Chap 10: Valentine
Hôm nay là ngày Valentine. Là ngày mà rất nhiều đàn ông, con trai mong đợi. Mong mình sẽ được tặng socola, hoặc ít nhất là có người quan tâm đến.
Homura cũng như bao người con gái khác. Tự tay làm ra những món socola ngon lành đem tặng cho chàng trai đã nhắm.
Nhưng số người cô định tặng thì nhiều quá đi. Ở trường Namimori và trường Mitakihara (Tự thêm vào câu chuyện).
Sợ rằng ngay khi làm xong thì họ lại không nhận. Nhưng không vì thế mà Homura nhụt chí. Vì socola này cô làm để thể hiện tình bạn thôi.
Homura đang đứng trộn socola trong tô. Trong đầu là những thứ hỗn độn. Cho đến khi Kyubey lên tiếng cô mới dần lấy lại sự tỉnh táo:
"Cậu sao vậy Homura?"
Cô bừng tỉnh, hoảng loạn nhìn bản thân đã làm đổ một chút socola ra ngoài.
"A... Không sao đâu! Làm nhanh rồi nghỉ ngơi nào!"
Homura nhanh chóng lấy ra một khuôn hình, đổ cẩn thận socola vào đó. Rồi nhanh chóng đem bỏ vào tủ lạnh một lượng lớn socola. Đủ làm chật kính cả tủ lạnh.
Ngay khi vừa bỏ vào. Đột nhiên có bóng dáng một nam nhân tóc trắng từ phía sau ôm chầm lấy cô. Nhẹ nhàng kề môi bên tai.
"Bọn họ đều có cả. Vậy... của tôi đâu?"
Rồi nhẹ nhàng thổi một phát. Homura nhíu chặt mày rồi quay người lại. Nhẹ nhàng nhất chân đá một phát vào chân người kia.
"Lần sau đừng làm vậy nữa, Kyubey! Nếu như ngươi không muốn chết thì đừng chọc tức ta!"
Homura phóng ánh mắt lạnh nhạt nhìn người kia đang ôm chân rồi từ từ trở về hình dạng ban đầu.
"Haiz... Rõ ràng tôi cũng muốn mà!"
Cô nheo mắt nhìn Kyubey đang cúi đầu tỏ vẻ ủy khuất. Liền thở dài.
"Ngươi cũng có! Ai cũng có cả!"
Dứt lời cô nhanh chóng rời khỏi phòng bếp và trở về phòng.
"Rầm!"
Âm thanh đó phát ra làm Kyubey thở dài. Nhanh chóng lấy socola ra khỏi tủ lạnh rồi để đó. Trong lòng thầm suy nghĩ:
"Lát sau kêu cô ấy xuống chuẩn bị vậy!"
Hiện giờ Homura đang tự nhốt mình trong phòng. Nằm dài trên bàn, đưa đôi mắt tím yêu mị của mình nhìn vào tấm ảnh được đóng khung kĩ càng. Tấm ảnh đó chụp một cô gái tóc màu hồng ngắn ngang vai, cột hai bên bằng nơ màu đỏ. Cô ấy nở một nụ cười tinh nghịch cùng tỏa nắng.
Ánh mắt Homura dần trở nên ôn nhu, khóe môi nhếch lên chút đi. Ngón tay từ từ vuốt ve gò má người con gái kia.
"Tớ nhớ cậu, Madoka!"
Không gian trở nên im lặng, lát sau Homura đứng dậy. Bắt đầu bước xuống bếp đóng gói đống socola kia.
Ngày hôm sau, trước lớp 1-A tấp nập người. Homura vừa đến lớp liền bị cảnh tượng trên làm cho giật mình. Nhưng đa phần là con gái từ những lớp khác.
Homura nhẹ nhàng bước vào lớp. Đập vào mắt cô là Yamamoto đang bị dàn con gái vây quanh trên bục giảng. Trên tay họ là những gói socola được đóng gói kĩ càng. Đôi mắt tràn đầy sự si mê cùng yêu thích.
Còn Gokudera thì đang phàn nàn khi đám con gái đang đứng ngoài cửa lớp hét lên:
"Gokudera-kun, nhận socola của tớ nhé!"
"Nhìn tớ này!"
Homura nhìn xung quanh lớp, dường như không có lấy một người con trai. Nhưng tầm mắt cô lại chú ý đến một mái tóc nâu với gai nhọn chỉa lên thách thức cả trọng lực.
Cô lại nhìn tới Kyoko đang chăm chú đọc sách không màng đến không gian. Homura bước về chỗ, từ tốn mở cặp ra. Những gói socola được đóng gói kĩ càng đạp vào mắt cô. Nó nhiều đến mức muốn tràn rồi.
Thời gian cứ trôi cho đến khi tan học. Ngay khi cô chuẩn bị ra về thì đột nhiên Reborn xuất hiện, bắn đạn Dying Will vào Tsuna.
"Reborn... Bằng mọi giá phải biết được Kyoko-chan tặng socola cho ai!"
Cậu ta hét lên cùng một cái quần lót màu hồng làm cho đám con gái kia hét lên lẫn hoang mang. Sau đó cậu ta lại chạy ra khỏi lớp.
"Chờ đã, Kyoko!"
"Chờ chút đã Sawada-san!"
Homura nhẹ nhàng nắm lại đôi tay đang giơ giữa không trung, tay còn lại nắm chặt bịch socola. Sau đó cô thu lại tay, thở dài.
"Haiz... Vội vàng ghê!"
Sau đó cô lại nhìn tới ba người con trai còn lại trong lớp. Cho tới khi cả lớp trở về nhà thì cô mới bắt đầu lục cặp.
"Yamamoto-san, đây là chút lòng thành của tớ! Mong cậu nhận lấy cho!"
Homura cầm lấy một bịch, nhanh chóng bước đến đưa cho Yamamoto dù tay cậu ta có rất nhiều quà. Thấy Homura bước về phía mình, Yamamoto nhanh chóng để toàn bộ socola nhận từ các nữ sinh ban nãy trên tay, nhẹ nhàng để nó lại trên bàn học. Và nhận lấy món quà của Homura.
"Thank you! Sau này cậu có thể gọi tớ là Takeshi. Tớ sẽ gọi cậu là Homura!"
Homura nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn toàn không để ý đến hành động bất thường của cậu bạn. Nhanh chóng bước đến chỗ Gokudera trước khi cậu ta rời khỏi lớp.
"Đây là của cậu, Gokudera-san!"
Gokudera khó chịu nhìn về bịch socola trên tay cô. Nhưng rồi cũng nhận lấy nó, miệng lí nhí:
"Cảm ơn!"
Homura mở to mắt đầy ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười tươi. Sau đó cô bước về chỗ Reborn. Nhưng cái cô thắc mắc là tại sao hắn ta lại không trở về cùng Tsuna mà thay vào đó lại ở đây?!
"Của cậu đây Reborn!"
Reborn nhếch một bên môi, rồi cầm lấy.
"Cảm ơn!"
Homura nhanh chóng về chỗ lấy cặp. Trước khi bước ra khỏi lớp, cô quay đầu lại.
"Reborn, hôm nay tôi bận chút việc, không đến phụ họ được. Gửi lời xin lỗi giúp tôi!"
Dứt lời Homura chạy một mạch ra khỏi lớp. Yamamoto cùng Gokudera sau đó bắt đầu sắp xếp rồi trở về nhà Tsuna cùng cặp cậu ta trên tay.
Sau khi xong việc ở Namimori. Cô liền qua bên Mitakihara. Dù nó cách đây không xa mấy. Cô tình cờ gặp một anh chàng tóc vàng ngay trên đường.
"Đã lâu rồi không gặp, Mami!"
Chàng trai kia nheo đôi mắt màu vàng kim của mình lại. Nhìn về phía Homura.
"Bộ dạng này của ngươi là sao đây?"
Homura nhẹ nhàng nghiêng đầu, ném bịch socola sang cho Mami.
"Ta còn có chút việc. Gặp lại sau!"
Rồi cô biến mất trong sự hoang mang của Mami. Tiếp đó cô gặp hai chàng trai tóc màu xanh dương và đỏ đang đối địch nhau. Người có tóc màu đỏ được cột lên một chút kia cứ liên tiếp khiêu khích anh chàng tóc màu xanh.
"Lâu rồi không gặp, Sayaka-san, Kyo-san!"
Hai người kia nghe thấy tiếng gọi, nhanh chóng tách ra rồi tiến đến gần Homura. Người với mái tóc màu đỏ nhanh chóng tiến đến gần, khoát vai Homura.
"Oi, cậu làm gì mà lâu không thấy vậy?"
Homura nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra.
"Chuyện của tôi không cần cậu lo. À mà tôi có quà này!"
Nói rồi cô nhanh chóng lục cặp, lấy ra bốn bịch quà đưa cho hai ngươi đó.
"Hai bịch cho hai người. Còn hai bịch còn lại nhờ hai người đưa cho Madoka-san cùng Homu-san hộ tôi"
Homura nhìn thấy hai người kia đã cầm lấy liền nhanh chóng rời đi. Chàng trai tóc đỏ kia khoanh tay thở dài.
"Mệt mỏi thật!"
Chàng trai tóc xanh lên tiếng:
"Nhanh chóng đưa cho hai người kia rồi làm nhiệm vụ thôi!"
"Nhưng phải nói làm sao đây?"
"Thì... cứ nói là do Homura tặng thôi!"
Người tóc đỏ gật gật đầu, rồi đột nhiên cậu ta lên tiếng:
"Mà khoan... Hình như cậu ta bị đau tim mà nhỉ, Homura ấy?"
"Rồi thì sao?"
"Cậu ta chạy qua đây mà không thấy mệt à?"
Người tóc xanh giáng một cú vào đầu người kia.
"Ngươi ngốc à? Bộ không bắt xe hay gì?"
Không gian đột nhiên im lặng lạ thường, hai người kia rồi cũng rời đi. Về phía Homura, cô đã trở về lại Namimori. Lại nhìn vào trong cặp, còn hai bịch.
Cô thở dài, bắt đầu bước về căn nhà của Tsuna. Giờ này có lẽ tiệc đã tàn rồi đi.
"Kính koong..."
Homura nhấn chuông cửa, sau đó đã có người mở cửa ra.
"Vâng!... Akemi-san đấy à?"
Homura đưa mắt nhìn lên, nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Sawada-san, cho cậu này!"
Tsuna cầm lấy bịch socola, nở nụ cười đầy ngượng ngùng.
"Cảm ơn cậu nhé, Akemi-san!"
"Không có gì! Tớ đi trước đây. Tạm biệt!"
Homura nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Để lại Tsuna mím môi siết chặt lấy bịch bánh trong tay.
Đi trên con phố vắng tanh nhuộm màu hoàng hôn. Cô bắt gặp Hibari đang cầm hộp quà trên tay với nụ cười nhàn nhạt. Homura ngay lập tức tiến đến, nở một nụ cười thường lệ.
"Hibari-san!"
Nghe thấy có người gọi, Hibari liền nhanh chóng quay mặt nhìn về hướng giọng nói phát ra.
"Oh, động vật ăn cỏ nay chủ động tìm ta sao?"
Homura nở nụ cười ngượng ngùng, tiến đến đưa cho Hibari bịch socola còn lại.
"Cho anh!"
Chưa kịp để Hibari phản ứng, Homura liền nhanh chóng chạy đi. Hibari nhìn về hướng cô chạy, đột nhiên cậu ta bật cười. Cầm lấy bịch socola rồi nhẹ nhàng hôn lên nó.
"Động vật ăn cỏ..."
Homura chạy về nhà, đột nhiên trước cửa nhà cô có một bóng người.
"Yo, Homura!"
"Kyo-san?"
Người kia đến gần, ngượng ngùng gãi đầu.
"Tch, dù không muốn lắm nhưng tôi có thể ở với cô không?"
Homura mở to mắt, gặng hỏi.
"Cậu làm sao à?"
"Thì... không có nơi ở. Cậu biết rồi đấy, dù gì nhà cậu cũng chỉ có một mình cậu. Chi bằng cho tôi ở chung..."
Homura nhẹ nhàng gật đầu rồi mời Kyo vào nhà. Nhưng... đột nhiên cậu ta cúi đầu xuống, lấy một thứ gì đó dính trên đầu cô rồi gỡ ra.
"Vội vàng quá này!"
Cảnh tượng đó đã bị Hibari nhìn thấy. Kết thúc một ngày đầy bận rộn lẫn mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com