Ngoài lề: Creepypasta x Classic
Me ghi cái này vì mới bị YnTrangBiNgc lôi xuống hố. Giờ đang quắn quéo sương sương đây. Cái này viết bừa thôi nên sẽ ko có chap 2(có lẽ). Đoản văn ko đầu đuôi. (À ai muốn đọc Creppy pasta thì vào người này đọc nha BubblyShip. Nhưng là T.A nên có máy tính thì ok đấy)
Classic's POV
_"Haizz. Lại 1 ngày mệt mỏi và...lẻ loi.."- Classic. Tôi mở cánh cửa nhà màu xanh lam đậm của mình và bước vào cùng với suy nghĩ mang đầy sự tiêu cực.
Từ khi mà Frisk đưa tất cả quái vật lên mặt đất và giúp hai phe con người và quái vật hòa hợp, chấp nhận lẫn nhau thì ai cũng vui mừng trừ tôi. Ý tôi là tôi cũng có 1 chút vui vì "họ" đã phá hủy nút reseat nhưng lí do bọn họ vui mừng nhưng tôi thì ko là vì bây giờ tôi như 1 vật vô hình, thứ chỉ để ngoài lề và ko đc phép vào trong.
Lúc đầu ở trên mặt đất cũng khá ổn thỏa nhưng tên genocide player lại quay lại. "Con quỷ" đó dày vò cảm xúc của tôi và điều khiển mọi hoạt động của Frisk. Tôi bị các mọi người xa lánh và ghẻ lạnh. Bọn họ dường như quên mất những gì tôi đã nói và giải thích trước đó. Tch!.. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc và họ sẽ giúp đc tôi.
Bây giờ ngôi nhà mà tôi và Papyrus sống chung với nhau giờ chỉ còn mình tôi. Pap vì tin tưởng "con người" giả tạo kia mà bỏ tôi lại, dọn qua sống cùng Toriel. Cái khăn quàng màu đỏ kia cũng đc bỏ lại tại ngôi nhà này cùng tôi...
Nếu bạn hỏi các sans của các au khác đâu và tại sao tôi ko tìm đến họ để lấy lời khuyên thì tôi xin nói và nhấn mạnh là bọn họ bỏ tôi lại rồi! Hoặc có thể nói là họ cũng đa lãng quên tôi!
Chà. Mọi chuyện thật là điên rồ. Có lúc tôi lại muốn chết đi nhưng điều đó sẽ khiến họ reseat lại thế giới (genocide player đã sửa lại nút reseat). Và bọn họ, đã bảo ko cần tôi, đã xa lánh và ghẻ lạnh tôi rất nhiều nhưng vẫn ko cho tôi yên ổn. Cứ mỗi lần tôi sắp thành tro bụi thì bọn họ lại nhúng tay vào. Họ ko thể cho tôi yên bình đc hay sao!? Bảo tôi chết đi sống làm gì mà vẫn giữ tôi lại! Hức hức..! Heh..!.. Cuộc sống này thật khó hiểu giống như cái địa ngục trần gian cho riêng tôi.
No POV.
Classic vừa tắm và thay đồ xong liền nằm vào giường và suy nghĩ. Đang chìm đắm trong bể hồ tuyệt vọng và tiêu cực thì bỗng dưng cậu cảm nhận đc thứ gì hoặc ai đó đang di chuyển khá nhanh ở bên ngoài vòng quanh chỗ cậu. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, cậu chỉ nghĩ là 1 số trong bọn họ lại đến trêu chọc mình. Dù vậy nhưng cậu vẫn trong thế sẵn sàng. Ngồi dậy với lấy chiếc áo khoác xanh lam đậm của mình mặt vào và vờ như ko biết gì rồi mở cửa đi ra ngoài. Bây giờ cũng đã 11h 49p tối rồi nên bên ngoài tối ôm và rất yên tĩnh. Nở 1 nụ cười giả tạo như bình thường và nói thầm 'hôm nay mình về sớm hơn mọi khi nhỉ' rồi thản nhiên bước đi.
Bây giờ trên đường chỉ còn bộ xương xanh và cái bóng đen đang rình mò đằng sau. Classic cứ thế mà đi, cũng chẳng biết đi đâu nhưng cậu có cảm giác như có gì đó thúc đẩy mình đi theo con đường dẫn vào rừng cấm(?), cánh rừng nghe đồn bị ám và có rất nhiều người vào nhưng ko thấy họ ra, nhưng dù ra đc thì vài ngày sau họ đều mất tích, tìm đc thì đã thấy chết.
Classic lúc nghe mà cũng rùng mình chứ, nhưng dần dần tâm trí cậu bắt đầu tò mò và thik thú. Nó bảo cậu phải đến đó. Nhiều lần cậu từ chối ý tưởng đó nhưng lần này lại đồng ý với nó. Dù sao đối với Classic thì chết trong đó mà ko có dấu vết vẫn tuyệt hơn là chết trước mặt bọn họ. Thế là cậu ko đợi bộ não mình nhắc phải làm gì mà cậu một mạch đi thẳng tới khu rừng cấm đó (do cảm xúc chèn ép nhiều quá nên teleport bị trục trặc ko dùng đc.*maybe*). Người đằng sau cũng hơi sững người nhưng cũng ko quan tâm mấy mà tiếp tục nhắm vào con mồi. Classic vừa tới đc bìa rừng thì dừng lại cảm nhận một chút ở xung quanh rồi lắc nhẹ đầu rồi đi thẳng vào trong với một nụ cười khó hiểu. Người đằng sau bắt đầu thik thú di chuyển nhanh vào trong rừng theo cậu.
_"Chà. Có vẻ trong này hơi bị lạnh ấy nhỉ. Heh. Lạnh cả sống lưng luôn... Hm.. Chắc đi lòng vòng khám phá trước khi chết cũng là 1 ý hay nhỉ."- Classic. Cậu đặt trỏ trái lên gần miệng mà suy nghĩ rồi nhún vai, thản nhiên bước đi như bình thường.
Người phía sau lại thêm phần hứng thú với con mồi của mình rồi lộ mặt ra đứng dưới ánh trăng. Hắn ta mặc 1 chiếc hoodie trắng dính khá nhiều máu, 1 cái quần dài màu đen và đôi giày nhuộm đỏ màu máu. Tóc hắn đen một màu, nó dài qua vai 1 chút và rất bù xù. Da hắn ta trắng như ko có chút mạch máu. Đặt biệt nhất là ở chỗ mặt hắn ta bị biến dạng 1 cách quái dị. Miệng hắn bị rạch dài ra gần tới mang tai làm thành 1 nụ cười đáng sợ "vĩnh viễn", mắt hắn như bị đốt mí mắt đi nên mắt hắn cứ mở to và ko thấy chớp gì, quanh mắt bị đen màu cháy khét. Con ngươi hắn như điên loạn nhìn con mồi. Nhìn hắn ko khác gì 1 kẻ giết người bị tâm thần cả.
Còn thân mảnh màu xanh kia dù biết sự tồn tại và biết hắn như thế nào cũng vẫn thản nhiên đi như 1 đứa trẻ con ko biết gì. Cậu để tay ra sau gáy đi 1 lúc lâu thì gặp 1 tờ giấy, hình như là tranh vẽ của con nít ở trên cây(?).
_"Nhìn cái này làm mình nhớ đến 1 câu chuyện Creppy pasta thì phải.. Hừm.. A, Slenderman!"- Classic. Cậu ngắm nghía bức tranh rồi đập tay nói. _"Ủa.. Vậy chả lẽ khu rừng này của Slenderman ta? Chắc vậy rồi.. Hì. Mong gặp ổng ghê."- Cậu lại để ngón trỏ lên gần miệng suy nghĩ rồi cười khúc khích, tay cẩn thận lấy tờ giấy đó xuống bỏ vào túi áo khoác.
Classic cứ thế đi lòng vòng và thu thập đc thêm 2 tờ giấy nữa. Giờ trên tay cậu cầm ba tờ giấy mà ngồi xuống đất suy nghĩ vớ vẫn. Nhưng điều cậu thắc mắc là Slenderman đâu ko thấy? Nghe nói là mới lấy đc 1 tờ là chết luôn rồi chứ đâu có giống cậu đi nhông nhông như vậy.
"Ủa, Slenderman hôm nay đi ngủ ko canh chừng nữa hả ta?"- Classic. Cậu ngáo ngáo ngồi lẩm bẩm.
Đang suy nghĩ thì bỗng có 1 con dao phóng thẳng về phía Classic. Cậu dù sao cũng chán nên tránh đòn để đấu đấu chơi tí đã rồi chết cho vui.
(Au: Em lậy anh. Tình thế ngàn cân treo sợi bún rồi mà anh còn ngáo ngơ đấu chơi tí rồi chết. Rãnh vl.)
_Né giỏi đấy, Sans.- Hắn bước ra trước mặt cậu mà nói, tay cầm con dao nghịch.
_Cảm ơn. Hửm.. Anh là Jeff the killer phải ko? Một trong các Creppy pasta.- Classic. Cậu bỏ tay vào túi áo rồi nhìn hắn nói.
_Ngươi có vẻ biết nhiều về bọn ta nhỉ? Nhưng đáng tiếc là ngươi sẽ chết tại nơi ngươi đang đứng. Hahaha!- Jeff. Hắn nhìn cậu thik thú mà nói rồi bắt đầu điên loạn phóng tới tấn công cậu.
_Heh. Tôi biết mà. Đấu 1 trận đi.- Classic. Cậu nói rồi mắt sắng ánh xanh lam, cậu triệu hồi những khúc xương phóng về chỗ hắn.
Hắn nhanh chóng né hết đc các cuộc tấn công xương hoặc chém chúng bằng con dao của mình. Tuy nhiên vì Jeff lơ là 1 chút mà dính phải đòn tấn công màu xanh. Hắn ghim xuống đất bằng rất nhiều xương đâm vào các bộ phận. Cậu đi lại triệu hồi 1 con glaster blaster chỉa vào hắn.
_Kết thúc ở đây nhỉ?- Classic. Cậu cười nhạt rồi chuẩn bị bắn glaster blaster.
_Chưa nhanh vậy đâu con mồi của ta, Sans.- Jeff. Hắn cười man rợ mà nói.
_Hm?- Classic. Cậu nhìn hắn khó hiểu rồi chợt nhận ra và né những cái xúc tua. _Chơi đánh lén là ko tốt nha Slender.- Cậu teleport lên cây đứng mà nói, mặt vẫn thảnh thơi.
_Hơi mất cảnh giác rồi đấy con mồi!- Jeff. Hắn từ lúc nào thoát đc mà lao lên cậu.
_Hự!.. Heh..! Trúng rồi nhỉ.- Classic. Cậu hộc ra máu mà nói. _Cuối cùng cũng đc ra đi. Cảm ơn và tạm biệt.- Cậu từ từ biến thành bụi rồi biến mất.
Cả hai người kia quay lưng đi nhưng lại cảm giác ai đó đằng sau nên quay đầu lại nhìn và họ bị làm cho ngạc nhiên.
_........ Cái what the hợi!? Sao ta còn sống!?- Classic. cậu sững sờ hét lên. _Khoan. Nãy mình thấy 1 cái ngôi sao nhấp nháy sáng. Và mình đã chạm vào... Tch! Cái chỗ save của 'họ'. Vậy là mình có thể Reseat và Save à? Lâu rồi mới dùng mà mém quên.- Cậu đứng lẩm bẩm một mình.
_Này tên kia! Làm thế nào mà ngươi còn sống!?- Jeff.
_Aiss. Cái này khó nói quá. Giải thích sao ta? Giải thích từ đầu luôn ko?- Classic. Cậu ngẩn ngơ nói mà gãi đầu.
_Nói thẳng gốc đi! Đm ngươi lộn xộn vl!- Jeff. Hắn mất kiên nhẫn nói lớn.
_Rồi rồi. Lý do tôi còn sống là nhờ vào cái ngôi sao phát sáng kia, nó đc gọi là nút save khiến cho người sử dụng nó có thể chết đi sống lại nhiều lần tại chỗ ngôi sao đó. Nó giống như 1 chức năng trong trò chơi vậy. Và cái này chỉ có con người thấy đc hoặc sử dụng đc nó. Tôi chắc là trường hợp ngoại lệ. Mà cái nút đó có nhiều chức năng lắm nên để sau đi, lười giải thích lắm.- Classic. Cậu chán chường giải thích rồi ngồi bẹp xuống đất.
(Au: Ko phải trường hợp đặt biệt đeo. Me tài trợ đóa.)
_Nghe khó hiểu vl! Làm mẫu đê!- Jeff. Hắn gãi đầu nói.
_Giết tôi đi rồi sẽ thấy mẫu.- Classic. Cậu nằm xuống đất nói.
_Đc! Ta ko khách sáo!- Jeff. Hắn nói rồi cười man rợ mà đâm cậu tới tấp.
Đáng lẽ là cậu sẽ thành bụi nhưng kìa lạ là nói chỉ thành bụi đc 3 phần 10 cơ thể, còn lại thì vẫn giữ nguyên vẹn. Cậu vừa hồi sinh lại xong thì cũng khá thắc mắc nhưng cũng thôi vì cậu quá lười cho chuyện này.
_Heh. Đc chưa?- Classic. Cậu phủi đồ rồi nói.
_Haha! Ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy!- Jeff. Hắn vuốt lưỡi dao của mình mà nhìn cậu, nói.
_Heh. Cảm ơn. Nhưng tiếc ghê. Tôi ko thể chết đc.- Classic. Cậu ngượng cười rồi nói, mặt hơi tối sầm xuống.
_Hừm.. Chúng ta có thể về nhà ta nói chuyện đc ko?- Slenderman. Ông vuốt cằm suy nghĩ rồi nói.
_Đc thôi. Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào.- Classic. Cậu nhún vai nói rồi bỏ tay vào túi áo khoác mà đi theo họ.
To be ko tềnh yêu.
__________👋(◍•ᴗ•◍)凸 hé lô_________
Đừng để ý cái này nha. Nó tào lao lắm. Nhưng nếu các bác thích me làm tiếp cái này thì me có thể làm ra 1 bộ luôn cho các bác đọc cũng đc. Tùy các bác mumo.
2114 từ
23:50
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com