Shopping [Mikey/Draken]
"Nhạc nhẽo ở đây ồn thật đấy." Mikey phàn nàn. Dù nói vậy nhưng đầu của anh vẫn lắc lư theo điệu nhạc. Và cả Draken nữa, hai vai của anh cứ đánh lên đánh xuống trong khi ngắm nhìn cô chạy xung quanh lựa quần áo.
Hai người đút tay trong túi quần, miệng nhai kẹo cao su-cái mà cô đã đưa họ để họ bỏ cái thói quen hút thuốc dai dẳng ấy đi.
"Nhìn mày đi Draken, mày nên đến đằng kia mặc cái váy đó vào, và lắc hông đi." Mikey trêu chọc, chọn ra một chiếc trong hàng váy, vờ như anh hứng thú với nó khiến Draken bật cười trong khi anh vẫn đang nhún nhảy theo điệu nhạc.
"Đó là ý tưởng hay ho nhất mà mày từng có đấy, thằng chó ạ." Draken chòng ghẹo, lấy ra chiếc với cỡ lớn hơn-cái mà hai người họ lén tuồn được từ phía sau cửa hiệu đến phòng thay đồ.
Các nhân viên tỏ ra khó hiểu khi nhìn theo hai cậu trai vừa lướt qua.
"Mày câm con mẹ nó miệng đi Draken, hồng chắc chắn là màu của tao rồi." Mikey cười khúc khích, nhận lấy một cú thúc từ Draken. Draken đảo mắt, nhón lấy một đôi giày cao gót trước khi anh tiến vào phòng thay đồ bên cạnh phòng của Mikey.
Nhìn vào gương, Mikey không thể nhịn cười nổi khi anh tạo dáng trong chiếc váy ngắn, bên dưới là đôi chân rậm lông. Ở phòng bên cạnh, Draken đang gặp rắc rối với việc mặc đồ. Mikey có thể nghe rõ mồn một tiếng cằn nhằn của anh.
"Mày sẽ khiến chúng ta bị đuổi cổ ra khỏi đây mất, đồ ngốc!!" Mikey cười, dùng tay che miệng lại trong khi Draken đang nằm trên sàn phòng thay đồ, quằn quại kéo đồ lên.
"Này, mày đổi váy cho tao được không?" Anh hỏi, tiếng của anh phát ra từ bên dưới căn phòng. Mikey nhìn xuống với ánh mắt hoảng hốt. "Aaaaa!!! Bảo vệ!!" Anh giả vờ hô hoán, khiến thằng bạn của anh cười vật vã.
Cho đến khi họ nghe thấy tiếng bước chân của những người phụ nữ làm việc trong cửa hiệu này.
"Câm con mẹ nó mồm đi Mikey.'' Draken càu nhàu. Và cuối cùng, họ cùng bước ra với bộ đồ tự phối. Chân Draken quá to để xỏ vừa đôi cao gót mà anh đã chọn.
Khi họ bước ra một cách đầy tự tin, Mikey hất tóc, nhìn thẳng về phía trước như là anh đang ở trên sàn diễn thời trang, uốn éo tạo dáng theo điệu nhạc với nụ cười tự đắc.
Đằng sau anh, Draken cũng bắt chước theo. Anh có thân hình cao lêu nghêu, hơn hẳn so với Mikey, trên má anh lúc này đã hơi đỏ vì xấu hổ. "Chúng ta sẽ không bao giờ hó hé về chuyện này với đám kia, phải không?" Anh cúi xuống, thì thầm với Mikey và anh khựng lại một lúc để nhận ra anh trông lố bịch như thế nào.
"Không bao giờ." Anh đồng ý, trong khi người kia gật đầu, khẽ ngậm một ngụm không khí.
"Các anh....?" Vex ngỡ ngàng, trên tay ôm ba túi quần áo. Cô ngạc nhiên nhìn họ, cố gắng kiềm chế tiếng cười. Hai má của cô phồng lên như hai má của một con sóc, thứ mà Mikey mê mệt ở cô.
Anh nhí nhảnh tạo dáng và Draken cũng vờ chu môi.
"Anh yêu...." Cô dùng tay che mặt lại. "Anh-thật đẹp." Cô nói dối, không thể nhịn được cười suốt phần còn lại của câu nói. Một vài người đi qua cũng khẽ bật cười. Mặt cô đỏ bừng khi cô đoán rằng họ đang cười ba người bọn cô.
"Khi em nói là đi shopping...ý của em không phải là như thế này-"
"Anh biết, anh biết. Là Draken đã bày trò đấy." Mikey nói dối không chớp mắt, ngây thơ vô số tội chỉ tay ra đằng sau. Draken lắc đầu, thúc vào người Mikey rồi húng hắng. "Không, không phải mình."
Vex mỉm cười, nắm lấy vành tai của họ, và tất nhiên là Draken đã phải gù xuống để mà cô có thể với tới.
"Em chẳng thể mang hai người đi đâu được cả, đúng không?" Cô hỏi, trong khi họ đang rên rỉ vì bị tống cổ vào phòng để thay lại đồ.
Vài tiếng sau, ba người họ ngồi trong một quầy đồ ăn, tranh luận về việc vị sữa lắc của ai ngon nhất.
"Nó thực sự rất ngon." Mikey nói, giơ quả cherry ra trước mặt mọi người rồi búng nó như thể nó là một chén rượu vậy. Cô và Draken cười lớn, cầm loại quả của cô và anh lên xô vào cái của Mikey. Cuối cùng tất cả những thứ quả đó đều yên vị trong miệng của cô.
"Anh quá là mê dâu tây rồi đó, Mikey ạ." Cô nhẹ nhàng nói, dùng ống hút xoáy nước trong cốc, theo dõi các loại màu trộn lẫn vào nhau. "A, em nói phải...lát nữa em sẽ đưa sữa lắc dâu tây cho anh chứ?" Anh hỏi, ghé lại gần để anh có thể hôn lên đầu của cô.
Draken giả vờ che miệng, cười nhếch. "Nếu nó chưa hết hạn." Anh cợt nhả, khiến cô phải nhoài người ra và đập anh bằng cái túi của cô. Anh cười ra nước mắt, nói lớn làm rộn cả một góc của nhà hàng.
"Bình tĩnh!! Bình, tĩnh!! Mình chỉ đùa thôi mà...!!" Anh dùng tay cố thủ phần đầu của mình.
Mikey đưa một miếng khoai tây chiên lên miệng, mỉm cười nhìn hai người gây lộn với nhau.
Nếu phải chọn ra một ngày mà họ không đánh nhau thì đó sẽ *gần như là* mọi ngày. Mikey cho rằng đó như cái cách mà anh em ruột hay làm với nhau, trân trọng khoảng thời gian mà họ còn ở bên nhau. Thành thực thì Mikey rất thích những khi cô và Draken tương tác.
Bởi vì nó khiến anh nhớ đến người anh cả, đến những gì họ có thể làm, nếu mọi thứ tươi sáng hơn.
"Anh yêu!! Nói với tên lép kẹp này là mông của em to hơn hắn ta đi tell!" Cô càu nhàu, tai nóng bừng lên khi cô tự mãn quan sát Draken lùi lại về sau. "Mình không có ý rằng của cậu không to hơn của mình, ý mình là nó chỉ đơn giản là không to thôi."
Mikey hơi nghiêng đầu, lắc nhẹ như thể cuộc nói chuyện này chẳng đi đến đâu cả, nhưng để khiến cô vui, anh xen vào với một giọng vờ như nghiêm nghị.
"Draken thắng. Tất nhiên là của mày to hơn của em ấy rồi." Anh phá ra cười, đập tay với Draken trong khi môi cô ngày một trề ra.
Khi anh để ý thấy hai vai của cô đang chùng xuống, trái tim anh trở nên mềm yếu. Anh kéo cô lại gần, hôn lên tai cô. "Em yêu, của em cũng to mà? Kể cả khi nó không to nhất, nhưng anh vẫn thấy em đáng yêu."
"Còn tao thì sao?" Draken hỏi, bị Mikey ném một miếng khoai tây chiên vào người.
"Urusai Draken-kun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com