Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Mưa

Homura cùng Gokudera đi một cách chậm chạp. Bên tai cô vẫn luôn vang lên cái âm thanh đầy than vãn của cậu bạn bên cạnh.

"Cứ đi chậm như thế này thì đến bao giờ mới đến được chỗ của Juudaime đây?"

Homura thở dài, trưng bộ mặt vô cảm nhìn về phía trước.

"Ai biết! Nhưng nếu cậu cứ than vãn như vậy tôi sẽ không thương tiếc mà vứt cậu ở đây đâu!"

Vừa nghe đến đó Gokudera ngay lập tức im miệng. Nhưng rồi đột nhiên có một bóng dáng ở phía trước bọn họ.

"Sasagawa-senpai?"

Ryohei nghe tiếng gọi, liền quay người lại cười.

"Ồ, là em à Akemi-san? Và cả đầu bạch tuột nữa!"

Gokudera ngay lập tức nổi điên, bắt đầu cãi nhau cùng Ryohei. Homura mặt lạnh, lướt qua hai người đó rồi nhanh chóng bước đi. Hai người kia thấy thế liền đuổi theo nhưng vẫn không quên lườm nhau.

Homura gặp nhóm người Tsuna ngay cổng trường Namimori. Lập tức đi đến chào hỏi rồi bước vào trong sân trường.

Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy đấu trường. Dù vậy đều có một sự tin tưởng giành cho Yamamoto.

Trước khi bước ra khỏi phòng. Mọi người đều cổ vũ cho Yamamoto, cậu gãi gãi đầu cười một cách hồn nhiên, không sợ hãi. Thế nhưng ánh mắt của Yamamoto luôn hướng đến cô gái nhỏ kế bên mình. Ngay khi trận đấu sắp bắt đầu, Homura khẽ liếc nhìn Yamamoto, trầm giọng:

"Cố gắng lên nhé! Chúc cậu chiến thắng!"

Yamamoto khẽ ngẩng người, đưa tay xoa đầu.

"Ahaha... Cảm ơn cậu nhé! Tớ nhất định sẽ giành chiến thắng trở về!"

Homura xoay người, bước ra khỏi phòng. Yamamoto vẫn đứng tại chỗ, trên môi vẫn luôn nở nụ cười ngây ngốc. Nhưng nụ cười này có chút khác, có một chút ôn nhu và hạnh phúc. Yamamoto xoay người, bước đi với bộ dáng bình thản.

Tôi sẽ đem chiến thắng về cho em. Để làm em hạnh phúc.

bắt đầu bước vào trận chiến của bản thân. Homura cùng những người xung quanh quan sát trận chiến thông qua chiếc màn hình lớn trên tường.

Khuôn mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Nhưng lát sau liền tỏ ra thích thú và hưng phấn trước những chiêu thức của Yamamoto.

Homura cũng chỉ dùng bộ mặt lạnh nhạt nhìn mọi việc đang xảy ra với chiều hướng tốt đẹp. Bởi lẽ cô đang bắt đầu nghi ngờ, Yamamoto có một tiềm năng rất lớn. Dường như sinh ra đã có khả năng sẽ trở thành một sát thủ với trình độ cao. Vậy... do cậu ta giả vờ ngốc hay đang ngốc thật?

Homura khẽ nhíu mày khi đột nhiên tình thế bị đảo ngược. Yamamoto đang bị Squalo áp đảo. Nhưng rồi cậu cũng đã đảo ngược được tình thế với thức thứ tám do ba cậu ấy tạo ra và thức thứ chín, thức mà chính tay Yamamoto tạo ra. Và Yamamoto đã đánh bại được Squalo.

Homura đưa tay hất tóc, môi nhẹ cười.

"Haha... Thú vị thật!"

Ánh mắt cô tràn đầy hưng phấn khi nhìn thấy Squalo bị cá mập nuốt trọn. Bởi vì hắn sẽ không để tự tôn của một kiếm sĩ kết thúc dưới tay thằng nhóc mình thua. Bởi hắn có kiêu ngạo của riêng mình.

Nhưng Homura vẫn chưa thể chắc chắn được Squalo sẽ sống sót. Ánh mắt cô liếc nhìn về Varia ra đi với thất bại của ngày hôm nay. Và bọn họ hoàn toàn bỏ mặc Squalo. Không quan tâm hắn sống hay chết. Quả là tàn nhẫn!

Yamamoto bước ra khỏi căn phòng. Tay cầm chiếc nhẫn ngu ngơ cười.

"Tớ giành về chiến thắng rồi này!"

Ai cũng đều vui mừng, chạy tới xúm lại chúc mừng cậu. Bởi vì nhờ Yamamoto mà tỉ số đã rút ngắn một cách nhanh chóng.

Nhưng vì đã trễ nên mọi người nhanh chóng tản ra rồi quay trở về nhà. Trước khi Yamamoto kịp phản ứng, Homura đã nắm lấy tay cậu ta rồi kéo đi.

"Xin lỗi, chúng tôi đi trước đây! Tạm biệt!"

Chưa kịp phản ứng, họ đã nhìn thấy Homura kéo Yamamoto đi xa. Chỉ còn cách ậm ừ trong cổ họng rồi chào nhau trở về nhà.

Homura cùng Yamamoto bước đi trên con đường vắng lặng đến đáng sợ. Bất chợt cô thả tay ra, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt của Yamamoto.

"Cậu có bị sao không?"

Yamamoto ngẩng người, nắm chặt tay cười xòa.

"Haha... Chẳng có bị sao đâu! Tớ vẫn còn khỏe!"

Homura híp nhẹ mắt, liếc về phía Yamamoto.

"Đòn đánh của Squalo không thể đem ra đùa được đâu! Dù sao anh ta cũng là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Mà lại bại trận dưới tay cậu! Nực cười thật!"

Yamamoto cười híp mắt.

Em không thích sao?

"Ahaha... Bị cậu nhìn ra rồi!"

Homura đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía Yamamoto, lại nói:

"Cậu... có chút gì đó... làm tôi cảm thấy kì lạ?"

Yamamoto vẫn cười, ánh mắt nhìn về phía Homura.

"Haha... Chắc cậu lầm rồi!"

Homura vẫn đưa mắt nhìn Yamamoto, nhưng rồi cô ra hiệu.

"Cậu có thể cúi xuống đây một chút được không?"

Yamamoto chẳng hề thắc mắc lấy một lời, cậu chậm chạp cúi người xuống. Và rồi cảm nhận thấy một vật mềm đặt nhẹ lên trán.

"Chụt!"

Yamamoto mở to mắt nhìn Homura hôn trán mình. Trong một giây chết máy, cậu đưa tay ra và rồi lại lần nữa ôm chặt cô gái kia trong lòng.

Homura hoảng loạn, cố gắng đẩy ra nhưng hoàn toàn không thể. Cô cứ tưởng rằng vết thương kia sẽ làm cậu ta yếu đi nhưng tại sao lại như vậy? Cô hoàn toàn lọt thỏm vào người kia.

Yamamoto dụi dụi mặt vào mớ tóc màu đen thơm mùi hương đặc trưng của cô gái trước mặt. Trầm giọng nói:

"Có thể để yên như thế này một chút được không? Tớ cảm thấy hơi mệt!"

Homura khẽ run người khi từng đợt phả nóng từ người kia phả nắng cổ và gáy. Nhưng cô không còn chống cự, buông tay để người kia thỏa sức ôm.

Chắc có lẽ cô đã quên. Sau khi nụ hôn của cô vừa đặt xuống, sức lực của Yamamoto gần như hồi phục. Điều đó làm cậu ta dễ dàng đem cô khóa chặt vào lòng.

Quả nhiên sau bao nhiêu lâu ở cùng những người này, Homura cảm thấy mình đang bị ảnh hưởng rất nặng. Bao nhiêu kinh nghiệm ngày trước nhưng khi tiếp xúc với bọn họ một thời gian lại cảm thấy bản thân đang sa sút hẳn.

Homura lại cảm thấy chán ghét cực kì. Bởi vì cách mà cô chữa trị cho bọn họ. Cô có thể dùng ngọc hồn chữa trị nhưng nó sẽ nhanh chóng nhiễm bẩn và cô sẽ lại đi săn. Điều đó sẽ rất phiền phức.

Mà Homura lại chẳng thích đột nhiên hôn người khác một chút nào. Không hề! Nhưng cách đó lại là cách mang lại hiệu quả cao nhất. Làm cho vết thương bọn họ được lành nhanh hơn. Ít ra có thể sánh ngang với khả năng chữa trị của Sayaka.

Mà nói đến cậu ta cô mới sực nhớ. Đã lâu rồi cô chưa gặp bọn họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com