Chap 32: Biến cố
Sau trận chiến tranh nhẫn, mọi thứ đã đâu vào đấy. Ngôi trường đã được sửa lại hoàn toàn, mới mẻ và không có vết nứt. Nếu không Tsuna sẽ bị Hibari cắn chết. Cũng đã đến dịp mùa hè. Và cũng là lúc Homura cảm thấy quan trọng nhất. Bởi vì nó sắp đến, cái thứ đó...
Và hiển nhiên trong giờ học Homura chẳng hề để ý đến mọi thứ. Bởi dù gì ngoại hình của cô đã thay đổi. Mắt kính đã tháo, tóc bím được thay bằng tóc dài ngang hông. Và hơn hết tính nhút nhát của cô hoàn toàn biến mất.
Homura nở nụ cười lạnh nhìn con thằn lằn đen trên tay, xách nó lên rồi nhẹ nhàng vứt qua cửa sổ trong khi chẳng ai chú ý đến.
Buổi tối hôm nay Reborn đã đề ra một vụ đó là thử thách đi qua nghĩa địa. Homura đã không tham gia, chỉ với một việc đơn giản.
"Tôi đến rồi!"
Homura cùng Kyo đang ngồi trong một căn phòng đơn giản. Ở giữa là một chiếc bàn tròn đựng đầy đồ ăn vặt của Kyo và một ly trà của Homura. Cô khẽ liếc nhìn ra cửa.
"Ngươi đến trễ!"
Người đang đứng ở cửa là Homu. Cậu bước đến bàn rồi ngồi xuống.
"Là lỗi của tôi. Chúng ta tiếp tục đi!"
"Được!"
Sau lời nói của Homura. Kyo liền bắt đầu nghiêm chỉnh. Cô cầm trong tay một sấp giấy và nói:
"Chắc hai người đã biết đến Walpurgis Night rồi đúng chứ? Và theo những gì tôi tìm hiểu được thì khả năng cao nó sẽ đến Namimori trong vài khoảng thời gian. Cũng tức là chỉ trong vài tháng này thôi nó sẽ xuất hiện. Và sẵn sàng san phẳng toàn bộ nơi này!"
Homu và Kyo nghiêm mặt nhìn Homura trong khi cô đang nói. Bởi vì bọn họ biết Walpurgis là ai. Nó là con phù thủy mạnh nhất. Chỉ cần mỗi lần nó xuất hiện, hàng trăm sinh mạng sẽ ra đi trong tích tắc. Homura lại nói tiếp:
"Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được thời gian cụ thể nó xuất hiện. Và việc ấy sẽ gây ra một chút khó khăn. Nhưng khi cảm nhận được việc ấy tôi sẽ báo cho hai người. Được chứ?"
Hai người kia nhẹ gật đầu, Homura hài lòng cười nhẹ. Với tay uống chút trà.
"Vậy... tại sao cậu lại biết rõ như thế? Rõ ràng tờ giấy không có chữ. Cứ như thể cậu đã biết được mọi chuyện vậy?"
Homura khẽ nhắm mắt, cười lạnh liếc nhìn Homu.
"Ồ... Chẳng phải cậu cũng thế sao? Thông tin cậu tìm hiểu cũng chẳng thể nào chê nổi đâu!"
Kyo liền hoang mang, bởi có lẽ cậu có thể cảm nhận được tia sét đang phát ra từ mắt hai người ấy. Tràn đầy ý thù địch. Cậu đành lên tiếng:
"Thôi nào thôi nào! Dù gì thì có lẽ ba người chúng ta sẽ chiến thắng nó thôi, phải không?"
Homura cười nhạt, nhìn vào Kyo.
"Phải, chỉ cần tôi nhúng tay vào chuyện ấy. Thì khả năng thắng sẽ được nâng lên thôi!"
Homu liền trầm mặt trước lời nói của Homura. Chỉ riêng Kyo vẫn đang chưa hiểu chuyện gì, nhưng cậu cũng chẳng dám hó hé thêm vì sợ hai con người kia sẽ lao vô đánh mình. Không gian liền chìm vào im lặng, không một ai lên tiếng. Cứ thế buổi tối trôi qua trong bầu không khí gượng gạo và ngột ngạt.
Ngày hôm sau, Homura mang theo tâm trạng không mấy khả quan đến trường. Bất chợt phía sau cô vang lên giọng nói:
"Homura-chan!"
Theo phản xạ, cô quay người. Liền nhìn Kyoko đang chạy tới gần. Cô nở nụ cười nhẹ, nhìn cô ấy.
"Chào buổi sáng Kyoko-chan!"
"Chào buổi sáng!"
"Cơ mà cậu không đi cùng Hana-chan sao?"
Vừa nghe đến đó, Kyoko liền nhìn sang một bên.
"Haha... Bữa nay là đến lượt cậu ấy trực nhật nên đi sớm!"
"Vậy sao?"
Homura cười nhẹ, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái kế bên liên tục kể chuyện. Vừa đến ngay lớp, Homura liền gặp mặt Tsuna.
"Chào buổi sáng Kyoko-chan, Homura-chan!"
"Chào buổi sáng Tsuna-kun!"
"Chào!"
Homura đáp lại một cách nhạt nhẽo, nhường lại vị trí cho Kyoko. Cô bước về chỗ ngồi, bắt đầu lại trầm tư một mình. Cô chợt nhíu mày khi tim đột nhiên thắt lại. Cảm giác này... thật sự rất khó chịu. Tiết học đã nhanh chóng bắt đầu.
Homura vẫn đang ngồi trong lớp chăm chú nghe giảng, nhưng đột nhiên cơn đau đầu ập tới làm cô chóng mặt. Homura chống tay đứng dậy trong sự chú ý của mọi người, cô đưa nhẹ tay.
"Thưa thầy, em thấy hơi mệt nên xin phép xuống phòng y tế ạ!"
"Ừm... Em đi đi Akemi-san!"
Homura gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Còn người giáo viên kia liền nhanh chóng trở lại công việc. Chỉ trừ vài người trong lớp vẫn đang lo lắng.
"Homura-chan!"
Homura bước đi loạng choạng trên hành lang, nhưng thay vì cô đi xuống phòng y tế cô lại hướng tới sân thượng. Bởi vì cô chẳng muốn gặp mặt lão già kia đâu.
Vừa mở cửa sân thượng ra, bầu không khí trong lành xộc thẳng vào mũi cô. Bỗng chốc cơn đau đầu liền dịu lại. Homura bước đi nhẹ nhàng đi tìm một bóng râm, không nói không rằng nằm xuống. Chẳng hề để ý đến người bên cạnh.
Hibari vừa nằm xuống liền nghe thấy tiếng cửa sân thượng. Anh đã dự định sẽ cắn chết kẻ vừa mới vào kia vì tội phá đám giấc ngủ của anh và trốn học.
Nhưng khi kẻ đó đến gần Hibari mới nhận ra là ai. Anh nhíu mày, nhẹ giọng khi kẻ kia vừa nằm xuống bên cạnh.
"Oa nga, trốn học sao? Trái với tác phong và kỉ luật, cắn chết!"
Homura nằm nghiêng người, he hé mắt nhìn Hibari đang ngồi dậy rồi trên tay cầm thanh Tonfa sáng loáng. Cô cười nhẹ, ngồi dậy. Khẽ đưa ánh mắt vô hồn nhìn Hibari.
"Thế thì... cắn đi! Cắn tôi như bao người khác!"
Hibari khựng người lại, buông Tonfa ra rồi nằm xuống.
"Tch, để lần sau vậy! Ta không có hứng!"
Homura nhìn anh ta chốc lát, nằm xuống cùng.
"Ừ, tùy ý anh! Tôi mệt rồi! Lần sau muốn gì cũng được, để tôi ngủ đi!"
Vừa dứt lời Homura liền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Hibari bên cạnh khẽ mở mắt, quay người nhìn Homura bên cạnh. Anh tiến tới gần rồi ôm chằm cô gái kia vào lòng. Khẽ xoa nhẹ lưng người kia khi cơ thể ấy đột nhiên run rẩy. Ghé môi sát vào tai.
"Ổn cả rồi!"
Homura ngừng run rẩy, bên chóp mũi là mùi hương dễ chịu. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không một chút phòng bị. Hibari nhận thấy người kia đã ngừng run, anh chỉnh lại tư thế cho thỏa mái rồi nhẹ nhắm mắt lại. Chìm vào giấc ngủ cùng người con gái bên cạnh.
Thời gian dần trôi qua. Homura khẽ mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của Hibari. Homura liền có chút bối rối, nhẹ gỡ cánh tay trên eo ra nhưng không thể. Càng cố lại càng siết chặt hơn.
"Định đi đâu?"
Homura giật mình, quay đầu nhìn Hibari đã tỉnh dậy. Cô khẽ nói.
"Sắp kết thúc tiết học rồi, tôi nên về thôi!"
Hibari thả tay ra, ngồi dậy xoa xoa đầu, ngáp một hơi dài. Homura chưa để Hibari phản ứng, liền nhanh chóng rời đi. Vừa về đến lớp, hàng ngàn lời hỏi thăm tới tấp vào cô. Homura cũng chỉ gượng cười rồi dùng lời lẽ nhẹ nhàng để mọi chuyện trôi qua.
Tưởng chừng mọi thứ đã ổn... Nhưng... tại sao bọn họ lại như vậy? Chỉ là Homura đang giúp mọi người thôi, chỉ là có ý tốt.
Nhưng... mọi gai nhọn đều đã chuyển về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com