Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001 Đưa em về [Draken]

"Nắm tay? Em bị ngốc sao?" Draken cộc cằn, bước đi với hai tay đút túi áo, dường như đang trốn tránh việc nhìn về phía cô. Anh ngẩng cao đầu, ánh mắt chỉ tập trung về phía trước.

Anh đã đồng ý đưa cô về nhà sau giờ học mà nhỉ. Cô chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt mệt mỏi của anh khiến lòng cô chùng xuống và cô bắt chước anh theo một cách nào đó.

"Tại sao không?" Cô chòng ghẹo, đi bên cạnh anh với một tiếng thở dài.

Bầu trời tối lại và dịu êm trong khoảng thời gian lên đèn này. Những con bướm đêm lượn lờ quanh ánh đèn đường gần đó, hắt trên vỉa hè những cái bóng nhập nhoạng khi cô đạp trên đó với một tiếng thở dài.

"Bởi vì, tôi không làm những trò ngớ ngẩn."

"Đồ ngốc, anh không phải làm điều đó nếu anh không muốn. Em chỉ nói vậy vì nhìn xem tay anh đã được chữa trị không cẩn thận như thế nào kìa." Những gì cô nói là thật và nó vẫn là một điều gì đó rất nhạy cảm đối với Draken. Dù cho anh có cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào thì cô vẫn biết cánh tay bị gãy của anh là lời giải thích cho thái độ khó ở của anh.

Suy cho cùng, anh đã làm gãy nó trong lúc bảo vệ cô.

Cô không khiến anh phải làm vậy nên cô không quan tâm anh ra sao kể cả khi anh lắc lắc cánh tay như thể nó là một đứa bé. Cô không quan tâm. Ít nhất thì, cô cố chấp cho là vậy.

Mắt cô ngừng hồi lâu trên cánh tay của anh, cô biết hẳn anh đang rất đau đớn chỉ qua cách anh nghiến răng.

"Tôi? Đồ ngốc? Phải rồi, tôi còn chẳng thể tiếp nhận được lời khuyên từ người mà không hay biết gì về nguy cơ của việc đi một mình vào cái xó đó. Em biết những gã du côn thường tụ tập ở đó mà, phải không?" Anh ngừng một lúc trước khi nói tiếp, quay ra nhìn cô với ánh mắt hờ hững.

"Hay em chỉ đang bận rộn với việc tỏ ra đáng yêu?" Draken hỏi mà chẳng hề quay đầu nhìn cô nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang dò xét cô từ đầu đến chân.

Hai má của cô nóng bừng lên ngay khi nghe anh nói như vậy ... với cái giọng đó.

Chết tiệt.

"Quỷ tha ma bắt anh đi Draken, đương nhiên là em biết. Em chỉ nới lỏng cảnh giác một chút, thì sao nào? Em có thể tự mình xử gọn đám đó." Ngón tay cô chọc vai anh và gương mặt cô rạng lên một nụ cười mỉm. "Anh biết rõ điều đó mà."

Draken bước xa hơn về phía trước tạo khoảng cách giữa hai người khi anh bắt đầu cằn nhằn. Anh chàng cao lớn này lúc nào cũng cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng khi ở với cô, anh luôn có vẻ gì đó ... như là bị làm phiền vậy. Cô vẫn giữ tốc độ của mình với cái nhoẻn miệng tự mãn.

Draken đương nhiên biết cô có thể xử lí vụ đó một cách êm xuôi. Anh chỉ muốn bảo vệ cô. Tại sao ư? Cô không có bằng chứng bởi anh nói nhiều hơn một lần rằng cô làm anh khó chịu.

"Thôi đi, tôi chỉ là đi ngang qua đó thôi" Anh nói dối, tay thì gãi cổ sau một cách bẽn lẽn. "Và thêm nữa là, tôi không thể để đám đó ... đụng chạm em như thế được."

Cô nhìn xuống lề đường, cắn môi dưới để ngăn không cười thành tiếng. Sự thật rằng anh giấu giếm về việc anh đang quan sát cô là điều nực cười nhất. Không đời nào, Draken lại nghĩ về cô. Anh ấy không thể như thế được.

Không-....Không trong cả triệu năm nữa anh lại nhìn về phía cô.

"Được thôi, vậy là anh đang ghen." Cô kết luận, nghiêng đầu vén tóc ra sau tai để nhìn vào mắt anh. Đồng tử anh mở rộng, lấp lánh dưới ánh đèn đường và cô có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen thẳm ấy.

Draken ho khan, quay đi để ánh mắt hai người đang trao nhau không được phép diễn ra lâu hơn nữa.

Anh biết rằng mình chắc chắn sẽ chỉ khiến bản thân bị bại lộ nếu anh còn tiếp tục đắm chìm trong đó. Những gì cô nói là đúng nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận đâu.

Không bao giờ, vậy nên ... việc cô có thể tự tin nói rằng anh có hứng thú với cô làm anh chột dạ.

Anh đã chẳng nghĩ ngợi gì khi anh xông vào vì cô. Và chắc chắn là anh đã tẩn đám đó ra bã nếu cô không ở đó. Nhưng anh không muốn hành xử bạo lực trước mặt cô, nên anh chịu đựng mọi thứ mà mấy tên chết giẫm đó giáng xuống và kết quả là ... tay của anh bị tổn thương nặng nề.

"Đừng có mà lên mặt" Draken gắt gỏng quay lại. Anh cúi xuống, lườm nhẹ với cô, chỉ nụ cười trên gương mặt anh là dấu hiệu cho thấy lúc đó anh không hoàn toàn nghiêm túc.

"Tôi chỉ làm vậy vì tôi muốn vậy..." Draken thầm thì, ngực nhấp nhô theo từng chữ anh nói. Cô nhìn anh trìu mến như cái cách hai người vẫn thường nhìn nhau.

Nhưng lần này, khi anh nhắm mắt để đến gần cô hơn nữa, tai anh nhói đau vì bị cô véo và kéo xuống để cô có thể trêu chọc anh như cái cách anh đã làm..

"Này, em đang ..."

"Cảm giác như thế nào...?" Cô hô hấp bên tai anh, mặt anh nóng ran không phải vì những đau đớn mà cô gây ra mà bởi hơi ấm của cô đang lan tỏa. Draken có một đôi tai mẫn cảm nên cô có thể tưởng tượng nhịp đập trong lồng ngực anh đang dữ dội đến mức nào.

"Khi em làm một việc ... chỉ vì em muốn làm vậy?"
Draken bặm môi để giữ lại sự bình tĩnh, đủ lâu để cô buông tha anh với nụ cười mỉm và ra dấu hòa bình. Anh hoàn toàn bối rối và không thể nói lời nào, tất cả những gì Draken nghĩ được ... là không gì cả.

Không gì xuất hiện trong đầu anh giây phút đó. Thân hình cao lớn của anh choán lấy cô và cô nhìn anh, mắt nhắm mở thật chậm như là cô cũng đang bối rối vậy.

"Tôi ... tôi nên đưa em về nhà thôi." Draken thì thầm, anh định giơ tay lên nhưng ngay khi định làm vậy thì nó lại ngả xuống. Anh quay đi, bỏ mặc cô bám sau anh cho đến khi anh cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng trong lòng bàn tay của mình.

Cảm giác đó ... anh trước kia đã từng trải qua chưa?

Liệu anh có quá kì cục khi cho rằng những tiếp xúc giữa con người dường như lại ngoài tầm với?

"Drake...?" Tay cô đan vào tay anh và dường như giọng cô đang run rẩy. Nó như một cú đấm vào bức tường thành cuối cùng của anh khi cô nói vậy. Suốt từng ấy thời gian quen biết cô, không đời nào mà mọi chuyện lại-lại thành thế này được.

"Gì nữa?" Giọng anh trầm, cố ý làm lơ thứ cảm xúc đang trôi nổi trong tâm trí anh.

"Chúng ta đi quá nhà em từ 10 phút trước rồi."

Draken khựng lại, mặt lại đỏ bừng thêm lần nữa. "Mẹ nó, sao em không nói điều đó với tôi từ mười phút trước đi?" Anh vùng vằng buông tay cô và nhét lại tay mình vào túi áo.

Cô chỉ cười, vẫn chưa kết thúc với việc quậy phá anh. Lần này là hai má của anh bị cô nhéo và lắc đủ các hướng để làm anh xao nhãng khỏi việc giận dỗi cô.

"Bởi vì nhìn anh kìa!! Anh như mấy con Goomba đáng yêu trong game Mario Kart vậy!" Cô cười còn Draken thì làu bàu lấy tay ngăn cho cô không nghịch ngợm nữa.

Anh nắm chặt tay cô, di chuyển chúng xa khỏi gương mặt anh khi anh khó khăn nhìn xuống, dần mất đi cái trừng mắt mà anh đã cố níu giữ.

Mẹ nó ... anh đang thất thế. Đáng ra chỉ là cánh tay bị gãy của anh là nguyên nhân cho tất cả những thất thường này. Không đời nào mà ... con nhỏ này lại khiến anh trở nên dịu dàng.

"Tôi không đáng yêu và dừng ngay việc động chạm tôi đi!!" Draken cằn nhằn, thái độ ra mặt của anh còn khiến cô thấy mắc cười hơn nữa. Cô còn chẳng thèm nghiêm túc với anh dù chỉ là một lúc, đặc biệt là khi đó là tất cả những gì anh muốn nói với cô.

"Đó là tất cả những gì anh có hả Drake...?" Cô hỏi, ánh mắt cô dịu dàng và an nhiên. Anh thở chậm, hoàn toàn không xác định được là mình nên làm gì. Chết tiệt ... anh lẩm bẩm với chính mình, lười biếng liếc nhìn môi rồi đến mắt cô .

Cô ấy vẫn luôn- phiền phức như thế này à?

"Thôi nào, em biết anh có thể làm tốt hơn vậy~"Cô châm chọc, cắn môi dưới khi anh thả tay, vung nó một cách thách thức như thể cô có thể tự mình làm mọi việc. Anh đảo mắt trước cảnh tượng đó, vòng tay ôm lấy eo giữ cho cô không làm loạn.

"Im đi." Anh khẽ càu nhàu, đi sóng bước cùng cô.

"Thôi nào, anh biết anh thích em mà!!"

"Đây là lần cuối cùng tôi đưa em về nhà."

"Anh vừa nói câu đó hôm qua mà, nhớ chứ?"

"Ờ thì, lần này tôi nghiêm túc, hôm nay em đã gây đủ phiền toái cho tôi rồi."

Credit to: iig0reph0bicc (instagram: @iig0rewh0re)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com