Chap 24
Lệ Băng ngẫm nghĩ một hồi mệt mỏi liền nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng nằm được đâu 10p thì quân cứ rung rung làm cô thức giấc.
Mệt mỏi nhìn ra bên ngoài, đôi mắt Lệ Băng trừng lớn. Xung quanh quân hạm là 3 chiếc tàu ngầm khác nổi lên dương nòng pháo về phía quân hạm của Lăng Thần. 1 chiếc quân hạm khác ở cách đó không xa chỉ dừng lại ở đó không có ý định tham gia trận đánh này. Bên ngoài liên tục vang lên tiếng súng, lâu lâu lại vang lên 1 tiếng nổ to và 1 quả cầu lửa chìm xuống mặt biển.
Lệ Băng ban đầu mặc quần dài và áo ôm không biết từ đâu lấy ra 1 chiếc váy là y phục của nhà Mộ Dung màu trắng tinh kiết mặc vào rồi mở cửa chạy về phía khoang tàu trưởng. Cô quan sát xung quanh thấy người của Lăng Gia tay cầm súng điêu luyện bắn liên tiếp về phía tàu ngầm đang khiêu chiến.
Lệ Băng đi đến bậc thang nối từ chỗ nghỉ đến chỗ khoang tàu của Lăng Thần phải 8m. Không có ai ở đó cả vì chỗ này tương đối trống trải, nấp ở đây không chừng bị bắn chết. Cô cũng đâu có ngốc mà chạy xuống dưới đó rồi lại leo lên mấy bậc thang mới mở cửa chính của khoang điều khiển đi vào. Cô nhảy lên rồi đáp nhẹ nhàng xuống cánh cửa phía sau khoang điều khiển đã mở sẵn rồi chui vô.
- Tỉnh rồi - Lăng Thần thấy cô liền đi đến ôm chầm lấy
- Đã xảy ra chuyện gì - Lệ Băng đưa tay vòng qua vai hắn lo lắng hỏi
- Bọn Tư Đồ Cát khiêu chiến - Hắn lạnh nhạt nói với cô, nhẹ nhàng nhấc cô lên ngồi xuống chiếc ghế trước màn ảnh rộng
Trên màn ảnh dần xuất hiện hình bóng của 1 nam nhân. Anh ta rất đẹp... vẻ đẹp của anh ta không giống Lăng Thần. Đí là 1 vẻ yêu mị hút hồn người. Anh ta mỉm cười, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh hơi đặc như máu vậy
- Tư Đồ Cát, anh muốn gì đây? - Khấu Thập Kim chau mày lạnh nhạt hỏi nam nhân yêu mị trên màn ảnh
- Ồ, người Lăng Gia từ khi nào lại chậm hiểu như vậy - Trời ạ, không chỉ bề ngoài yêu mị mà giọng nói cũng yêu nghiệt chả kém. Đúng là nam nhân yêu quái. Tởm
Lệ Băng mặc kệ cuộc đối thoại, cô nhìn chằm chằm Tư Đồ Cát trong đầu suy nghĩ. Cô đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải. Anh ta trông thật quen nha. Tư Đồ Cát cũng là 1 lão đại của Bang nào đó không hề thua kém Lăng Gia chút nào. Trên thương trường thế giới anh ta cũng là một thương nhân có tài, có tiền, có danh.
- Lăng Thần, tôi biết tôi xuất hiện đột ngột thế này là không tốt. Tuy vậy tôi có món quà dành cho anh đấy - Tư Đồ Cát nhếch môi, anh ta chầm chậm đưa ly rượu lê miệng nhấp 1 ngụm. Khóe miệng cong lên nụ cười ma mị có chút tanh máu. Cô cảm thấy như đó là nụ cười vui vẻ của 1 con quỷ sau khi đã hút máu người thành công. Cô còn thấy chút màu sắc đỏ rực của rượu vang vương lên môi anh ta như những giọt máu tươi cong sót lại vậy.
Cô chợt rùng mình 1 cái, màn hình tắt ngúm cũng là lúc Lăng Thần ôm chặt cô hơn và 1 tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cô có thể cảm nhận được quân hạm đang bị đẩy xa ra khỏi vỹ độ 29 đến vỹ độ 27.
- Cẩn thận, quay đầu trở lại đi - bầu trời đã tối đi từ lúc nào rồi. Những hạt mưa nhỏ trút xuống, hơn nữa họ đang rất gần vỹ độ 26 của Bermuda. Họ phải quay lại biết đâu trời đổ mưa lớn lại khốn. Lệ Băng giật giật áo hắn
- Em sợ? - Lăng Thần lạnh lùng nhìn cô. Lệ Băng chỉ lắc đầu, đôi mắt truyền cho hắn biết là cô không sợ.
Ầm.. Ầm... tiếng sấm nổ vang trời. Cơn mưa trút xuống mãnh liệt hòa với những cơn sóng lớn như muốn nhấn chìm quân hạm. Tàu ngầm của Tư Đồ Cát đã rút từ lâu và tàu của Lăng Gia cũng đã ở sát nhau. Bộ đàm tín hiệu vang lên tiếng của Mị Ảnh vang lên
- Lão đại, phía tây bắc phát hiện có lốc xoáy mạnh. - Mị Ảnh vừa dứt lời trên màn ảnh điều khiển của Lăng gia đã thấy lốc xoáy dần tiến đến ngày một lớn.
- Đi về hướng Tây Nam, lặn xuống nước đi - Lăng Thần ra lệnh. Khấu Thập Kim nào dám chậm trễ kích hoạt tàu lặn xuống nước.
Lốc xoáy càng ngày càng lớn và càng đến gần. Quân hạm đã lặn sâu cách mặt nước hơn 50m rồi và đang tiến về phía Tây Nam với tốc độ 150 hải lý/ h.
- Lão đại, tàu đang bị hút lại - Khấu Thập Kim báo tình hình
- bật chế độ đẩy tàu - Lăng Thần ấn vào cái nút màu đỏ lớn ở bàn điều khiển. Con tàu như có 1 lực mạnh mẽ di chuyển tốc độ đến 250 hải lý/ h
Tiếc là máy móc cũng không chiến đấu được với thiên nhiên. Con tàu chạy quá nhanh nhưng lại bị hút lại phía sau, kéo hết khả năng điều khiển các bộ phận trên tàu xuống mức chậm nhất.
- Quay đầu lại đối mặt với cơn lốc - Đã đến nước này rồi không thể chạy được nữa, 1 là đối đầu với lốc xoáy hai là buông xuông chờ chết.
Khấu Thập Kim và những người trên khoang tàu chuẩn bị tinh thần. Tàu quay đầu lại, đầu tàu nhọn hoắt đối mặt với ngọn lốc xoáy.
Lệ Băng có thể cảm nhận được tàu đang bị xoay tròn trong cơn lốc. Tất cả những người điều khiển mồ hôi nhễ nhại. Lăng Thần tập trung cao độ chỉnh khả năng xoay tròn của con tàu sao cho bắt kịp với cơn lốc nhưng có vẻ không được. Con tàu không thể xoay nhanh hơn cơn lốc được.
Lệ Băng nhìn thấy Lăng Thần gương mặt đã có chút bất lực. Ô số năm của tàu đang nhấp nháy màu đỏ chứng tỏ khả năng xoay tròn tới mức cao nhất rồi không thể nhanh hơn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com