Ngoại truyện 💢 Souya Kawata x Reader
Ngoại truyện viết về khoảng thời gian sau khi hẹn hò của Angry cùng y/n, bây giờ họ đã hơn 27 tuổi rồi nhé!
___________________
- Sou nè, hôm nay anh rảnh vậy?
- Anh hai cho anh nghỉ một hôm để đưa em đi dạo nè~
- Anh Nahoya là nhất~
- Còn anh thì sao?
- Anh đứng thứ hai chứ sao. _Hehe
- Thấy ghét thật, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần chắc không nhiều việc đâu đừng lo!
- Hay lát nữa chúng ta ghé qua đó ăn tối đi~
- Nghe em vậy. _ Anh cười với tôi.
Chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường đêm của phố đi bộ, trước khi về nhà. Hôm nay là thứ bảy cũng là cuối tuần, Souya hay đưa tôi đến vài nơi vào những đêm như vậy. Quen nhau cũng gần ba năm lúc nào Souya cũng như thế, khuôn mặt khó khăn lúc nào cũng tỏ ra là mình quạo trước mặt người khác tuy vậy chỉ khi ở gần tôi là lại khác. Mỗi khi tôi làm nũng nhìn Souya mới ánh mắt cún con cần nuông chiều thì cậu ấy dịu dàng ân cần với tôi ngay, Souya kẹo bông gòn đáng yêu của tôi là thế đó.
Ánh đèn đường chiếu sáng mọi ngóc ngách của phố đi bộ, nơi những cặp đôi tay trong tay cười nói với nhau như tôi và Souya vậy. Tung tăng như cô bé mới lên ba tôi cùng cậu ghé ngang cửa hàng tập hoá của chị đẹp.
- Chào quý khách, không biết hai em cần gì?
- Chào chị. _Tôi vẫy tay.
- Chào chị!
- Em muốn mua pudding~ _ Cười nhẹ tôi nói.
- Ở chỗ cũ đó y/n. _Chị bảo.
- Em đứng đây đi anh đi lấy cho. _Cậu đi đến phía tủ đông để lấy đồ.
- Ái chà~ hai đứa dạo này hạnh phúc ghê. _ Chị trêu ghẹo chúng tôi.
Sau khi chúng tôi gặp lại nhau từ chuyến tôi thực tập và bắt đầu yêu nhau, tôi và Souya rất hay lui đến đây để mua đồ. Cứ thế kéo dài cho đến nay tôi dần trở thành khách quen của cửa hàng mỗi lúc chị ấy thay anh mình trông tiệm. Mãi đến sau này tôi mới hiểu được quan hệ của Souya với chị chỉ là do chính tôi tự hiểu lầm, hai người họ đơn giản là bạn bè. Đúng là bản thân quá ngốc mà, tự làm mình đau đớn mới chịu.
- Y/n nè, em ăn tầm 10 hộp không?
- Anh điên hả? _ Chu mỏ tôi phàn nàn.
- Hay 20 hộp? _ Ngơ ngác anh hỏi.
- /haha/ Kawata hài hước ghê. _Chị nhân viên cười.
- Sao vậy?? _Cậu không hiểu ý chị ấy.
- Em lấy ba hộp thôi!
- Đúng rồi~ _ Bĩu môi tôi nói.
- À dạ!? _ Cậu gật đầu.
Chu chu chiếc miệng nhỏ nhắn tôi phàn nàn đủ điều về Souya, nào là không hiểu ý, nào là hết thương tôi. Cậu đi đến bên quầy, để đồ lên đó rồi xoay sang gãi gãi mái tóc bù xù màu xanh biển cậu bảo rằng mình không hiểu gì cả. Souya nói rằng lúc trước tôi ăn rất nhiều phóng đại đến nổi như tôi có thể ăn cả thế giới nữa chứ, u là trời. Hai đứa đứng đó tranh chấp một hồi thì chị đẹp mới đưa pudding cho chúng tôi, tôi dỗi cậu bước đi trước.
- Tạm biệt chị em đi đây. _ Cười toe toét rồi đi.
- Đợi anh với y/n. _ Cầm túi đồ cậu chạy theo tôi.
- Bái bai hai đứa lần sau lại đến tấu hài nha.
Rời khỏi cửa tiệm tôi vừa đi vừa giận dỗi vì anh người yêu ngốc nghếch này, ở với nhau như vậy mà. Bảo đi trước chứ tôi đi rất chậm vừa đi vừa từ từ đợi cậu chạy lại.
- Em sao vậy?
- Em có sao đâu, đưa bánh đây.
Hết dỗi ngay vì cậu đưa bánh tôi ăn, ăn nhăng nhăng nhăng pudding ngon ghê, tôi rất thích món này. Chúng tôi cùng ăn với nhau đi trên đường đến chỗ quán anh Nahoya. Tự nhiên tôi lại muốn hỏi cậu về chuyện mấy năm trước, cái ngày mà Souya đưa tôi về sau hôm họp mặt lại với lớp. Tận bây giờ tôi vẫn không biết mình đã nói gì mà lại khiến cậu ấy hành xử như vậy nữa, bây giờ mới chợt nhớ ra tiện mồm tôi hỏi luôn.
- Sou nè?
- Sao?
- Anh nhớ cái ngày anh đưa em về sau hôm đi chơi với lớp không?
- Nhớ, thì sao? _ Ngơ ngác anh hỏi lại tôi.
- Chuyện gì đã xảy ra mà từ đó về sau anh lại tránh em dữ vậy?
- À... um...
- Kể cho em nghe đi~ _ Ổng ẹo tôi kéo nhẹ áo Souya.
Ngập ngừng một lát cậu mới cất tiếng kể...
- Hôm đó sau khi em khóc nó làm anh rất nhạc nhiên, không ai làm gì em tự nhiên cái khóc bù lu bù lo lên.
- Rồi sao nữa?
- Em khóc sướt mướt rồi la làng trách móc anh, em nói rằng anh quá ngốc ở bên em tần ấy năm mà không hiểu được em. Em còn nhắc đến chị ở cửa hàng nữa chứ, em nói anh thích chị ấy, tại chị ấy mà em mất người mình yêu. Anh đứng đó nhìn em vừa khóc vừa kể tùm lum chuyện mà anh còn chả biết, nó làm anh đờ người ra vì không rõ em đang nói cái gì. Đêm đó em cũng đã tỏ tình với anh và... còn hôn anh nữa cơ chứ, ngạc nhiên đan xen ngại ngùng không rõ tại sao em lại hành động như hết. Thế là quá bối rối bản thân anh tự nhiên muốn né tránh em một cách vô điều kiện.
- À... Nhưng em hổng nhớ gì hết~
- Cái gì!??? _ Cậu ngừng lại không đi tiếp, ngại ngùng lấy tay che miệng.
- Rồi rồi em nhớ hết rồi đi thôi~
Chạy đến bên Souya tôi ôm lấy cánh tay của cậu, ôi cà chua ở đâu vậy nè, mặt Souya lúc này đỏ ửng cả khuôn mặt. Tôi cười cười rồi nhẹ nhàng xoa quả đầu kẹo bông, mềm mại như lần đầu không hiểu sao Souya lại chăm tóc tốt thế không biết. Dừng lại ở đó tôi dỗ Souya một hồi, chúng tôi đứng trong bầu trời màu hường phấn đáng yêu, *bùm... một người đi đến làm phá vỡ bầu trời đó.
- Ủa? Angry lại gặp nữa nè?
Lại nữa, là chàng trai tôi gặp ở cửa hàng tiện lợi mấy năm trước, anh nhìn rất chi là quen mặt luôn đến bây giờ vẫn nhớ như in. Lần này nhìn anh ta có vẻ cao hơn trước, ăn mặt lịch sự trông rất bảnh bao. Thứ tôi thắc mắc nhất chính là hai cái hình xăm trên tay anh ta, không rõ đây là chữ tiếng Nhật hay tiếng Trung nữa, khá là đặc biệt. Anh ta mặc một cái áo hoodie màu trắng cùng với chiếc quần dài đến gần mắt cá chân, trên tay thì đang cầm một điếu thuốc tàn có vẻ như anh đang chuẩn bị vứt nó đi. Nhưng lần này anh lại dắt theo bên mình một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, cô bé lùn lắm chắc là em gái anh chăng?
- Hanma? _ Mặt cậu lại nhăn nhó khi có người khác xuất hiện.
-'Hanma??? Tên này hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải?' _ Tôi ngờ ngợ nhớ ra...
- Coi bộ cậu cua được cô bạn thân rồi à? _ Nhếch nhẹ mép.
- Chúng tao giờ đang rất hạnh phúc.
- Sướng ghê~
- Mà nè trời tối như vậy rồi anh còn dắt em gái mình đi đâu vậy? _ Tôi thắc mắc đưa mắt nhìn cô bé.
- Hả? Em gái sao? _ Anh ta ngạc nhiên trước câu hỏi thật thú dị của tôi><
- Anh mau dắt cô bé về đi!?
- Cảm ơn em nha nhưng chị không phải em gái của anh ấy đâu. _ Cô gái nhỏ lên tiếng.
- Hả?? _ Tôi và Souya há hốc mồm khi nghe người kia xưng chị.
- Đây là vợ anh, không phải em gái đâu người yêu của Angry à~ _ Cười rồi anh ta xoa đầu cô gái kia.
- Ai nói em là vợ anh cơ chứ? _ Cô thụt nhẹ tay vào eo cái người tên Hanma.
Từ đâu bay ra bắt chuyện rồi hai người họ ở đó làm trò con bò rắc cơm choá cho hai đứa chưa ăn cơm tối là tôi và Souya. Quay sang nhìn cậu người yêu với khuôn mặt khó hiểu, thì thầm nhỏ vào tai cậu ấy:
- Sou nè anh ta bao nhiêu tuổi thế anh? _ Tôi thủ thỉ.
- Anh năm nay 29 tuổi rồi. _ Anh ta nghe được và thay Souya trả lời.
- /hihi/ còn chị thì mới 28 tuổi thôi.
- Ngạc nhiên thật nhìn chị nhỏ xíu như vậy mà lại hơn tuổi em luôn nè.
- Không sao. _ Chị ấy đi đến nắm lấy tay tôi.
- Xin lỗi chị nha em cứ ngỡ chị là em gái của anh Hanma.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi cơ chứ, tại cơ thể chị bé thì đành chịu thôi với lại có phải mỗi em nhầm đâu cơ chứ.
- Thật sao? _ Tôi tò mò hỏi chị.
- Đúng rồi~
Ngay lúc đó chúng tôi tay nắm lấy tay, phấn khích cười nói bỏ mặc hai người đàn ông kia đang đứng chết lặng nhìn chị em tôi cười khì khì với nhau. Chúng tôi mừng rỡ nhảy nhót trên đường như hai đứa trẻ, nhìn nhau với ánh mắt như nhìn thấy tri kỷ. Thấy chúng tôi như hai cặp chị em, người qua lại nhìn chúng tôi với cặp mắt thích thú, còn Hanma và Souya với cặp mắt như nhìn người trông trẻ. Bắt đầu cảm nhận được cặp mắt của người đi đường nhìn càng lúc đông hơn, thì Hanma cũng như Souya bước đến kéo cổ áo tách chúng tôi ra.
- Sao vậy? _ Tôi cùng chị ấy đưa mắt nhìn anh người yêu của mình với ánh mắt ngơ ngác.
- Anh đói rồi chúng ta đi ăn thôi, kẻo anh hai đóng cửa. _ Souya là người đầu tiên trả lời trước Hanma.
- Muộn rồi chúng ta về thôi em? _Anh rep chị.
- Ăn tối hả? Đúng rồi chị ăn chưa, chúng ta đi ăn chung nhé. _ Tôi hỏi chị.
- Tụi anh ăn rồi nên hai người đi ăn đi nha. _ Chị chưa kịp mở miệng thì Hanma lập tức nói thay.
- Vậy nhé tạm biệt hai người. _Souya phũ phàng chào họ rồi kéo tôi đi.
- Từ từ đã Sou. _ Tôi rên rỉ.
- Y/n!!!!!! _ Chị hú hét kêu tôi.
- Chị ơi~!!! _ Tôi cất tiếng hú chị.
Như thế tôi và chị ấy tha thiết tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng, vương vấn níu kéo nhau nhưng bất thành vì hai ông chồng đang ghen tị. Đi được một khoảng tôi bây giờ mới bắt đầu thân thỏ đủ điều vì đói, trách khứ Souya nãy giờ không nhắc tôi.
- Em đói quá~
- Tại em rề rà chứ ai!?
- Nhưng chị ấy đáng yêu quá chứ bộ.
- Xìaaaaa. _ Bĩu môi tỏ vẻ khó chịu.
- Anh dỗi hả? _ Nhận thấy hành động lạ của Souya tôi hỏi ngay.
- Không! _ Phũ nhận ngay lập tức.
- Thấy em cùng người con gái khác bên nhau giận rồi chứ gì? _ Tôi chọc chọc vào má cậu.
- Hứ!
Cùng đi bộ trên khoảng đường đến quán mì của Souya cùng anh Nahoya mở, quán không quá to nhưng đồ ăn ở đó cực kì là ngon luôn. Anh Nahoya khéo tay cực kì mì ramen của ảnh cũng tuyệt vời như anh ấy vậy, mặc dù tôi chỉ mới được thử một lần. Vì không ăn cay giỏi nên tôi chỉ ăn được mì của Souya thôi, cậu ấy nêm nếm rất hợp khẩu vị với tôi, không quá cay nói chung rất gút chópppp, có người yêu biết nấu ăn sướng ghê luôn á~ Sau một khoảng thời gian thì chúng tôi cũng đến, quán mì có tên là Song Ác do hai anh em bất lương đáng yêu nhà Kawata mở, đẩy cửa tôi đi vào lúc này trong quá cũng còn khá đông khác, họ đang ăn rất ngon miệng còn anh Nahoya đang nói chuyện với ai đó mà cười cực kì rạng rỡ, không biết cười tươi hay nụ cười giống thường ngày nữa.
- Chào buổi tối anh Nahoya~ _ Tôi vẫy tay cực lực.
- Chào em, đến ăn tối hả?
- Dạ.
Tôi đặt túi rồi ngồi kế người con gái đang nói chuyện với anh Nahoya khi nảy, chị ấy xinh lắm luôn á trời. Không biết phải người yêu anh Nahoya không ta? Tôi ngồi xuống ghế bắt đầu suy nghĩ linh tinh về hai người họ, tôi với Souya yêu nhau cũng lâu lắm rồi còn anh Nahoya còn chưa có bạn gái nữa, nghi lắm luôn á nha. Vừa đặt mông xuống ghế tôi liền thẫn thờ nghĩ đủ thứ còn Souya thì vào bếp làm mì cho tôi với cậu ăn rồi. Chờ trong giây lát cậu bước ra với hai tô mì thơm nức mũi, mùi thơm ngào ngạt nhẹ nhàng lướt dọc theo sống mũi tôi. Souya đứng đó ngoắc tay tỏ ý kêu tôi lại chỗ anh ngồi
- Lại đây y/n.
- Sao vậy, em muốn ngồi kế chị đẹp cơ.
- Để đó đi anh hai sẽ tiếp chị ấy, anh thấy chị ấy hay lui đến đây lắm, được cái chị ấy ăn mỗi mì trắng của anh hai thôi.
- Chị ấy chắc ăn cay tốt lắm.
- Thường thì vào tiệm mấy cô gái như em sẽ ăn mì do anh làm là nhiều, chỉ có mỗi chị ấy. _ Souya đang lau đũa cho tôi.
- Ý anh là sao? _ Tôi quay sang nhìn cậu.
- Thì không phải sợ ăn đồ nóng sau? Anh thấy vậy mà? _ Đưa đũa cho tôi.
- Ý anh nói em á hả? _ Tôi nhận đôi đũa đang được Souya lau kỉ lưỡng từ nảy đến giờ.
- Hả? L...làm gì có chứ!
- Đáng ghét.
Tôi đánh yêu vào vai Souya mặc kệ các cô gái đến đây ăn vì để được cậu, không khí trong quán sặc mùi cơm tross do tôi và Souya bán. Nhưng chỉ có mỗi chỗ của anh Nahoya là miễn nhiễm, chị đẹp vừa ăn vừa trò chuyện thân thiết với anh ấy, chắc khách quen nên vậy!?
__________End❤️____
Cảm ơn bạn đã đọc!
#26/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com