Chap 10
Sáng hôm sau Nhân thức dậy nhìn sang thấy con mèo nhỏ vẫn còn ngủ. A đứng dậy VSCN r trở về phòng mình thay đồ, r xuống nhà. Ko thấy My a mới hỏi người làm trong nhà :
Ủa My đâu r dì???
À cô My đi từ sớm r! À còn cậu Duy có cần tôi lên foij cậu ấy dậy ko?
Ko cần dì cứ để e ấy ngủ thêm tí đi! Dì tranh thủ r làm đồ ăn sáng cho e ấy đi.
Dạ tôi bít r
Duy trên phòng, cậu tỉnh giấc sau giấc ngủ dài và ánh nắng gọi vào mặt . Vội vươn vai một cái cậu đứng dậy bước vô VSCN r trở ra vs một bộ đồ tươm tất. . Mở cửa ra, thì người giúp việc đứng ngoài đó từ bai giờ. Thây Duy cô giúp việc lên tiếng :
Cậu dậy r à, tôi định lên xem coi cậu dậy chưa mà định kêu cửa thì thấy cậu mở cửa đi ra r.
À dạ mà dì lên kiếm con cái s việc j ko??
À cậu chủ nhờ tôi, lên xem cậu dậy chưa r mang đồ ăn ẩn lên phòng cho cậu. Mà cậu ăn chưa để tôi mang lên.
Dạ ko cần đâu, để con xuống dưới nhà ăn đc r ạ. - Duy lễ phép tl
V tôi xuống trc
Mà Dì ơi My vs a Nhân đâu r hả dì
À cô mY đi học từ sớm r. ,còn cậu Nhân thì đang ở dưới nhà.
Dạ!
Duy bước xuống dưới nhà thì thấy Nhân đang ngồi đọc báo. Thấy cậu thì a bỏ tờ báo xuống ns vs cậu :
À Duy này e ăn sáng lẹ ik, r a đưa e đến trường đi học lại
Duy nhìn Nhân ngạc Nhiên, Nhân thấy v nên cười và nói tiếp
Lm j ngạc nhiên dữ v, e định ở nhà v hoài sao??? A ko cho e đi làm đâu. Học Phí a lo
Sao e lm v được . Tự nhiên học free r mà còn ko lo tiền học
Lo chứ ! A có cho free tiền học e đâu
Nhưng hiện tại e ko có tiền mà trả lại a đâu - cậu nhìn a tl
Ko vần e phải trả pjis cho a, chỉ cần e " lấy thân báo đáp a " v đc r - Nhân nhìn cậu gian tà
Câu nói vừa rồi của a, làm cậu đỏ mặt , thấy v a ms ns :
Thôi ko đùa vs r nữa a sáng đi r đi đến trường nữa !
Vâg - Duy tl r đi một mạch bỏ lại a
Nhân cũng bước theo vào. Nhưng chỉ có nhìn Duy ăn . Duy lại ngạc nhiên hỏi :
Sao a ko ăn đi nhìn e làm j
A ko có thói quen ăn sáng e ăn đi
Duy nhìn a r mỉn cười , cuối gầm mặt xuống cắm cúi ăn . Cả buổi A cứ nhìn cậu ăn , khiến cậu khó chiun, gáng ăn hết phần thức ăn của mk r cùng a đi đến trường . Đến trường Nhân dẫn cậu đến phong Hiệu Trưởng xin học lại. Vì a x s quen bít nên mọi thủ tục lm khá nhah, phúc chóc cũng đã xong, thầy hiệu trưởng ns :
Mai e ấy có thể đi học lại đc r!
Cảm mơn thầy nha - Nhân nhìn r cười
Ko co s j đâu! - thầy hiệu trưởng đáp lại
Tôi xin phép về trc
Đc r! Cậu có việc thì cứ đi đi, chào cậu ! - hiệu trưởng nói
Nhân và Duy ra về là vào giờ ra chơi . Đang đi thì hai người gặp K. Nhỏ và My. Biết tin Duy đi học lại K. Nhỏ vs My mừng lắm . Gặp lại Duy, cả K. Nhỏ và My nói chuyện vs nhau rả rít, đc một lúc thì hết giờ ra chơi , cả bốn người họ chào tạm biệt nhau. Ngồi trên xe Nhân nói vs Duy :
Công ty a có chút việc cần giải quyết. E đi vs a đến công ty hay về nhà.
Dạ v e đến công ty vs a nhé! Về nhà buồn lắm - Duy nói
Đến công ty cả a và cậu song song bước vào khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Một nhân viên lên tiếng : chào chủ tịch Trần !
Nghe tiếng nv chào mình, a chỉ quay qua nhìn cười r nắm lấy tay cậu bước vào trong.
Quao cậu trai tóc hồng kia là ai mà dễ thương phết - nv 1 ns
Chc là người quen j của chủ tịch r -nv2 ns
Phòng chủ tịch Trần
Wow! Phòng làm việc của a đây sao, đẹp thật đó - Duy ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng này của a
Phải! Căn phòng nằm trên tầng 25 , tầng cao nhất ở tập đoàn ND. Màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng khá sạch sẽ. Sofa đen, và một chiếc bàn làm việc khá đơn giản. Nội thất đều theo phong cách của Pháp. Trên chiếc bàn cạnh sofa có một chiếc bình cắm hoa lavender trông rất hài hoà. Ko thể tưởng tượng được một căn phòng chủ tịch tập đoàn lớn lại nhã nhặn mà không kém phần sa hoa như vậy. A nhìn cậu cười r nói :
E thích chứ !
Dạ tất nhiên là thích r! - Duy vừa trả lời , vừa ngắm nhìn những cây bông lavender
V e ngồi chơi đi! Buồn thì cứ lấy ipad ra mà chơi , a đi lm việc đây!
Dạ! A bận thì a cứ việc làm việc của a đi, e chơi một mk cũng đc r - Duy nhìn a tl
A nhìn cậu cười , vội xoa mái tóc hồng của cậu, rồi trở về bàn làm việc của mk.
Mèo trở lại rồi đây, tuy là tâm trạng vẫn chưa tốt lắm ,nhưng thui sợ mn chờ lâu mèo đăng lun chap tiếp theo r nè. Nhớ vote cho nó nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com