Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Cắm trại (1)

Sân trường ngày hôm nay nhốn nháo hẳn lên, từng tốp từng tốp học sinh nói chuyện với nhau.

Hôm nay là chủ nhật, nhà trường tổ chức cho học sinh ra vùng ngoại ô cắm trại.

Bây giờ mới có 5h30 sáng, ai ai cũng dậy sớm đến trường chờ xe để xuất phát ra vùng ngoại ô cách trường khoảng 100km. Đi sớm đến nơi là có thể cắm trại nhanh rồi.

"Lát nữa tới nơi chúng ta phải cắm một cái trại lớn thật lớn, phải đẹp thật là đẹp!" nữ sinh A nói.

"Ừ, lớp mình phải làm đẹp nhất trường. Hihi!" nữ sinh B nói.

Cả đám nhốn nháo hẳn lên, nhiều người thì vui mừng hớn hở vì sắp được đi chơi, có người lại ỉu xìu không muốn đi.

"Oáp. Tớ ngủ còn chưa đã mà!" Vương Nguyên ngáp ngắn ngáp dài.

"Ây da, lát nữa lên xe rồi ngủ bù!" Tiểu Anh uể oải nói, cô nàng tối qua cày phim đi ngủ muộn. Sáng ra đã phải dậy sớm, cũng không háo hức lắm.

"Sắp đến giờ rồi sao Thiên Tỉ vẫn còn chưa tới!" Tuấn Khải nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cổng, xe nhà trường đã xếp hàng dài rồi.

Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói vậy cũng nhìn ngó xung quanh.

"An An cũng chưa tới nữa, còn 5 phút nữa là xuất phát rồi. Không tới là không kịp đâu!" Khải My nói.

Mọi người đang ngó nghiêng thì lúc này nó và anh đi tới.
Thiên Tỉ khoác balo đen, nó đi sau đeo cái balo nhỏ.

"Halo, mọi người sáng hảo!" Thiên Tỉ nở một nụ cười chào mọi người.

"Ừm, hảo!" Tuấn Khải gật đầu.

Lúc này giáo viên bên đoàn cầm loa kêu học sinh tập trung, phân chia xe rồi mọi người cùng nhau xuất phát.

Trên xe, mọi người nói chuyện ồn ào, không khí rất vui vẻ.

"Đây là lần đầu cậu được đi cắm trại phải không?" Khải My ngồi cạnh nó hỏi.

"Ừm, bên Mỹ không có hoạt động như vậy?" Nó gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lấy trong cái balo cái headphone đeo vào nghe nhạc.

Khải My không nói chuyện với nó nữa, cô nhắm mắt dựa vào nó rồi ngủ.

Đi được nửa đường, ai ai cũng mệt mỏi uể oải, xe cứ bị xóc nên muốn ngủ cũng không ngủ được. Đoàn xe đi phía trước kéo hàng dài, đột nhiên một cậu con trai nói to với mọi người trong xe.

"Chúng ta chơi trò chơi đi!" cậu ta nảy ra ý kiến, trên xe có người hưởng ứng có người không.

"Đúng, đúng, chúng ta chơi trò nào đó làm không khí vui lên đi!" một nữ sinh ủng hộ lên tiếng.

"Hảo, chúng ta chơi trò *lời thật lòng hay mạo hiểm nhé*!" Tiểu Anh đứng dậy hào hứng.

Cả đám nhao nhao lên, chơi trò này nói thật lòng mọi người sẽ gần gũi nhau hơn.

Nó không quan tâm trên xe chơi cái gì, nó vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điện thoại nó chợt rung, nó lấy điện thoại ra thì thấy có một tin nhắn.

"Cậu không chơi sao?" Thiên Tỉ nhắn.

Nó khó hiểu quay xuống nhìn anh đang ngồi dãy ghế ngoài cách nó 2 ghế. Thật là tốn tiền điện thoại mà.

"Không, tôi không có hứng!" nó nhắn trả lời lại.

"Cậu chơi cùng mọi người đi, tôi muốn ngủ!" không đơi anh nhắn lại, nó đã nhắn tiếp một tin nhắn nữa.

Anh thấy nó không muốn chơi nên cũng không ép.

~~~
Gần 8 giờ xe cũng đã đến nơi, người nào người nấy đều uể oải bước xuống xe.

"Oa, ở đây đẹp quá!" Khải My bước xuống xe, trầm trồ nhìn xung quanh. Nơi đây có cây có núi, thơ mộng biết bao.

"Ừm, không khí thật trong lành!" Vương Nguyên nhắm mắt giơ hai tay ra hưởng thụ.

Lớp nào lớp ấy chuẩn bị dụng cụ để cắm trại. Mỗi lớp có hai trại, nam nữ mỗi bên một cái.

Con trai là người lắp ráp, con gái là người trang trí. Đến gần 12h trại cũng xong, mọi người cùng nhau vào trại nghỉ ngơi.

"Mệt quá!" Khải My bóp bóp bả vai mình.

Lần này cắm trại là đi 3 ngày 2 đêm. Vì lí do an toàn nên thầy cô chỉ cho học sinh đi xung quanh trại, không được đi quá xa.

"Chúng ta vào rừng chơi một chút đi, ở đây có đường nè!" Vương Nguyên háo hức nhìn mọi người, cậu cũng là lần đầu đi chơi với lớp như này a~,không khỏi tò mò muốn đi khám phá.

"Đi một chút rồi về, đừng để thầy cô biết!" Tuấn Khải gật đầu nhìn Nguyên Nhi.

Anh và nó tựa cây nhìn mọi người, mới ngủ trưa dậy đã bị lôi ra đây rồi.

"6 người chúng ta đi, tớ cảm thấy hơi sợ. Người ta nói trong rừng thường âm u,ây da, hay là thôi đi!" Khải My tỏ vẻ sợ hãi.

"Cậu đừng có mà làm ra vẻ mình sợ hãi, cậu thì sợ cái gì chứ!" Vương Nguyên bĩu môi nhìn cô.

"Hừ, người ta diễn một chút không được sao!" Khải My trừng mắt nhìn cậu. Được rồi, là cô không sợ. Cô có gì mà phải sợ chứ, đai đen karate mà sợ âm u á, nằm mơ đi.

"Tiểu Anh đi trước dẫn đường đi!" Thiên Tỉ lúc này mới lên tiếng.

"Cậu...cậu... Thiên Tỉ cậu được lắm, tớ là nữ mà cậu bảo tớ đi dò đường" Tiểu Anh chỉ tay về phía anh, gì chứ, dám bảo cô đi dẫn đường. Đồ con trai nhút nhát.

"Nam nữ bình đẳng!" Thiên Tỉ tỉnh bơ nhìn cô. Không phải anh nhút nhát, anh chỉ là không thích đi đầu thôi .

"Chúng ta đi nhanh rồi về, nhanh đi!" Tuấn Khải thúc giục, không nói nhiều anh đi về phía trước, vậy mới dũng cảm a~

Nó nhìn mọi người rồi cũng lẽo đẽo theo sau.

Đám nhóc này đi vào trong rừng chơi, không biết nguy hiểm là gì. Lỡ gặp cái gì gây ra nguy hiểm thù sao?

"Tôi thấy hơi lạnh!" Nó lên tiếng, nó cứ cảm thấy kì quái, đi rừng luôn có cái cảm giác lạnh lẽo buốt buốt như này sao, nó khẽ rùng mình.

"Lạnh? Haha! An An, cậu cũng nhát quá đi!" Vương Nguyên cười ha hả nhìn nó.

Nó lườm cậu một cái làm cậu im lặng ngay.

"Hay chúng ta nhặt vài cành củi về tối nhóm lửa trại đi!" Tiểu Anh nảy ra một ý nghĩ.

Cả đám gật đầu nhặt từng que nhỏ một. Vào rừng là chủ yếu kiếm củi thôi a~

"Nhóm lửa trại là như nào thế?" nó đi bên cạnh anh, nó tò mò hỏi.

"Cậu không biết?" anh ngẩng đầu lên nhìn nó. Nó gật đầu.

"Là xếp củi tạo thành vòng tròn, không thì xếp củi chồng lên nhau như xếp rơm đó, rồi đốt. Mọi người cùng nhau nhảy múa, rất vui nha.!" anh giải thích cho nó.

"À, nghe cũng hay!" nó ậm ừ trả lời.

"Cậu thật sự chưa được đốt lửa trại bao giờ sao?" anh khó hiểu nhìn nó, chả nhẽ cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy trên tivi sao.

"Ừm, tôi thường ở nhà, tivi cũng ít xem. Nên có nhiều thứ không biết!" nó nhìn anh trả lời.

Anh nghe nó nói thế không khỏi nhíu mày, nó thật sự không muốn làm quen với thế giới bên ngoài thật ư.

"Chúng ta về thôi!" Tuấn Khải gọi mọi người.

Củi cũng đã kiếm được kha khá, chắc mấy anh chị khoá trên tụi nó cũng đi lấy củi, về đến trại là thấy một đống củi rồi.

"Tớ về trại một lát, các cậu ra cùng mọi người đi!" Tiểu Anh nở nụ cười nhìn mọi người, rồi cô bước về phía trại.

Tuấn Khải để ý sắc mặt Tiểu Anh không tốt, chân đi có vẻ khập khiễng anh không khỏi nhíu mày.

"Em bị sao vậy Tiểu Anh, chân đau sao?" Tuấn Khải chạy đến bên Tiểu Anh ân cần hỏi han.

"Em không sao, lúc nãy không may em trượt chân ,không sao đâu!" Tiểu Anh cố nặn một nụ cười.

"Nói dối, em đau đổ cả mồ hôi đây này!" Tuấn Khải lớn ttiếng nói.

Tiểu Anh giật mình nhìn Tuấn Khải, anh nhìn ra cô nói dối sao.

"Em...em không sao thật mà!" Tiểu Anh nói.

"Còn chối, chân sưng đỏ lên cả rồi!" Tuấn Khải ngồi xổm xuống kéo ống quần Tiểu Anh lên.

Tiểu Anh ngại ngùng nhìn Tuấn Khải đang nhìn chân mình. Cô lúc này không biết nói gì nữa.

"Trật chân rồi, anh đỡ em đi!" Tuấn Khải nhíu mày, rồi đỡ cô đi.

Sau khi bôi thuốc xong hai người quay lại chỗ bọn nó đang đứng.
Thấy Tuấn Khải đỡ Tiểu Anh, Khải My không khỏi ngạc nhiên ,thấy Tiểu Anh đi lại khó khăn cô chạy sang hỏi.

"Tiểu Anh, chân cậu bị sao vậy?" Khải My hỏi.

"À, bị trật chân ý mà. Không sao đâu!" Tiểu Anh cười trừ nhìn cô.

Mọi người nghe vậy không khỏi lo lắng, nhưng nghe Tiểu Anh nói vậu chắc cũng không có gì đáng ngại.
Nhìn thấy Tiểu Anh không sao mọi người cũng bớt lo lắng, để Tiểu Anh ngồi một chỗ mấy người còn lại đi giúp thầy cô và bạn bè chuần bị lửa trại, bữa tối .

Cuộc nói chuyện của bọn họ đều bị một người khác nghe thấy, người đó nhìn tụi nó không có hảo cảm chút nào.

02/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com