Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trần Nhượng


Editor: Sữa Chua 🍀
Beta-er: Moè 🍋 và Taco🌻

Sau khi Trang Mộ nghe những lời mà anh ta nói với Tề Hoan , mặt liền trầm xuống định vung quyền đánh. Tề Hoan nhanh tay đứng ra ngăn cản, bọn họ chưa kịp nói điều gì .

Bỗng có tiếng thầy bên Nhất Trung đột nhiên vang lên: "Ở bên kia!"

Ông dẫn theo bảo vệ chạy đến bắt người, hướng tới bên đây cảnh cáo:"Mấy đứa kia"

Chưa làm được cái gì, Tề Hoan ngước mắt lên liếc nhìn nam sinh trước mặt. Anh ta không nói gì bắt mọi người từ trường của họ rút lui. Đám 12 vẫn chưa muốn rời đi, cô cau mày: "Mẫn Học!"

Một đám không tình nguyện hậm hực đi theo.Đi được nửa đường, Tề Hoan nhìn lại. Những người ở Nhất Trung không di chuyển. Họ im lặng mặc cho giám thị và bảo vệ quát mắng . Chàng trai đứng uể oải, đút tay vào túi quần, khuôn mặt không có vấn đề gì. Ánh nắng lốm đốm xuyên qua những cành cây xanh dịu dàng, thưa thớt.

Cậu ta rực rỡ hơn ánh sáng và bóng tối. Chỉ với một sự chú ý, thật khó để xoay chuyển tầm nhìn của cậu ta.
  
-------------------------
 
Giờ tự học vào buổi tối, trở lại lớp học mà không kịp ăn tối. Trang Mộ vẫn còn cực kỳ bất bình: "Tại sao lại cản tớ? Con mẹ nó, tớ muốn cho cậu ta một đấm, tưởng mình giỏi lắm sao? Tưởng chúng ta dễ bắt nạt vậy à?"

Cô chờ một hồi lâu không thấy trả lời, Trang Mộ nhìn lấy, nhìn thấy Tề Hoan đang nhìn chằm chằm vào không khí đến ngẩn người
"Có chuyện gì với cậu vậy?" Trang Mộ giơ tay và vẫy trước mặt cô. Tề Hoan hoàn hồn trở lại, bất ngờ hỏi: "Người con trai đó là ai?"
- "Ai ? "Người vừa nãy à."
  
Trang Mộ sửng sốt, cậu ta là Trần Nhượng! Cậu không biết cậu ta à? ". Tề Hoan khó hiểu:" Vì sao tớ phải biết cậu ta "?

"Cậu không thấy câu hỏi của mình thừa sao?" Trang Mộ hất mặt: " Cậu có nhớ kiểm tra học kỳ toàn thành của học kì trước không? Tất cả các bài kiểm tra của trường công hay tư đều thi chung. Lúc kết quả được công bố, cậu xếp thứ nhất toàn trường và thứ hai toàn thành. "
  
Là một thành viên của trường trung học tư thục Mẫn Học, Tề Hoan quả thật là một cổ thanh lưu. Khi cô chuyển từ một trường tư thục khác đến Mẫn Học, trường đã vui mừng còn trao tiền thưởng cho cô như lời chào mừng.
  
Nói về vấn đề này, Tề Hoan gật đầu: " Còn nhớ." Tất nhiên cô không quên. Trang Mộ nói: "Sau đó, cậu cũng nên có một ấn tượng. Người hạng nhất chính là Trần Nhượng!" Đến lượt của Tề Hoan giật mình.
  
"Để tớ nói với cậu, cái tên họ Trần kia đúng là không muốn sống mà. Cậu ta đánh nhau với dân xã hội, còn có tin đồn. Cậu ta dường như thích gây chuyện với mọi người. Không ai muốn tìm đến cậu ta để gây sự ... Mẹ nó, người như vậy mà năm nào cũng đứng đầu Nhất Trung, đám học sinh giỏi bên đó chắc đầu cũng chứa toàn bã đậu, ngay cả dù học như thế nào cũng không qua nổi hắn!" Môi của Trang Mộ mếu máo, nhìn cô "Cậu không biết gì, phải không? ". Tề Hoan lắc đầu.
  
Trang Mộ dừng lại, sau đó không giải thích mà cười cười, cảm giác hạnh phúc: "Dù gì thì tên đó cũng đã đè bẹp cái đầu của cậu, vậy mà cậu đến một cái liếc mắt cũng không dành cho người ta , khâm phục '!
"Cười cái quỷ." Tề Hoan đá cô một phái.
  
Trang Mộ tiếp tục nói, nhưng tâm tư của Tề hoan không biết đã bay đi đâu. Nghĩ đến lời mà Trang Mộ nói, cô không thể không hạ môi xuống.

Cô không đem thân ảnh của Trần Nhượng vào trong mắt? Vậy thì sẽ như thế nào?
  
Trần Nhượng lúc đó không như thế..

Trang Mộ chưa bao giờ biết bản thân còn có tài lập flag, mới vừa cười vì Tề hoan không để Trần Nhượng vào mắt, ai biết vào ngày hôm sau cô nàng đã rung động.
Cô không biết Tề Hoan lấy cái kết quả đề thi chung của toàn thành năm ngoái , đang đứng ở hẻm mà do hai bức tường của hai trường tạo thành, ngước nhìn sang, bên trong đó là Nhất Trung.
  
Con ngõ nhỏ hẹp dài, lộ vẻ chật chội. Nhìn vào bộ đồng phục học sinh Nhất Trung mà không biết Tề Hoan lấy ra từ đâu, Trang Mộ lo lắng: "Cậu thực sự muốn leo qua tường ? . "Đúng thì sao ? . "Cậu muốn trà trộn vào đó làm gì? Còn mượn đồ cách vách nữa." Trang Mộ biết rằng cô luôn không thích đồng phục, thậm chí còn bực dọc hơn.
  
Học sinh của trường tư thục đều là những con cháu của các nhà vô cùng có điều kiện, đích thị là các tiểu thư thiếu gia, dù gia đình có tồi tệ đến đâu, họ cũng là thương nhân cấp trung. Họ có tiền, thích làm theo những gì mình thích nên không ai chịu tuân theo quy củ. Vì vậy, hầu hết mọi người đều không mặc đồng phục học sinh.
  
Đặc biệt là Tề Hoan, gia đình cô giàu nhất thành phố Hòa Thành. Không chỉ là hội trưởng hội học sinh, đi đến đâu cũng đều có người nể mặt ba cô. Nên sẽ không ai nói về việc cô không mặc đồng phục.

Tuy nhiên, là một thành viên ủy ban kỷ luật, có lẽ cô ý thức tinh thần trách nhiệm. Nên mỗi ngày cô miễn cưỡng đều mặc đồng phục trên người.
  
Tề Hoan nhét bộ đồng phục Mẫn Học vào trong tay Trang Mộ, với một cái túi và một số đồ vật . "Tớ sẽ gọi điện cho cậu, chờ tin tức của tớ." Cô dứt lời không kịp để Trang Mộ có cơ hộ ngăn cản. Khéo léo nhảy qua bức tường liền quay đầu lại vẫy vẫy tay.

Cô ổn định rơi xuống đất, giọng nói hoàn toàn tách biệt với bức tường, Tề Hoan trốn sau tòa nhà giảng dạy ngồi xổm một lúc lâu trước khi bước vào trong. Mỗi tối thứ năm trước khi tự học, Trần Nhượng sẽ ở trong phòng phát sóng của tòa nhà đa phương tiện. Đây là tin tức mà cô đã nhận được khi khoác đồng phục Nhất Trung lên người.

Do trà trộn vào khuôn viên xa lạ này nên ít nhiều vẫn còn chút chột dạ, cô liền đi một đường thẳng mà không dám ngẩng đầu lên.

Nhà đa phương tiện nằm ở giữa một tòa nhà lớp 10 và 11, đến tầng ba, hành lang phía bên trái, phòng đầu tiên chính là nó. Cửa phòng radio đã đóng, không có ai bên trong, vô cùng yên tĩnh.

Tề Hoan cẩn thận thăm dò, cửa mở khép hờ nên có thể đi vào.
  
Do đều là trường học, phòng phát sóng gần như giống nhau. Cô nhìn thấy trên bàn có một số bản thảo với một số đồ vật được bài trí, tự hỏi khi nào Trần Nhượng sẽ đến, bỗng nhiên cô nghe tiếng bước chân phía ngoài. Cô sợ hãi, nhìn xung quanh vội vã trốn dưới cái bàn cũ dựa vào tường.

Chiếc bàn làm việc màu đỏ, có thể là mới được đưa đến, chưa có sắp xếp xong. 

Lúc cửa mở, ánh sáng sáng lên vài giây.

Tề Hoan ló đầu ra nhìn lén. Đó chính là Trần Nhượng mà cô đang tìm.

Ném cuốn sách một cách tùy tiện, cậu ta vẫn chưa đi đến ghế, không hiểu sao lại đứng yên ở đó.

Sau khi dừng lại vài giây, cậu vặn nắp chai nước khoáng, uống hai ngụm, siết chặt, đặt nó lên bàn phát ra một tiếng động nhẹ.
"Đi ra."Anh quay lại và dựa vào mép bàn, nhìn vào hướng cô trốn.
  
Trái tim của Tề Hoan hoảng loạn, ánh mắt của anh thản nhiên nhưng lại như có một sức ép vô hình.

Cô không thể trốn, cô ra ngoài không dám dựa sát vào anh, cười cười hai cái, không biết làm thế nào để bắt chuyện, Trần nhượng đã cau mày, hỏi:"Cô là ai"

Tề Hoan thấy cô hoàn toàn xa lạ trong mắt anh, liên nói :"Tôi là người của sự việc hôm qua, đội cổ vũ."
Nói xong, bản thân cô cũng thấy sửng sốt, làm sao lại có thể thốt ra với vài từ cuối cùng.

Trần Nhượng nhướng mày, như không có chuyện gì xảy ra .

Tề Hoan bối rối, chuyển chủ đề: "Tôi thấp hơn cậu hai điểm trong bài kiểm tra thành phố học kỳ trước, cậu ở phía trên tôi." Cô đem những lời Trang Mộ nói ra, rút tờ giấy xếp hạng nhăn nheo ra khỏi túi đưa cho anh xem , hy vọng anh có chút ấn tượng.

Trần nhượng nhìn lướt qua, nhếch môi, nở nụ cười nhạt:" Tôi xếp hạng trên cô?"

Tề hoan không nghĩ nhiều, gật đầu:" Là cậu xếp hạng trên tôi."

Anh đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô, khẽ nghiêng người mấp máy vài từ: "Ngày nào, sao tôi không biết?"

Tề Hoan nghe hiểu câu này, mặt ngưng đọng, có thêm phần xấu hổ. Cô là một kẻ bắt nạt ở trường, tất cả những người ở Mẫn Học đều sợ cô.

Trần Nhượng không quản mặt cô đỏ, có chút không kiên nhẫn:"Cô tới đây làm gì?"
  
"Tôi đến đây, muốn--" Tề Hoan ho, ngước lên nhìn anh, đưa tay ra, "Làm bạn?"

Trần Nhượng nheo mắt lại, đôi mắt anh ngày càng khó đoán.

Tề Hoan hồi hộp. Thề với trời đất, lần đầu tiên cô thực sự làm điều này, thậm chí cô còn cảm thấy nực cười.

Một giây, hai giây, một chút im lặng tuôn trào. Bàn tay vươn ra của cô bị phớt lờ, cô rút lại, lo lắng không yên.

Sau một thời gian dài chờ đợi, anh đã không trả lời. Anh nhìn cô một lúc, quay lại đi về phía ghế trước, thong thả ung dung sửa soạn lại đồ, rồi lại nhìn cô.

"Cậu nói lại lần nữa."

Dường như nhìn thấy những điều mà có thể thảo luận, Tề Hoan mắt sáng lên, không có nghi ngờ nó, nghiêm túc nói: "Tên tôi là Tề Hoan, học ở trường cách vách, tôi muốn trở thành bạn của cậu, được không?"

Âm thanh cô rõ ràng sắc nét, từng từ rất rõ ràng.

Tề Hoan lặng lẽ nói chờ đợi câu trả lời của anh ta, nhưng cô đã không thấy câu trả lời của anh trong một thời gian dài.

Chẳng mấy chốc, dường như có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, cô cảm thấy mơ hồ rằng có gì đó không ổn.

Trần Nhượng cười nhếch mép, rút micro radio trên máy tính để bàn bị cuốn sách chặn lại để cô nhìn rõ - đèn báo màu đỏ đang bật và chạy .Giơ tay lên tắt nguồn, anh ta thản nhiên nói: "Tôi xin lỗi, tôi chỉ vô tình mở nó ra."

Đầu Tề Hoan nổ tung, mặt cô đỏ bừng vì tiếng cửa bị đẩy mạnh bởi một nhóm người.

......

Trước khi tự học tối qua, tất cả học sinh cấp hai đến trường đều nghe thấy hai từ trong radio.
"Lặp lại lần nữa?" . "Tên tôi là Tề Hoan, ở trường cách vách, tôi muốn kết bạn với bạn, được không?"

Trên hành lang của tòa nhà giảng dạy, có rất nhiều học sinh đông đúc ở mỗi tầng, vẫn ở trên sân . Nhiều học sinh đứng lại, lên tiếng xì xầm không ít.

Tả Tuấn Hạo đang chơi điện thoại .
, nghe được giọng phát ra từ radio, liền đứng lên tìm Trần Nhượng đầu tiên.

"Ai da!" Đứng với Trần Nhượng trên hành làng bên ngoài phòng phát thanh, nhìn cô học sinh đó đi ra khỏi vòng vây, Tả Tuấn Họa vui mừng khôn xiết. "Cô gái đó đến thổ lộ với cậu? Gan lớn!"

Trần Nhượng cho anh ta một cái liếc mắt rồi bỏ đi.  

Bị bắt trong phòng phát, từ lầu ra khỏi tòa nhà đa phương tiện. Thầy chủ nhiệm Nhất Trung và mấy bảo vệ đem cô ra ngoài. Tề Hoan che mặt, muốn tìm cái lỗ để chui vào .

Trần Nhượng hoàn toàn cố ý. Làm sao có thể có sự trùng hợp như vậy, sao có thể công tắc được mở lên.

Cô thở dài, cuối cùng cũng ra khỏi trường
Đến đây là kết thúc, thật vô ích để nói thêm. Cô đặt tay xuống chặn mặt dậm chân.

Thầy chủ nhiệm chưa kịp trở tay. Cô đột nhiên xoay người lại, nhìn lên đám học sinh đang đứng vây kín cách hành lang của dãy học, mấy ngón tay đưa lên giữ trán, không xấu hổ khi làm một kiêu chào của quân đội Mỹ, vô cùng tiêu sái "Mọi người không cần tiễn nữa."

Giọng sang sảng vang lên, cô kết thúc hành động này, mỉm cười đi ra khỏi khuôn viên trường Nhất Trung.

Sau vài giây yên tĩnh, một số người ồn ào huýt sáo ở mỗi tầng lên trên sân chơi lớn.
  
"Ha ha ha ha! Tôi cười-- " Nhìn thấy thầy chủ nhiệm dậm chân, Tả Tuấn Hạo không thể nhịn được cười, cười đến mức mặt cũng cứng lại. Trong một lúc lâu, anh cười đủ, đưa tay lên vai Trần Nhượng nháy mắt: "Chà, nhìn toàn bộ nữ sinh trường ta với trường bên thì ít có nữ sinh nào theo đuổi cậu như vậy? Cậu ấy thật trâu bò !"

Trần Nhượng khẽ cau mày, thu hồi ánh mắt lại.

Cậu nghiêng đầu đẩy cánh tay trên vai xuống: "Bị đám Mẫn Học đánh chưa đủ à? Muốn bị đánh thêm ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1v1#cảm