Chap 14: Kết thúc
Mukuro liên tiếp nhập từ cơ thể này sang cơ thể khác. Hắn ta dùng cơ thể người khác liên tục dùng đinh ba loại nhỏ đâm lấy Tsuna. Đột nhiên việc hắn sỡ hữu đạn Chiếm hữu bị lộ ra.
Hắn lại đổi mục tiêu. Trong cơ thể của Gokudera, Bianchi, Ken cùng Chikusa. Hắn điều khiển cả bốn người bọn họ. Đã vậy còn có thể tự do sử dụng năng lực của họ.
Mukuro đang trong cơ thể Gokudera liên tục ném bom, ném về phía Tsuna và về phía của cô.
"Nào nào cô gái! Hãy để ta chiếm thể xác cô đi!"
Ken lao tới, liên tục dùng đinh ba đâm tới. Homura né tránh phía trước vừa phải né Bianchi từ phía sau.
"Tch, phiền phức thật!"
Dứt lời cô nhảy lên, tránh né cuộc tấn công cùng lúc dưới kia. Ánh sáng màu tím bao bọc cơ thể cô lần nữa. Đổi bộ váy kia thành bộ váy quen thuộc. Đưa chiếc khiên lên chặn lấy móng vuốt trước mặt. Mukuro cười cười trong thân thể Ken.
"Hoh... Quả nhiên ta vẫn thích bộ dạng này hơn!"
Đột nhiên cô nhận thấy có một chiếc yoyo lao tới, liền nhanh chóng né sang một bên.
Homura rút ra từ trong chiếc khiên một quả lựu đạn. Liền ném nó xuống đất tạo ra một luồng ánh sáng đủ để những người kia cảm thấy chói mắt.
Homura nhảy về phía sau, đáp ngay trước mặt Tsuna.
"A-Akemi-san... Bộ dạng này là..."
"Suỵt!"
Homura tạo động tác im lặng. Nhìn về phía Tsuna mặc cho những người kia năm ba bảy lượt mong muốn chiếm lấy cơ thể cậu ta.
"Nhìn thẳng vào tôi, Tsuna!"
Nhận thấy ánh mắt có chút hoảng sợ kia dần bình tĩnh lại. Cô nói tiếp:
"Hãy kiên định, mạnh mẽ lên! Cậu vẫn còn nhiều người khác đang chờ đấy! Việc mọi người có được cứu sống hay không là tùy vào cậu. Và cô gái đó còn đang chờ cậu!"
Trong đầu Tsuna hiện lên hình ảnh Kyoko, tinh thần cậu đột nhiên phấn chấn lên. Bỗng nhiên Leon bay lên cao, từ từ tạo nên những sợi tơ và to phồng lên.
Theo lời Reborn nói thì nó chỉ có hành động này khi học trò hắn ta trở nên trưởng thành. Và thứ Leon cho Tsuna là một găng tay.
Nhưng cũng chính nó là thứ quyết định đánh bại Mukuro. Homura cùng Reborn đứng bên ngoài. Chăm chú nhìn lấy trận đấu hấp dẫn trước mặt. Và vì sao Homura không tham chiến. Vì cô không có phận sự. Đây là nhiệm vụ của Tsuna. Cậu ta phải hoàn thành nó.
"Cậu ta trưởng thành thật rồi Reborn!"
"Đúng vậy! Có lẽ cũng chính điều đó sẽ khiến cô gia nhập Vongola, Homura!"
Homura mặt lạnh.
"Mọi chuyện còn lâu lắm!"
Cô bình thản nhìn Tsuna đánh ngất Gokudera cùng Bianchi. Bắt đầu trận chiến thật sự với Mukuro.
Hai người họ đã đánh nhau suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng theo Homura thì trận đấu đó rất đặc sắc, hấp dẫn và cũng là dấu mốc cho sự trưởng thành của Tsuna.
Chiến thắng cuối cùng thuộc về Tsuna. Mukuro cùng đồng bọn đã bị bắt đi khi một đám người mặt quấn băng xông vào bắt trói. Có lẽ nên ăn mừng vì chiến thắng này đi. Nhưng cô cũng có chút lo sợ, bất an đâu.
Homura đưa mắt nhìn Tsuna ngất đi, lại chú ý Reborn bước đến gần người kia rồi ngủ. Nhẹ mỉm cười, tiến đến khụy gối xuống. Xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh màu nâu kia.
"Vất vả cho cậu rồi!"
Tsuna chìm vào giấc ngủ. Nhưng hiện giờ trong đầu cậu hiện lên một bóng dáng mờ nhạt. Là một cô bé với mái tóc đen dài được cột hai bên. Người ấy nhẹ nhàng xoa đầu cậu khi cậu đang khóc.
"Không sao cả! An tâm!"
Tsuna bừng tỉnh. Giật mình khi thấy bản thân đang trên giường bệnh. Cậu đưa mắt nhìn về phía những người kia đang vây quanh giường bệnh.
"Juudaime, người ổn chứ?"
"Tsuna tỉnh dậy rồi!"
Tiếng rì rào trong căn phòng màu trắng. Lát sau dần dần người tản đi, chỉ để lại Tsuna than thở một mình trên chiếc giường.
"Haizz... Sao mình lại gắn bó với bệnh viện thế này?"
"Cạch!"
Chợt cánh cửa mở ra. Một người con gái bước vào.
"Akemi-san?"
"Chào buổi sáng, Sawada-san!"
Homura cười cười, nhẹ ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Đột nhiên Tsuna bắt chuyện.
"Có phải... tớ và cậu đã gặp nhau trước đây không?"
Homura mở to mắt, nhưng ngay sau đó cô lấy lại bình tĩnh.
"Không hề! Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi. Không quen biết từ trước!"
Tsuna cảm thấy trực giác của mình không tin tưởng về điều đó. Nhưng cậu cũng chẳng nói gì thêm về vụ đấy.
"Vậy... mình có thể gọi cậu là Homura-chan không?"
"Heh?"
Homura ngạc nhiên. Ai mà ngờ được cậu bạn kia lại muốn thân thiết với cô cơ chứ.
"Được thôi! Không vấn đề gì!"
Dứt lời cô nở nụ cười thật tươi. Không hiểu vì sao mà bản thân Tsuna cũng thấy vui vẻ theo.
"Ừm... Có thể cho tớ biết rõ về hình dạng hôm qua của cậu không? Không phải tớ tò mò hay gì đâu. Chỉ là tớ thắc mắc... cậu có thể biến hình sao?"
Homura cúi đầu, che đi ánh mắt sau mắt kính, nghịch ngón tay.
"Việc này thì có vẻ là tình cờ mà có được đi. Nhưng mà cậu vẫn không nên tò mò quá mức đâu. Biết nhiều quá sẽ không tốt..."
Bầu không khí lâm vào im lặng. Homura đứng dậy, khẽ cúi người.
"Tớ phải đi trước đây, tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Dứt lời Homura bước ra khỏi phòng, để Tsuna lại lần nữa than thở.
"Reng... Reng..."
Homura lập tức bắt máy ngay sau khi điện thoại vừa reo. Trước đó cô đã nhìn vào cái tên gọi. Là Akashi- Một người bạn mà cô từng quen cùng những người khác.
"Moshi moshi..."
Homura bắt máy, phía bên kia nhanh chóng truyền lại một giọng nói.
"Homura đấy à?"
"Vâng.... Vậy gọi tớ có việc gì không, Akashi-kun?"
Akashi phía bên kia híp híp mắt. Khẽ cười.
"Chẳng là tớ dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc trà. Dự định sẽ mời những người kia và cậu tới tham dự. Cậu sẽ đi chứ?"
Homura im lặng chốc lát. Mở miệng:
"Tất nhiên rồi! Nếu đó là lời mời của cậu thì không thể nào từ chối. Thế... dự định khi nào sẽ tổ chức?"
"Hmmm... Tớ vẫn chưa thể xác định cụ thể nhưng đến lúc đó tớ sẽ báo cho cậu một tiếng"
"Vậy được rồi! Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Dứt lời Homura liền nhanh chóng cúp máy. Bỏ điện thoại lại trong túi rồi nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com