi, giữa anh em bọn anh không phải bình thường cũng hay đánh đánh chữi chữi nhau sao?”
“Em có phải là quá nhàm chán rồi không?” Giọng nói Cố Hải lạnh xuống.
Lời này của Kim Lộ Lộ là cười nói giỡn, cô là muốn dựa vào bầu không khí cười giỡn này để thăm dò tình cảm của Cố Hải đối với Bạch Lạc Nhân, nhưng phản ứng của Cố Hải khiến cô hoàn toàn giả vờ không được nữa.
“Cố Hải, em chỉ nói giỡn thôi, anh nổi giận với em gì chứ? Anh sao lại không nỡ như vậy hả? Cậu ấy là một đứa con trai mà, anh đánh cậu ấy một cái thì làm sao? Anh chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái tượng trưng cũng không được sao?”
“Không được!” Cố Hải gằn ra từng chữ, “Đừng nói là tôi, ai cũng đừng hòng đụng vào cậu ấy một cái!”
Kim Lộ Lộ bỗng nhiên quăng đũa xuống, “Cố Hải, anh khiến em buồn nôn!”
“Buồn nôn thì cô cút đi!”
Kim Lộ Lộ lật ngã cái ghế bên cạnh, chạy nhanh ra khỏi quán cơm.
------------------------
Chưa làm xong chương 70 ko biết có bù kịp ko đây. Mọi người vote ủng hộ tinh thần cái đi ạ ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com