Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 77: CÁCH AN ỦI ĐẶC BIỆT NHẤT.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 77: CÁCH AN ỦI ĐẶC BIỆT NHẤT.

Cố Hải bò lên giường, đem chăn với người ôm lại.

“Tôi thất tình rồi.”

“Ừ.”

Cố Hải cho rằng, Bạch Lạc Nhân sẽ nói câu tình cảm tương tự như “Còn có tôi đây”, ai ngờ cậu chỉ là hời hợt ừ một tiếng.

“Cậu không thể an ủi tôi sao? Tôi thật sự đã chứng kiến hai người bọn họ thuê phòng.”

“Ừ.”

Cố Hải thả lỏng vòng tay ôm Bạch Lạc Nhân, một mình lăn qua bên cạnh, sắc mặt âm u, hơi thở nặng nề.

Bạch Lạc Nhân lúc này mới lật người lại, tay búng lên trán Cố Hải một cái.

“Giận rồi sao Võ Đại Lang?”

Danh xưng này khiến Cố Hại nghẹn họng, Võ Đại Lang...Cậu nhìn thấy Võ Đại Lang nào mà cao phú soái như tôi chưa hả?

Cố Hải lật người lại cưỡi lên người Bạch Lạc Nhân, tay bấu cổ Bạch Lạc Nhân, tức giận nói: ”Cậu không an ủi tôi, còn đâm chọt tôi nữa hả?”

“Cậu có gì để an ủi hả? Tôi không nhìn thấy cậu có chỗ nào đáng thương cả!”

Thân thể Cố Hải dần dần trượt xuống, đầu tựa lên hõm vai Bạch Lạc Nhân, ra vẻ đáng thương.

“Tôi sao có thể không đáng thương chứ? Ba năm...”

“Bớt lấy thời gian ra lừa gạt bản thân đi!” Bạch Lạc Nhân nện vào lưng Cố Hải một cái, “Cậu đem lương tâm ra mà nói, cậu là thương tâm hay là tức giận hả?”

Thật ra vấn đề này, lúc Cố Hải đi trên đường đã có nghĩ qua, lúc nhìn thấy Kim Lộ Lộ với người con trai khác cùng xuất hiện trong phòng, tâm tình của cậu vô cùng buồn bực. Nhưng loại buồn bực này chung quy là đến từ đâu? Luyến tiếc sao? Tê tâm liệt phế sao? Sao lại kém một chút so với tưởng tượng. Nhưng đau đớn chân thực này, khẳng định là chà đạp lên danh dự của bản thân, bất cứ người con trai nào cũng chịu không được áp bức và lăng nhục như vậy, cho nên tâm tình lúc đó là do phẫn nộ khống chế.

Đương nhiên, Cố Hải khẳng định sẽ không nói với Bạch Lạc Nhân.

“Tôi thật sự rất thương tâm.”

Bạch Lạc Nhân đột nhiên đẩy Cố Hải cách xa một khoảng, nửa người hơi hơi ưỡn ra, đầu chống lên ngực của Cố Hải.

Tim Cố Hải lập tức đập nhanh, cái...cái này là muốn làm gì chứ? Muốn an ủi tôi sao?

Bạch Lạc Nhân rất nhanh thoát khỏi cơ thể Cố Hải, đầu nằm lên cái gối.

“Tôi nghe thấy rồi, lương tâm đang mắng nhiếc cậu.”

“...” Cố Hải có chút choáng váng đè lên ngừoi Bạch Lạc Nhân, giọng nói mệt mỏi, pha lẫn vài phần van nài.

“An ủi tôi đi mà.”

Bạch Lạc Nhân than thở, tay vỗ vỗ sau lưng Cố Hải, “Đại Lang! Nghe lời anh, nghĩ thoáng một chút...”

Cố Hải đột nhiên cắn lên vai Bạch Lạc Nhân một cái.

Bạch Lạc Nhân đấm vào gáy Cố Hải một cú, “Cậu cầm tinh con chó phải không hả?”

Cố Hải cười, trái tim giống như vào giây phút đùa giỡn huyên náo đã được thả lỏng, có lẽ giữa con trai với nhau vốn dĩ là như vậy, không cần phải già mồm khuyên giải, không cần ôm nhau khóc rưng rức, chỉ cần cậu giải thích rõ với tôi, chỉ cần tôi cảm nhận được sự quan tâm của cậu, khó khăn hơn nữa thì chỉ cần vỗ vỗ vai nhau cũng là được rồi.

“Ngày mai cửa tiệm thím Trâu khai trương.” Bạch Lạc Nhân đem cánh tay gối dưới đầu, nhàn nhạt nói.

Cố Hải cảm than một câu, “Sao nhanh như vậy? Bên kia đã chuẩn bị xong rồi sao?”

“Còn một chút nữa, ngày mai tụi mình cùng nhau đi xem đi.”

Cố Hải hạnh phúc nựng nựng mặt Bạch Lạc Nhân, “Không phải ngày mai, chính là hôm nay, chỉ cần đợi trời sáng là lập tức đi.”

Câu này của Cố Hải, khiến Bạch Lạc Nhân tỉnh ngộ, cậu vậy mà lại đợi Cố Hải lâu như vậy...

-----------------------------

Chương này ngắn thế nhỡ.....
Vote ủng hộ nha mọi ngườiiii
Cmt cho xôm tụ nữa nhaaaaaaa ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com