Chương 5: Quan gia
Mộ Vân được đưa về Quan Gia.
Hắn vừa xuống xe liền được Quan Y Y ôm lấy, trực tiếp hướng thẳng vào nhà chính.
Vệ Quốc xa xa nhìn cô, bàn tay nắm thật chặt lại, cơ hồ còn thấy cả mạch máu nữa.
"Vệ đại nhân, gia chủ đang ôm ai vậy? Nhìn có vẻ là một mỹ thiếu niên nha~ " Một nữ nhân ăn bận khá mát mẻ từ đằng sau bước tới: "Chậc chậc, sao không khí lại có mùi chua thế này?"
Nữ nhân mỉm cười mị hoặc: "Chắc không phải là... mùi vị ghen tuông... của Vệ đại nhân ngài đấy chứ?"
"Khánh Kỳ Nhân, nhiều chuyện quá không tốt đâu!" Vệ Quốc tận lực nuốt xuống cơn giận.
Ả đàn bà này, luôn luôn tìm cách chống đối hắn!
Đáng hận cực kỳ.
Khánh Kỳ Nhân mỉm cười quyến rũ, ngón tay xinh đẹp vẽ vòng tròn trên trần xe: "Thật hung a~ Tôi nghĩ anh cũng nên cố gắng một chút, chỉnh sửa lại tính tình ngoan ngoãn lại, nói không chừng có ngày gia chủ thương tình, sẽ chạm vào anh thì sao nha~"
"Đáng chết!"
Vệ Quốc bị chọc cho tức giận, đấm cho Khánh Kỳ Nhân một cái.
Mà Khánh Kỳ Nhân thân thủ cũng không đơn giản, trực tiếp nhảy ngược lên không trung một cái, sau đó rơi xuống cách đó không xa.
"Trời ơi~ Đùa có một chút thôi mà lại tức giận như thế này, vẫn là những tiểu bạch kiểm nũng nũng, nịu nịu, nhu nhu, thuận thuận vừa mắt gia chủ hơn nha... Vệ đại nhân... chậc chậc... khẩu vị mặn thế này, gia chủ có thể nuốt trôi sao?"
"..." Vệ Quốc giận đến nỗi nắm chặt bàn tay, khớp xương nổi lên rõ ràng.
Còn đang tính xông lên, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Khánh Kỳ Nhân.
Vệ Quốc vừa nhảy lên không, tiến tới đấm thẳng vào mặt Khánh Kỳ Nhân, bất quá bị cô ta dùng một tay chặn lại trước mặt, sau đó hất hắn ra xa.
Khánh Kỳ Nhân nghe điện thoại, còn cố ý bật loa ngoài: "Alo, baby?"
"Jasmine tỷ, tỷ đang ở đâu vậy? A Niên muốn cùng tỷ tỷ ăn tối một bữa a."
"Được, bảo bối, đươi ta một lát."
Khánh Kỳ Nhân cúp điện thoại, trên môi treo một nụ cười không tên, cô ta đưa màn hình lên lắc lắc trước mặt Vệ Quốc: "Một em giai nhỏ hẹn ta gặp mặt, đi trước nha~"
Vệ Quốc dùng tốc độ nhanh nhất lấy súng ra bắn cô ta, Khánh Kỳ Nhân dễ dàng lách đạn, thậm chí còn tặng cho hắn một quả bóng nước nhỏ.
Vệ Quốc theo bản năng dùng súng bắn vỡ bóng nước, nước trong bóng hoá ra không phải nước thường mà là nước hoa.
Vệ Quốc bị nước hoa dính trên người liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Quay lại nhìn một cái, ở đó đã sớm không còn bóng dáng của Khánh Kỳ Nhân nữa.
Vệ Quốc đem cơn giận áp chế xong, liền lập tức về phòng tắm rửa.
_______
Phòng tắm.
Quan Y Y sau khi xả đầy nước trong bồn liền vất Mộ Vân vào đó, tiện thể còn cởi luôn chiếc khăn duy nhất bao bọc hắn ra.
Thân thể quanh năm không ra ngoài ánh sáng của thiếu niên trắng nõn, trực tiếp bại lộ trong không khí, Quan Y Y nhìn một hồi liền không có tâm trạng gì, trực tiếp tắm rửa cho hắn.
Mộ Vân cảm thấy bàn tay lạnh băng đang di chuyển trên người mình liền run rẩy một trận.
"Lạnh?" Quan Y Y hỏi.
"Không... " Mộ Vân lắc đầu.
Quan Y Y với lấy chai sữa tắm, Mộ Vân lập tức giành lại: "Để... để tôi tự làm."
Quan Y Y mạnh mẽ giật lại, lấy ra một lượng vừa đủ tắm cho hắn.
Ở bên trên thì không sao, nhưng vừa xuống dưới liền...
"Để... tôi tự làm... " Mộ Vân mặt đã đỏ bừng, một cô gái như cô ấy không biết xấu hổ hay sao?
Quan Y Y có vẻ bị chọc giận, sắc mặt ầm trầm lướt qua Mộ Vân từ trên cao xuống, tựa như quan sát một món hàng không biết nghe lời, sau đó hừ một tiếng liền rửa tay sạch sẽ rồi đi ra ngoài, để lại Mộ Vân một mình trong phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com