003 Phòng ngủ [Mikey/Draken]
"Ohayo bé yêu." Mikey thì thầm, một tay vuốt má của Vex nhưng bị cô gạt đi. Việc anh dậy sớm như thế này khá là khác thường nhưng có điều gì đó đã thôi thúc anh mở mắt với mong muốn được làm tốt hơn một việc gì đó.
Ngay bên cạnh anh là Draken đang kéo mạnh tấm rèm cửa để những tia sáng tràn vào. Khi đã xong việc, Mikey khẽ gật đầu nhìn anh, trên miệng dần chuyển thành một nụ cười mệt mỏi.
Trước đây khi những người khác ngủ lại, anh sẽ dùng bút vẽ lên mặt họ như một thói quen hay gì đó đại loại vậy. Đồng thời anh cũng hầu như là người chuẩn bị bữa sáng cho họ.
Nên anh cúi mình ở đó một lúc, chỉ đơn giản là vui vẻ ngắm nhìn cô bởi những dịp như thế này không có nhiều. Cô đối với anh không chỉ đơn giản là để thỏa mãn ở trên giường mà dường như nghiêng nhiều hơn về sự đồng điệu, dẫu cho điều đó vẫn còn…hạn chế.
Mikey thật lòng trăn trở về vấn đề này, nhưng như anh đã tự nói với chính mình, anh rất muốn cải thiện khía cạnh này trong mối quan hệ với cô.
Suy cho cùng, Vex là cô gái duy nhất mà anh muốn ngoan cố giành lại.
Kể cả sau khi cô ấy dễ dàng rũ bỏ anh để đến một người như hắn ta.
Mikey ngáp một tiếng khi anh luồn tay qua mái tóc của mình, nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực khi đầu anh khẽ gục xuống vì ngái ngủ, phát ra thêm một cái ngáp dài.
Anh vỗ nhẹ lên đầu cô trước khi ngồi xuống bên mép giường nơi mà đối diện với cửa sổ, xích ra một xíu để mà Draken có thể theo dõi.
"Oi, cô ấy thật phiền phức!! Làm sao mà cô ấy có thể ngủ cả ngày một cách dễ dàng như thế được chứ?" Draken nói, chọc vào hai bên má của cô như là anh đang thăm dò một con ếch hay thứ gì đó đại loại vậy khiến Mikey cười rộ lên, một tay che miệng lại, cố gắng giữ im lặng hết sức có thể để mà không làm phiền giấc ngủ của cô.
"Em ấy có thể ngủ như một con gấu, nhỉ?" Mikey cười thầm. Draken đảo mắt rồi gật đầu.
"Như một khúc gỗ thì đúng hơn đấy." Anh hưởng ứng. Hai người họ cười phá lên, huých vào nhau khi người kia trở nên quá ồn ã. Họ ngồi trên giường, chắn ánh nắng từ mặt trời khỏi việc thực sự có thể thiêu đốt làn da nhạy cảm của cô ấy, làm như thể là họ là một thứ kem chống nắng buổi sáng của cô vậy.
"Này, mày đã nghĩ đến việc nói chuyện đó cho cô ấy chưa? Việc mà...tao với mày sẽ đi xa trong một thời gian tới ấy?" Draken hỏi, tựa về sau trên hai tay của anh như anh vẫn thường làm trong khi Mikey treo chân anh lơ lửng trên giường, vung vẩy chúng khi anh nghĩ về việc anh nên nói gì.
Tất nhiên là anh đã nghĩ về việc đó, nhưng anh vẫn chưa thể nói với cô được. Sau khi tất cả mọi thứ đã trở nên ổn định hơn, anh không thể…không thể làm cô đau lòng thêm lần nữa được.
"Vẫn đang xem xét về việc đó." Mikey cười, phớt lờ cảm giác sợ hãi đang cuộn xoắn trong ruột gan. Khi anh cảm nhận được sự chuyển động trên giường, anh hạ giọng xuống, thì thầm.
"Tao sẽ nói với em ấy. Chỉ là...tao cần thêm thời gian."
Bầu trời ngoài kia vẫn còn phủ đầy sương từ cơn sấm vang lên rền rĩ lúc họ vẫn còn say ngủ. Anh vẫn nhớ Vex khi ấy ôm lấy anh chặt hơn như là....anh có thể che chở cho cô vậy. Anh biết anh có thể và anh sẽ luôn luôn làm vậy.
Cảm giác khi những ngón tay của cô bám chặt lấy hai vai của anh cứ trở đi trở lại trong tâm trí anh khi anh tự làm vậy với chính mình, bàn tay anh chậm rãi đưa lên và đặt nó lên vai của anh như cô ấy đã làm đêm hôm trước vậy.
Mikey quay lại chiếc giường vừa kịp lúc bắt được khoảnh khắc tiếng ngáy của cô to hơn lúc trước. Draken chế giễu: "Thật rầu người khi phải nghe cô ấy ngáy như thế."
Mikey gật đầu khi anh trượt khỏi giường, hướng đến phòng tắm để gột rửa những gì còn lại sau đêm hôm qua. Anh không nhớ gì nhiều về đêm qua ngoại trừ việc giữ cô ở trong lòng mình bởi vì anh biết đâu là giới hạn.
Cô ấy vẫn còn bị tổn thương và trên cả thì...cô có vẻ xa cách đối với anh. Điều đó khiến lòng anh đau nhói nhưng anh hiểu rằng ngay cả anh và Vex cũng không phải là cặp đẹp đôi nhất.
Ít nhất đó là những gì anh nói với cô khi anh buộc phải ép cô cách xa họ một chút. Để ngăn cô khỏi căn thiệp vào chuyện của băng quá nhiều. Anh chỉ không muốn cô phải trải qua một cuộc sống kiểu đó. Draken cũng không muốn và anh gần như là một người bạn thân của cô.
Khi Draken đồng ý, Mikey cảm thấy anh đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn mặc cho đó là điều khiến cô khóc hàng tuần. Ngay cả khi anh đã rời đi, chỉ nghĩ về điều đó thôi khiến anh thao thức cả đêm.
Hiện tại thì cô vẫn chưa bị thương ở đâu, ít nhất là về mặt thể chất, là điều Mikey nghĩ đến. Anh đưa chiếc bàn chải đánh răng vào miệng khi anh đứng đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình, cái mà đang nhìn lại anh
Ở ngoài phòng vang lên tiếng bước chân nặng nề. Khi anh mở hé cửa ra, ở đó đã có một khuôn mặt với đôi mắt to tròn đang nhìn anh. Dường như là cô ấy vẫn còn hơi mệt nên Mikey muốn cô trở lại giường và nằm thêm một lúc nữa.
Cho đến khi cô nói với anh. "Anh đã dậy rồi cơ à, anh yêu?" Cô ngáp, dùng những ngón tay nhỏ bé che miệng lại. Mikey gật đầu, kéo chiếc bàn chải đánh răng sang phía bên kia miệng khi anh nhìn cô với đôi mày nhíu lại.
"Tất nhiên. Bởi vì....anh có thể hay không thể nghe thấy tiếng em ngáy đấy." Anh nói với một giọng mà cô nghe không rõ do chiếc bàn chải vẫn đang chuyển động trong miệng của anh. Nó là loại chạy bằng điện.
Draken bước đến, một tay của anh đặt trên khung cửa sổ, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cô phải ngước lên nhìn anh.
"Cuối cùng cũng dậy à, Shawty (*)? Thôi nào, cậu phải học cách thích mặt trời chứ Vex." Draken lẩm bẩm, bị cô huých khuỷu tay vào người. Cô quay ra nhìn Mikey, khoanh tay lại như những lần mà cô cảm thấy phiền phức.
(*) Shawty có cách đọc tương tự như kiểu Shorty hay là Shortie. Đây là một cụm từ lóng chỉ sự yêu mến, mà đặc biệt là từ dành cho phái nữ. Từ này được dùng để nhắc đến một cô nàng trẻ trung và xinh đẹp. Shorty nếu dịch ra tiếng việt thì kiểu như nấm lùn ấy. Ý muốn ám chỉ bạn nữ dễ thương, cần sự bao bọc của bạn nam vì các bạn nam thường cao lớn hơn các bạn nữ.
"Mày không để mọi thứ ngủ yên được à? Như cái lần phản công yếu xìu của mày trong trận bóng rổ ấy?" Mikey nói, cúi xuống để đặt một nụ hôn lên trán cô. Những lời nhạo báng của Draken thất thế trước lời nói đó của Mikey. Anh lắc đầu, cười gượng.
"Chết tiệt, quả đó đau đấy." Anh cợt nhả, xoay gót trở về phòng ngủ để nằm thêm một lúc nữa.
"Em đoán là không." Cô ngái ngủ nói, lùi lại một bước so với phòng tắm. "A-Anh vẫn chưa thay đồ xong à?" Cô hỏi, để ý thấy chiếc khăn tắm vẫn đang quấn quanh eo của anh. Mikey mỉm cười, giơ hai ngón tay thành hình chữ V lên.
"Nếu đúng là vậy, em vẫn sẽ vào chứ?"
"Em sẽ đứng cách anh 1 mét rưỡi, anh yêu à. Ai biết được anh sẽ làm gì em chứ?" Cô đáp, cúi xuống để đưa anh chiếc áo mà anh đã không do dự cho cô mượn tối qua.
"Hừm, anh có thể cho em trải nghiệm, tốt hơn là chỉ nghe anh suông nói đấy." Anh quay ra nhìn cô, mặt gần như thộn ra khi anh trông thấy chiếc áo con của cô. Trong một khắc, mắt của anh dừng ở đó, hơi nóng châm chích trên da mặt anh khi cô dùng chiếc áo của anh để che nó đi.
"Nhìn chằm chằm vào người khác là không ngoan đâu, Mikey à" Cô nói một cách từ tốn. Khi chiếc áo chạm đất, cô đã rời khỏi tầm mắt của anh.Và cả chiếc áo con của cô nữa. Mikey nhìn xuống ngực của anh nơi mà anh đang nắm lấy chiếc áo thun của mình, chậm rãi nở một nụ cười.
May mắn chết đi được, là những gì anh cảm nhận được khi có cô ở bên.
Mikey cắn môi, người anh vẫn còn đang ngây ra. Anh ngó ra hành lang, nhìn tất cả mọi nơi để tìm xem đâu là chỗ cô đến. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng cửa tủ quần áo mở ra. Chừng đó là đủ để kéo anh ra khỏi phòng tắm.
"Này, em đang làm gì thế?" Anh hỏi khi bị ném một cái bốt vào người. Vex đang đào bới đống quần áo của anh.
"Không có gì cả." Cô nói bằng giọng ngọt xớt, tóc cô xõa trên đầu và cả hai vai. Anh bắt được một chiếc giày nữa trên không trung, mắt anh nhìn nó đầy ngờ vực. "Vậy thì tại sao.... đồ của anh lại bay tứ tung như thế?"
"Bởi vì...đó là một bất ngờ!" Cô cười, đội một chiếc mũ của anh lên đầu và xoay nó lại. Thật thú vị khi cô quyết định rằng cô sẽ mặc giống như anh. Tất nhiên Mikey chẳng nghĩ gì về điều đó cả. Anh ngồi xuống giường với đôi giày ở trên đùi và gãi đầu một cách lo lắng.
"Tốt hay không tốt?" Draken hỏi, khiến Mikey phải đổi hướng nhìn. Anh quên mất là Draken cũng đang ở đó. "Hỏi tốt hay không tốt có liên quan đến -...trái táo cấm không? " Anh nhoài người ra để che mắt Draken lại trong Draken vẫn ngồi yên.
"Nó sẽ rất tốt, không có quả táo nào. Không phải cho Kenny-kun." Cô cười, quay lại nhìn qua một lượt đống quần áo còn lại. Sau một hồi ngược xuôi, Mikey nhìn xuống đùi của mình, cắn môi để không mỉm cười.
Có cô ấy ở cạnh cảm giác thật tốt. Không, phải là rất tốt.
Draken dựa vào giường thở dài, thắp lửa bất cứ thứ gì còn sót lại trong cái gạt tàn của anh. "Vex, nó sẽ mất con mẹ nó hai đêm để cậu quyết định xem nên mặc cái gì. Đó là vấn đề của đám con gái đấy. Còn mình, mình sẽ chỉ vớ đại cái gì đó nhìn được là được rồi." Anh đặt mẩu thuốc lá còn sáng lửa lên miệng.
Bình thường thì anh sẽ kiếm chuyện với Baji để thư giãn nhưng thằng đấy luôn bận rộn với cô gái của nó.
[xin lỗi, *những cô gái*]
"Oi, mình có thể chọn được. Chỉ cần thêm hai con mẹ nó giây nữa thôi!!" Cô càu nhàu, đi vào phòng ngủ với bộ đồ mà cô phối được từ đống quần áo của anh. Draken nhìn cô, vẫn giữ chiếc mẩu thuốc lá trên miệng khi mắt anh nhìn cô từ trên xuống dưới.
Không thể phủ nhận rằng cô ấy rất đẹp. Dù là cô ấy mặc gì đi nữa, cô ấy vẫn luôn đẹp.
"Lại đây." Mikey khẽ cười, nhìn cô làm ra sức bắt chước hành động của anh. "Không, không. Shawty à, anh không thể nhưng nếu em đặt cái đó xuống." Cô nhại giọng của anh, khiến anh cười nhếch "Anh không nói như thế, Shawty à."
[*does dice roll and sheesh dance*] (chỗ này tui khum hiểu ý bạn tác giả là gì lun :>>)
Tay của Mikey cuốn lấy vòng eo của cô, một lần nữa kéo cô ngồi xuống đùi của anh khi cô còn đang mải nghịch ngợm những lọn tóc của anh. Anh có thể thấy trong mắt cô rằng cô đang tận hưởng điều đó khi anh đặt lên gương mặt của cô hàng ngàn nụ hôn nhỏ.
Draken phá đám cuộc vui bằng việc trêu chọc về tiếng ngáy của cô.
Họ giống như một gia đình nhỏ và anh ghét...anh ghét phải nói với cô rằng anh sẽ đi xa trong vài tuần khi mà mọi việc đang theo chiều hướng tốt đẹp như thế này.
Từ cửa sổ , một vài tia nắng len lỏi vào căn phòng như một dải sương mù bằng vàng. Hai người chỉ tập trung nhìn nhau. Anh đùa nghịch với hai má của cô, kéo chúng ra để nhìn chúng trông phúng phính hơn.
"Nghe này, em không thể ra ngoài với cái đó trên người." Anh thì thầm, nhìn cô với vẻ mặt nghiêm khắc. Cô đảo mắt, gần như cau mày bởi cô không thích người khác bảo mình bảo làm gì. Hay không được làm gì, vì cái tính khí đó mà hầu như lúc nào cô cũng tùy tiện theo ý mình.
"Anh không cần phải nói với em điều đó."
"Bé yêu à, trước hết thì, quần boxer của anh không phải là quần lót cho phụ nữ!" Mikey cười, nâng khuôn mặt cô gần hơn với anh. "Và cái áo ba lỗ đó quá là hở hang so với một người không mặc áo lót đấy, nên anh nghĩ là..."
"SHOPPING!!!" Cô hớn hở, trong khi Draken âm thầm chế nhạo cô bằng việc bắt chước mọi hành động của cô. Mikey thấy vậy thì chỉ biết khó chịu càu nhàu.
"Chúng ta sẽ đi shopping bé yêu à!!" Draken nói với nụ cười lớn.
"Draken, mày nên chuẩn bị để lắc mông nếu tao là người trả tiền đó."
"Không đời nào!!"
"Anh ấy chỉ quá là túng cho việc đó thôi."
"Urusai, Vex-chan."
[nghĩa là im đi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com