Chap 16: Buổi tiệc trà
Homura đang bận bịu trong bếp làm bữa sáng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô liền bỏ dỡ công việc mà bắt máy.
"Moshi moshi..."
"Homura à?"
Homura giật nảy mình một cái nhẹ, rồi lên tiếng:
"Vâng... Có chuyện gì sao Akashi-kun?"
"Hmm... Chỉ là buổi tiệc trà dự định sẽ tổ chức thôi. Chỉ cần cậu nói là đi tớ sẽ ngay lập tức chuẩn bị!"
Homura híp mắt, im lặng trong chốc lát.
"Có lẽ hôm nay tớ sẽ đi được. Dù gì cũng chẳng có việc gì quan trọng..."
Akashi cười cười.
"Vậy là tốt rồi! Tớ sẽ chờ cậu!"
Ngay lập tức Homura nghe thấy tiếng "Tút... tút..." kéo dài phía bên kia. Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại cô lại reo lần nữa.
"Moshi moshi..."
"Ciaossu, Reborn đây!"
"Thế... lại có chuyện gì đây?"
"Bọn tôi đang dự tính đi du lịch. Rủ thêm cả cô nữa đấy! Cô đi không Homura?"
Homura cười lạnh, xoa xoa một bên tóc tết.
"Thôi cho tôi xin kiếu! Tôi chẳng muốn đến cái hòn đảo đó đâu, Mafia Land... Dù sao tôi cũng có việc bận. Giúp tôi gửi lời thăm đến Colonello. Chỉ có vậy thôi!"
"Hm... Tôi thì không nghĩ cô ghét nơi đó đâu. Nhưng nếu cô không muốn đi cũng chẳng sao. Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Reborn nở nụ cười nhìn vào điện thoại. Lại hướng ánh mắt nhìn vào đám người hỗn loạn trước mặt. Trông hắn vẫn rất bình thường nếu không nhìn đến nụ cười có chút đáng sợ cùng suy nghĩ của hắn. Chỉ biết được rằng sau khi đến Mafia Land, Tsuna ăn hành ngập mồm.
Homura sau khi sáng xong liền đi dạo dạo vài nơi. Nhưng thực chất cô đang đi tìm bóng dáng người con gái với mái tóc màu hồng kia. Nhưng kết quả chỉ là con số không.
Homura đứng ngay gần lan can sông. Chống tay vào rồi cúi gằm mặt. Ánh mắt dần trở nên vô hồn.
"Cậu không muốn gặp tớ sao Madoka?"
Dòng người từ từ lướt qua, dường như chẳng có một ai để ý đến thân hình nhỏ bé đang thủ thỉ một mình kia.
"Haha... Phải rồi nhỉ, vì tớ đã thất hứa với cậu!"
Homura ngửa đầu lên, hít một hơi dài. Đột nhiên có một ai đó chạm nhẹ vào vai cô.
"Em có sao không?"
Homura giật nảy mình một cái nhẹ, khẽ quay đầu nhìn vào con người trước mặt. Một màu trắng, chỉ có một màu trắng duy nhất. Từ đầu đến chân, từ tóc đến đồ. Người kia thấy cô quay đầu lại nhìn mình, cười híp mắt, kiên nhẫn hỏi lại:
"Em có sao không?"
Homura cụp mắt, quay đầu nhìn về hướng khác.
"Không sao cả... Tôi ổn!"
Thanh niên kia cười cười, bỏ vào miệng viên kẹo dẻo rồi khẽ xoa hình xăm dưới mắt.
"Tôi thì thấy em không ổn chút nào đâu, cô bé!"
Homura nghiêng đầu, siết chặt tay.
"Anh thì biết cái gì?"
Đột nhiên cô thấy người thanh niên kia đưa tay về phía cô. Không kịp cảnh giác cô liền bị một thứ gì đó bỏ vào miệng. Nhưng khi thấy vị ngọt liền lan ra trong khoang miệng. Lại nhìn đến người kia từ đầu đến giờ vẫn luôn nở nụ cười vô hại. Homura khẽ nhai nhai, ngạc nhiên.
"Kẹo à?"
"Đúng vậy! Tôi nghe nói kẹo có thể giúp giảm bớt nổi buồn. Nên tặng em bịch kẹo này!"
Dứt lời thanh niên kia liền dúi vào lòng cô bịch kẹo trên tay. Khẽ cười cười.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả! Cứ việc gọi tôi là Byakuran, nữ hoàng của tôi!"
Homura mở to mắt, hoang mang. Nữ hoàng?!!
"À vâng... Tôi là Akemi Homura, hân hạnh gặp mặt!"
Byakuran cười, đôi mắt màu tím khẽ nhìn người con gái đột nhiên luống cuống trước mặt.
"A, dù sao cũng trễ rồi. Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Byakuran vẫy vẫy tay nhìn người con gái kia bắt đầu rời đi. Đột nhiên nụ cười có chút kì lạ, hạnh phúc pha một chút hắc ám lạ thường. Lát sau một người đàn ông kì lạ xuất hiện kế bên anh ta.
"Byakuran-sama, liệu cô ta có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không?"
Byakuran cười híp mắt.
"Không đâu! Nữ hoàng của tôi sẽ không ảnh hưởng đến đâu! Dù sao mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay ta rồi!"
Hai người đứng đó chốc lát rồi bắt đầu rời đi. Byakuran cười, một nụ cười có đôi chút kì lạ. A~ Tôi sẽ không để em rời đi lần nữa đâu, nữ hoàng ạ! Sẽ không đâu...
Homura trở về nhà với bịch kẹo trong tay. Cô liền cảm thấy hoang mang đến lạ. Nhưng cô liền vứt nó ra sau khi nhìn đến đồng hồ.
"Đến giờ rồi à?"
Cô bắt đầu mở cửa tủ ra, chọn lấy cho mình một bộ váy hợp ý. Một bộ váy với áo trên màu tím đậm, váy dưới màu tím nhạt. Homura lấy một dải nơ dài màu xám thắt vào phần bụng. Bên ngoài cô khoác một loại áo kiểu màu vàng, tạo thành hai phần bao lấy hai cánh tay cùng cổ áo, phần dưới cổ áo được làm dài ra tạo nên cảm giác trông thời trang. Cô còn thắt lên đó một cái nơ màu đỏ xinh xinh.
Homura nắm lấy hai cái nơ màu tím cột tết tóc. Gỡ nó ra để xõa mái tóc dài bồng bềnh đến lạ. Cài lên trên đỉnh đầu một cái cài màu đỏ cùng nơ. Thay cho cái màu tím giản dị ngày thường. Cô lại bắt đầu mang thêm hai đôi tất dài màu đen che đi đôi chân trắng muốt. Homura lại tiếp tục đem chiếc kính màu đỏ trước mặt bỏ ra, cẩn thận đem nó đi cất.
Homura bước xuống lầu với bộ dạng trên. Làm cho Kyo có đôi chút ngỡ ngàng.
"Này... Cô đi đâu thế?"
Homura dừng chân, quay người nhìn về phía Kyo.
"Có chút chuyện..."
Chưa nói hết câu đột nhiên Homura rời đi làm Kyo có chút khó chịu.
"Tch... Cô ta kì lạ thật! Dù sao... cũng khá xinh!"
Dứt lời cậu tự đánh vào mặt, xoa xoa bên má.
"Mình cũng điên luôn rồi!"
Homura lẳng lặng bước đi trên đường. Bỏ qua nhiều ánh mắt hướng đến bản thân. Đến giữa đường, cô bắt xe. Bắt đầu chạy đến địa chỉ được ghi trên giấy. Đến nơi, đập vào mắt cô là một tòa nhà rộng lớn, uy nghi.
Phía sau cô đột nhiên vang lên một giọng nói cùng một cái ôm.
"Homuracchi..."
Cơ thể Homura hoàn toàn lọt thỏm vào lòng người kia. Khuôn mặt cô có chút biến sắc khi thấy cái đầu vàng trước mặt cứ dụi dụi vào mình.
"Buông ra mau Kise!"
"Không không! Lâu lắm rồi mới được gặp cậu mà!"
Đột nhiên cổ áo Kise bị nắm lên, khiến cậu ta phải tách ra khỏi Homura.
"Cảm ơn cậu, Aomine!"
"Không có gì!"
Kise khóc lóc, quay ra nhìn Aomine.
"Này, sao lại làm phiền tôi vậy hả?"
"Oi... Bộ cậu không nhìn đến cảm xúc của Homura sao?"
"Nhưng mà..."
Homura khẽ thở dài, bước vào ngôi nhà kia. Nở nụ cười như có như không. Tụ họp như vầy... cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com